06. Không phải là cảm ơn
Cố Nhất Nhiên không phải chưa từng thấy Trịnh Bắc khóc. Trước kia, khi anh chạy theo hắn vào ngày mưa đó, anh đã thấy hắn khóc rồi. Trịnh Bắc khi đó rất buồn, hắn ngồi co ro một góc như một chú cún con đi lạc, chỉ có thể dựa vào một góc của thùng rác để chờ người tốt bụng nào đó đi qua cưu mang. Mà khi Cố Nhất Nhiên cầm ô đi đến,cả người hắn đã ướt sũng, khóe mắt đỏ au liên tục cúi đầu xuống nói " Xin lỗi". Tiếng "xin lỗi" của hắn cứ văng vẳng trong đêm tối, xuyên qua từng tầng nước mưa rót vào tai anh.
" Trịnh Bắc, về nhà thôi!" Khi đó anh đã nói với hắn như vậy, kéo hắn khỏi vũng bùn lấy trở về nhà. Cuối cùng anh cũng biết, cái tên" Lạc Lạc" mà mỗi đêm hắn nằm mơ rồi gọi rốt cuộc là ai. Cho đến khi phát hiện ra " Lạc Lạc" người mà hắn tưởng đã chết nay vẫn còn sống, tâm tình hắn thay đổi như thế nào anh đều biết. Quá khứ của hắn, hiện tại của hắn anh đều đã thấu... nhưng còn tương lai anh đâu thể biết được. Cùng hắn chung sống hơn một năm, cùng hắn trải qua đắng cay thăng trầm, thấu hiểu tương thông lại không hiểu rõ lòng hắn hiện giờ đang hướng về ai, đang nghĩ điều gì.
Cố Nhất Nhiên nhìn người trước mắt vẫn cúi đầu xuống, bàn tay vẫn nắm chặt anh không chịu buông. Anh liền hiểu, người mà anh lo được lo mất cũng giống như mình. Dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc không như ý mình, buông bỏ lớp vỏ cứng rắn, lộ ra phần yếu mềm bên trong.
Trịnh Bắc đang khóc, đó là những gì anh có thể cảm nhận được qua lớp áo phông mỏng. Những giọt nước mắt ấm nóng thấm qua lớp vải, chạm tới phần da thịt, ngứa ngày mà dịu êm. Trịnh Bắc nói yêu anh, hắn sợ anh rời đi nhưng đến cùng là vì" yêu" mà anh nghĩ hay chỉ đơn giản là tình cảm lâu ngày cận kề không nỡ rời xa. Là vì đã bên nhau đủ lâu nên khi mất đi sinh ra cảm giác thiếu thốn? Anh không hiểu và cũng không thể rõ ràng. Nhưng có một điều chắc chắn là bàn cược này của anh đã thắng.
" Được rồi, được rồi ! anh có phải con nít đâu, sao chưa gì đã khóc rồi ?" Cố Nhất Nhiên nói, vỗ vỗ lưng hắn trấn an.
Trịnh đội trưởng à, anh như vậy còn ra thể thống gì nữa.
" Em không được đi..." Hắn vừa nói vừa khịt khịt mũi nhìn lại giống như giận hờn có chút nũng nịu. Cố Nhất Nhiên nhìn hắn nước mắt nước mũi tèm lem còn làm ra cái hành động rất gây xấu hổ với những thẳng nam như vậy thì giật giật khóe môi. Con người này cũng thật là... Tại sao mình lại thích cái tên này cơ chứ? Thôi bỏ đi, dỗ người trước đã.
" Được rồi, được rồi! Anh mau buông tay ra trước đã..." Cố Nhất Nhiên dùng hết sức lực đẩy đẩy hai con chuột to chà bá đang kẹp cổ mình đến ngạt thở. Cái cảm giác như kiểu tù nhân thời Tam quốc bị đeo gông trên pháp trường không bằng. Mà người kia nghe anh nói vậy thì tâm tình cũng dịu lại, vòng tay ôm lấy anh cũng từ từ nới lỏng nhưng không hề buông ra.
Cố Nhất Nhiên bên này cảm thấy rất đau đầu. Đây có thể coi là hình thức ép cung mới của đội trưởng Trịnh nhà ta không? Anh cuối cùng chịu thua, dùng hết sự kiên nhẫn và tông giọng mềm mỏng để dỗ người. Suy cho cùng cũng là cái hố tự mình đào, giờ phải tự tay lấp.
" Ừm..Tôi không đi. Nên là thả tôi ra Trịnh Bắc."
Rồi rồi, ok luôn, hai cái càng to chà bá cuối cùng cũng chịu nhả anh ra, trả lại chút không khí thoáng đãng trước mặt.
"Cố Nhất Nhiên, em hứa đi. Sau này không được nói đến chuyện bỏ đi như vậy nữa." Hắn nhìn anh, đôi mắt sâu còn vương chút nước. Giống như chỉ trực chờ nếu Cố Nhất Nhiên cự tuyệt, nó sẽ tự động mở van, tuôn ra như mưa.
Cố Nhất Nhiên hết cách nhưng cũng không hứa với hắn. Lời hứa đối với anh rất nặng đâu thể tùy tiện nói ra.
"Tôi... chuyện đó sau này lại nói. Trịnh Bắc tôi cần thời gian để suy nghĩ..."
Quả nhiên cái đầu trái thơm kia lại cúi xuống rồi. Không biết lại đang nghĩ gì. Nhìn bộ dạng người kia như vậy Cố Nhất Nhiên có chút không nỡ. Anh đưa tay xoa đầu hắn, mái tóc đen cứng lởm chởm chọc vào lòng bàn tay nhưng xoa rồi lại thấy chúng rất mượt. Mà Trịnh Bắc đột nhiên được cưng chiều thì hơi khựng lại sau đó nhoẻn miệng cười, lộ ra chiếc răng hổ thương hiệu. Cố lão sư đột ngột được tặng cho nụ cười tươi như hoa như vậy thì lập tức rút tay về, ngón tay vừa tê vừa ngứa, thoáng chút ửng hồng.
Tự dưng cười đẹp trai như vậy làm gì không biết? Con người ai cũng mê cái đẹp, mình đâu cần phải hoảng haha. Chết tiệt, mày cũng mất liêm sỉ quá rồi Cố Nhất Nhiên !!!
Cố lão sư một ngàn dấu chấm hỏi cho năng khiếu mê trai mới được khai phá của mình. Lòng nhộn nhạo đứng ngồi không yên. Chưa kịp bình tĩnh lại đã nghe được giọng người kia ghé sát vào tai.
"Được, dù thế nào tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với em."
Trịnh Bắc nhìn anh, ánh mắt nóng như lửa, kiên định và vững vàng khiến người chưa hết bàng hoàng đã chuyển sang hốt hoảng sởn cả da gà.
Cmn Trịnh Bắc!!! anh có thể đừng đột nhiên sến vậy không??? Chịu trách nhiệm cái gì ? Ai khiến ???
.
Cố Nhất Nhiên có một đêm mất ngủ nhưng sáng hôm sau vẫn dậy rất sớm đi chạy bộ. Anh vươn tay tắt đi chiếc báo thức đang kêu inh om từ nãy, ngáp ngắn ngáp dài đi đánh răng rửa mặt. Lục đục một hồi đến khi xỏ đôi dày thể thao trắng bước ra ngoài thì đã thấy cái người ngày nào cũng ngủ trương xác đến 6 giờ sáng nay đã đứng sẵn ở cửa chờ anh từ lúc nào.
" Làm gì mà lâu vậy, em cũng quá coi trọng ngoại hình rồi" Hắn dựa người vào lan can ngắm người họ Cố vừa bước ra. Đúng vậy, chính xác là " ngắm" vì mắt hắn có rời con nhà người ta giây phút nào đâu. Miệng lại còn cười tủm tỉm. Nhìn thấy ghê!
Mà ai coi trong ngoại hình cơ ? ? ? Cố Nhất Nhiên rất muốn xông đến chào hắn bằng một cái " vuốt mỏ", anh thầm trả treo xong trong lòng. Sáng ra còn ngái ngủ nên cũng lười đôi co với hắn, chỉ nhẹ nhàng lách qua " chướng ngại vật" bước xuống cầu thang.
Trịnh Bắc cũng không vì bản thân vừa bị bơ mà tâm trạng xấu đi. Hắn vẫn tí ta tí tớn đuổi theo người nọ, dính sát đến nỗi chỉ cần người đằng trước bước chậm lại hoặc dừng một nhịp là có thể đụng trúng. Quả nhiên, chỉ sau vài bước Cố Nhất Nhiên thấy mình có thêm cái đuôi thì phân tâm, bước chạy mất đà vấp vào hòn đá suýt nữa thì hôn chào buổi sáng mặt đường. Đến đây thì có là thánh mẫu cũng không thể nhịn được.
"T R Ị N H B Ắ C..." Cố Nhất Nhiên trầm giọng, cố nén cơn máu nóng đang sôi trong người lườm hắn một cái. Người kia thấy mình bị lườm thì giả bộ vô tội nhìn anh nhũn vai, mặt rất thiếu đòn. Không biết có phải vì hôm qua anh nhẹ nhàng với hắn mà hắn được nước lấn tới. Quyết tâm mở giấy bút ra ghi lại 101 phương pháp " tán gái" nhà họ Trịnh ra để thực hành hay không.
"Trùng hợp quá Nhiên Nhiên. Chúc em một buổi sáng tốt lành." Hắn rảo bước đi đến sóng vai anh, miệng nhe nhe nhởn nhởn, còn không quên giơ tay lên làm động tác " say hi".
Cái lời thoại này rốt cuộc là anh kiếm ở đâu ra vậy Trịnh Bắc ? ? Cố Nhất Nhiên thật sự cạn lời. Mới ngày hôm qua bản thân còn chạy bộ trên con đường này thấp thỏm lo âu, suy nghĩ đến bạc cả đầu mà hôm nay sự việc lại diễn biến theo cái hướng mà có cho anh học lại tại Học viện cảnh sát anh cũng không nghĩ ra được. Nhưng sự thật là nó đã xảy ra rồi. Hiện tại tên họ Trịnh nào đó, người mà anh thích lại đang làm trò chẩu tre ở giữa đường giữa cái như này đây !!!
Nhưng anh nào biết, bản thân càng tỏ ra không quan tâm thì cái tên họ Trịnh đó cứ dai như đỉa, bám dính không chịu buông. Mặc dù cái cảm giác được người khác theo đuổi kiểu này cũng khá kích thích nhưng mà trường hợp này cũng lố quá rồi.
Ai đó giúp tôi mang con người này đi giùm cái!
.
Một buổi sáng rèn luyện sức khỏe thất bại vì có thêm một cái đuôi hơn mét tám. Cố Nhất Nhiên cảm thấy hôm nay có lẽ sẽ là một ngày trôi qua cực lâu. Vì sao ư? Vì Trịnh Bắc hôm nay cứ kì kì quái quái khiến anh nhất thời có chút không thích ứng kịp. Vẫn gương mặt đó, vẫn giọng nói đó, vẫn là một người con trai ấm áp dịu dàng, tinh tế nhưng nó cứ thế quái nào ấy nhỉ?
" A Nhiên, bánh của em đây, ăn đi không đói."
Trịnh Bắc bước vào trong xe giơ ra một túi bánh rán mà mẹ hắn đưa, đầy ắp, vàng rộm, còn có mùi thơm phưng phức. Được rồi, mặc dù thái độ có chút khiến anh cảm thấy nuốt không trôi nhưng đồ ăn ngon thì vẫn phải cầm.
Cố Nhất Nhiên cầm bánh lên ăn đến ngon miệng. Không thể nói bánh rán mẹ Trịnh Bắc làm rất ngon. Anh ăn một cái rồi hai cái, không thèm để ý người đang ngồi ở ghế lái bên cạnh vẫn nhìn anh từ nãy giờ. Khóe miệng chợt cong lên.
" Xem em kìa, ăn đồ ăn cũng cần người lau miệng" Trịnh Bắc cười cười, vươn tay lấy đi vụn bánh dính ở trên má anh. Cố Nhất Nhiên đang ăn vui vẻ đột nhiên bị hành động của hắn làm cho giật mình. Anh nhìn hắn, trái tim lâu ngày bỗng nhiên được vuốt ve, trở nên ngứa ngáy, nhảy nhót nơi lồng ngực.
Người mới hôm qua còn khóc lóc ỉ ôi níu tay anh không chịu buông, hôm nay liền cười cười nói nói hết chọc điên anh giờ lại tỏ vẻ ân cần sến súa thế này. Thật ngoài sức tưởng tưởng của một người mới biết yêu đương lần đầu như Cố Nhất Nhiên. Thật ra khi Cố Nhất Nhiên nghe lời tỏ tình của Trịnh Bắc anh có cũng hoảng trong lòng. Tuy rằng anh thích Trịnh Bắc nhưng cũng chẳng phải thứ tình yêu cuồng nhiệt si mê như tuổi mới lớn, cũng không còn trẻ đẹp để mong cầu sự lãng mạn của đối phương. Nhưng Cố Nhất Nhiên vẫn muốn thích hắn, vẫn muốn yêu hắn. Anh đã nghĩ tình yêu của mình là từ một phía nhưng không ngờ rằng nó đã sớm tâm đầu ý hợp. Chẳng qua cả hai đều là những kẻ chưa trải qua chuyện yêu đương, có chút chậm nhiệt. Mà nhờ men rượu đêm hôm đó đã thức tỉnh thứ tình yêu vỗn đã ẩn sâu trong trái tim mỗi người. Trở nên quyến luyến trở nên dung hợp trong một khắc. Nhưng đó là khi có tí cồn vào người, còn bây giờ anh hết sức tỉnh táo, cực kỳ tỉnh táo, chưa bao giờ tỉnh táo như thế. Tiếng yêu rót vào tai khiến cả người đông cứng nhưng trái tim lại đập liên hồi, dòng điện tê dại truyền qua kẽ tim tới từng tế bào lan tràn khắp tứ chi, đọng lại trong đồng tử là dáng vẻ dịu dàng của người kia .
Cố Nhất Nhiên trước khi quyết định quay về anh đã cược. Anh cược bản thân vào tình huống ngặt nghèo nhất. Nếu Trịnh Bắc thích anh, anh sẽ đương đầu tất cả nhưng nếu hắn không thích anh. Khi đó anh sẽ mãi mãi rời khỏi đây. Đó là những gì anh đã quyết. Dù biết bản thân ích kỷ khi ở lại, dù có khiến ba mẹ hắn ghét bỏ, anh vẫn quyết định thử một lần. Thật may, anh đã cược thắng. Trịnh Bắc giữ anh lại, không chỉ giữ lại mà hắn còn nói yêu anh. Con trai Đông Bắc rụt rè trong chuyện tình cảm, nếu anh không ép hắn có khi nào cả đời này hắn cũng không chịu nói ra. Thực ra, trước khi quay về, Cố Nhất Nhiên đã ước. Anh ước rằng Trịnh Bắc cũng có một chút tình cảm với anh, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Chỉ cần như vậy là đủ. Khi đó, anh thực sự đã ước như vậy...
Cố Nhất Nhiên nhìn hắn, khóe mắt phiếm hồng.
" Trịnh Bắc, cảm ơn vì đã thích tôi." Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời của tôi. Cảm ơn anh, Trịnh Bắc!
" Không phải là cảm ơn mà là rất hạnh phúc." Hắn nhìn anh như chứa cả sao trời, lấp lánh mà rung động.
"Cố Nhất Nhiên, tôi rất hạnh phúc khi được yêu em."
Đúng vậy," không phải là cảm ơn" mà là " rất hạnh phúc". Hắn rất hạnh phúc khi được yêu Cố Nhất Nhiên,Cố lão sư, Tiểu Nhiên Nhiên của hắn.
-----------
🥒: Gớt nước mắt với anh Bắc thuii (❁'◡'❁)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com