02. Giấc mơ
Cố Nhất Nhiên không định ở lại Hoa Châu lâu, vốn muốn chờ xong việc của ba thì sẽ trở lại Hà Lam tiếp tục công việc tại tổ đội. Nhưng anh lại nhớ ra, trước đó rời đi vội vã chưa có dịp tạm biệt mấy đàn anh hẳn hoi. Dù sao trước kia khi còn ở trường cảnh sát, họ đều rất tốt với anh. Bởi vậy mà sáng nay, Cố Nhất Nhiên đã dậy rất sớm, đi đến học viện cánh sát một chuyến. Ai mà ngờ, lúc vừa về đến nhà lại nghe thấy câu chuyện đặc sắc mai mối của cái người tên Trịnh Bắc kia.
Mai mối à? cũng dễ hiểu thôi. Trịnh Bắc năm nay cũng sắp sang tuổi 31 rồi. " Tam thập nhi lập" cũng bình thường, anh chả quan tâm. Trước đó khi ở Hà Lam, ba mẹ Trịnh Bắc cũng thường hay tìm mối hôn sự cho con trai nhưng hắn cũng chẳng quan tâm gì, chỉ trả lời qua loa rồi kiếm cớ bận rộn kéo theo Cố Nhất Nhiên ra ngoài " tăng ca". Nói là tăng ca cho dễ nghe chứ thực chất là hắn ta kéo Cố Nhất Nhiên đi dạo chợ đêm rồi ăn xiên bẩn. Có lần Cố Nhất Nhiên tùy tiện hỏi hắn.
" Anh không định quen ai à?"
Hắn lại chỉ cười cười nhìn anh.
" Anh nói gì vậy? Tất nhiên phải quen rồi. Hơn nữa còn phải là người làm trong ngành cảnh sát, vừa thông minh, cao ráo và phải đẹp nữa."
Trịnh Bắc vẫn giữ nguyên ý cười, hắn chỉ vào đống xiên thịt nướng đang xèo xèo trên vỉ.
" Thích ăn xiên bẩn thì càng tốt "
" À..."
Cố Nhất Nhiên nhất thời không biết nên biểu tình gì. Cái tiêu chuẩn vừa đẹp vừa thông minh thì cũng thôi đi nhưng mà thích ăn xiên bẩn thì có liên quan gì không ? Anh vắt óc suy nghĩ cũng không hình dung được cô gái nào ở cục cảnh sát phù hợp với cái tiêu chuẩn của Trịnh Bắc. Mà thôi, đó là câu chuyện hồi trước của con trai nhà họ Trịnh. Khi đó, Cố Nhất Nhiên thực sự không nghĩ Trịnh Bắc sẽ kết hôn ngay và quen ai đó. Dù sao, vấn đề đó cũng không liên quan tới anh cho lắm. Nhưng vì thế mà anh cũng quên mất là TRỊNH BẮC CŨNG PHẢI KẾT HÔN MÀ !!!
Ừ thì kết hôn nhưng cũng đâu liên quan tới anh? Cớ gì khi nghe người ta nói có người trong lòng, còn chuẩn bị dẫn về ra mắt thì lại như giẫm phải đinh thế này. Cực kỳ thốn, cực kỳ không thoải mái, cực kỳ khó chịu, cực kỳ đáng ghét !
Cố Nhất Nhiên thu lại dòng kí ức từ nãy cứ loanh quanh trong đầu, nghiêng mặt một chút, liền thấy Trịnh Bắc đã gục đầu vào vai anh ngủ tư lúc nào. Anh nhìn người bên cạnh ngủ say cũng không vô lương tâm mà đánh thức. Ngắm nhìn một chút lại phát hiện người mình mỗi ngày đều gặp hóa ra lại có dáng vẻ đẹp trai quá mức như vậy. Cố Nhất Nhiên tặc lưỡi, thu hồi lại ánh mắt có chút lộ liễu của mình.
Lông mi dài thật...
.
Chuyến bay từ Hoa Châu về Hà Lam cũng phải mất mấy tiếng, cả hai đều ngồi đến ê hết cả người. Mà khi xuống đến sân bay thì Cố lão sư lại thêm cả phần ê cánh tay.
" Sao vậy? " Cái người Trịnh_ vừa được ngủ ngon_ Bắc lười biếng vươn vai rồi tiến đến kéo lấy vali của anh .
" Để tôi xách cho." Vẫn giống như cái lần đầu tiên Cố Nhất Nhiên cùng Trịnh Bắc đến Hà Lam, hắn vẫn xách đồ giúp anh, đón anh bằng chiếc xe sơn vàng chói mắt nhà họ Trịnh. Tất nhiên, ban đầu Cố Nhất Nhiên không thích nó, anh không thích mấy thứ quá màu mè. Nhưng nhìn mãi, đi mãi lại nghĩ nếu một ngày nào đó Trịnh Bắc đổi một chiếc xe khác thì thật trống vắng.
Cả hai lên xe trở về nhà, một đường anh đều im lặng. Có lẽ việc " Trịnh Bắc sẽ kết hôn" khiến Cố Nhất Nhiên phiền não hơn anh nghĩ. Mấy suy nghĩ linh tinh cứ luôn quanh quẩn trong đầu anh. Anh càng cố gắng gạt chúng ra, chúng lại giống như một vật thể đàn hồi. Càng dùng sức xua đi, chúng càng mạnh mẽ quay lại.
Cố Nhất Nhiên hơi tựa đầu vào ghế, mơ màng ngủ thiếp đi. Có lẽ vừa nãy ngồi máy bay không quen lại thêm người nào đó làm phiền nên chẳng thể chợp mắt. Giấc mộng mị nhanh chóng kéo đến. Trong mơ, anh nhìn thấy Trịnh Bắc, anh ấy đang lái chiếc xe màu vàng. Nhưng bên cạnh ghế lái, chỗ ngồi của an, là một người khác. Cố Nhất Nhiên muốn đuổi theo, lại phát hiện ra dưới chân là một lớp bùn lầy nhầy nhụa. Dù có cố gắng thế nào vẫn chẳng thế thoát ra. Anh bất lực nhìn bản thân dần dần chìm xuống. Giống như năm đó, nhìn ba anh bị đưa đi. Anh dùng tất cả sức lực để chạy, chạy mãi, chạy mãi vẫn không thể đuổi kịp.
Cố Nhất Nhiên nhắm mắt lại, toàn thân bị bao bọc bởi một lớp bùn đen. Khi mở mắt ra lần nữa, anh đã trở về căn phòng quen thuộc. Nhưng lúc này anh lại thấy thật lạ lẫm. Cả phòng đều được trang trí một màu đỏ thẫm, ngay cả chiếc giường anh hay nằm cũng được thay bằng một tấm đệm màu đỏ, bên trên tường dán một chữ hỉ đỏ rực. Anh vội chạy ra ngoài, lồng ngực đau như muốn nổ tung. Tất cả mọi ngóc ngách đều là chữ hỉ, anh lại chạy xuống cầu thang, dưới sân có rất nhiều người, ai nấy đều cười cười nói nói. Anh muốn đi tìm Trịnh Bắc, muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Anh chen qua đám người chật chội.
"Trịnh Bắc! Trịnh Bắc! Anh đang ở đâu?"
Anh cố gào lên thật to... Trịnh Bắc... anh tìm thấy Trịnh Bắc rồi! Anh ấy mặc một bộ lễ phục màu đen, trên ngực trái gài một nhành hoa màu đỏ, bên cạnh là một cô gái với chiếc váy cưới lộng lẫy. Họ đang cười hạnh phúc, mọi người cũng đều cười cười nói nói. Ba mẹ Trịnh, Trịnh Nam, Dao Dao... tất cả mọi người đều vui vẻ. Chỉ có anh, anh vẫn đứng bên ngoài cửa như tách biệt với thế giới vui vẻ bên trong. Anh run rẩy ngồi sụp xuống đất, bên tai liên tục truyền đến giọng nói của Trịnh Bắc, anh ấy liên tục nói với anh:
" Cố lão sư! Đã đến lúc anh phải chuyển đi rồi."
"Không! Không! Không muốn nghe! Không muốn!"
Cố Nhất Nhiên ôm đầu, bịt tai lại nhưng âm thanh đó càng ngày càng rõ, tiếng cười nói bên trong càng lúc càng to, không một ai để ý đến anh, không một ai hết! Chỉ có anh ở bên ngoài, chỉ một mình anh mà thôi...
Đợi đến khi Cố Nhất Nhiên mở mắt lần nữa, lần này thứ anh thấy là chiếc bùa may mắn treo trên xe của Trịnh Bắc. Anh khẽ run rẩy, một thứ ấm nóng đọng lại nơi khoé mắt. Cố Nhất Nhiên cứ nghĩ rằng việc Trịnh Bắc quen một ai đó rồi kết hôn là điều hiển nhiên, anh sẽ làm phù rể cho anh ấy, chúc phúc cho anh ấy. Nhưng tại sao khi thấy nó xảy ra, trái tim anh lại đau đớn thế này!
Anh mệt mỏi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, gió lạnh bên ngoài thôi vào bên trong xe, khiến cả người anh co lại, khúc khoắc ho vài tiếng. Vẫn giống như trước kia, Trịnh Bắc lấy ra một chiếc áo lông quân đội nhẹ nhàng đắp lên người anh, lại không nhịn được mà cằn nhằn.
"Anh là con nít hả? Lạnh cũng không biết đường mặc ấm vào."
Nhưng hắn nào biết. Lúc này, người bên cạnh đã chùm kín áo khoác lên mặt, nước mắt cứ thế tuôn ra.
"Trịnh Bắc à! Có lẽ tôi là một người ích kỷ nên tôi chỉ muốn anh cứ ở bên cạnh tôi như vậy. Không quen ai, cũng đừng kết hôn có được không?"
Lời muốn nói ra lại cứ thế nghẹn lại ở cổ họng, đau đớn nấc lên vài tiếng.
Cố Nhất Nhiên...có lẽ anh đã thích hắn rồi !
----------
🥒: Vì anh đã bị conditinhyeu bám :)). Chương này hơi ngắn vì tui lười viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com