Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Đón Tết

Vài ngày sau đó, Cố Nhất Nhiên vẫn duy trì chiến tranh lạnh với Trịnh Bắc. Dù họ Trịnh có cố tạo bầu không khí vui vẻ để dỗ người thì anh cũng dứt khoát dội cho hắn một gáo nước lạnh. Cứ như vậy cho đến hẳn đêm giao thừa, hai người vẫn chưa làm lành. Đây có thể coi là kỉ lục giận dỗi của đôi vợ chồng trẻ từ ngày Cố Nhất Nhiên bước chân đến Hà Lam. Ngay cả lần Trịnh Bắc to tiếng đuổi anh đi hay là lần hắn nói ba anh chết rồi thì Cố Nhất Nhiên cũng không giận hắn quá ba ngày.

Nhưng lần này Cố Nhất Nhiên giận Trịnh Bắc cũng sắp nửa tháng.

.

Năm nay là năm thứ 2 Cố Nhất Nhiên đón Tết ở Hà Lam. Nhớ lại năm ngoái, Trịnh Bắc dẫn anh đi đốt pháo hoa và đắp người tuyết. Đó là lần đầu tiên Cố Nhất Nhiên được nghịch tuyết.

Trước đó luôn bận rộn, cũng chỉ có thể nhìn tuyết rơi thành đống rồi lại tan đi. Chưa kịp động vào đã kết thúc mùa đông. Năm nay tuyết ngừng rơi vào giữa tháng nhưng lại bắt đầu rơi vài ngày trước. Năm mới nhiệt độ có vẻ còn lạnh hơn.

Cố Nhất Nhiên đứng dựa vào lan can, nhìn những bông tuyết trắng đang bay nhè nhẹ rồi đáp xuống tán cây trước nhà. Đã hai năm rồi, nhưng người gốc miền Nam này vẫn chưa thích nghi tốt với khi hậu khắc nghiệt ở miền Bắc. Cố Nhất Nhiên không nhịn được mà hắt hơi vài cái. Ngón tay đang hứng những bông tuyết trắng cũng vì lạnh mà rụt lại, nằm yên trong túi áo.

- Em đó. Lạnh cũng không biết đường mặc ấm vào.

Giọng nói vừa cất, một chiếc áo khoác bông to xụ đã rơi trên người anh.

Cố Nhất Nhiên khịt mũi, thuần thục lấy nó mặc vào.

- Sắp đến giờ rồi. Chúng ta xuống dưới thôi.

Người bên cạnh tiếp tục nói, tay chỉnh đốn lại chiếc cúc còn chưa cài hết trên cổ áo kia.

Cố Nhất Nhiên mặc kệ động tác của người nọ, hơi nghiêng mặt, nhìn xuống dưới sân. Lúc này ba mẹ chồng đang tất bật chuẩn bị đồ cúng giao thừa. Đám trẻ trong xóm cũng tụ tập chuẩn bị đốt pháo.

- Ừ_Anh khẽ đáp.

Người bên cạnh khẽ mỉm cười, cẩn thận nắm lấy tay anh, đỡ anh xuống dưới cầu thang. Hắn hành động giống như chỉ sợ A Nhiên của hắn đi không vững bị té. Bàn tay lớn vẫn còn vương chút ấm, khiến bản thân không nỡ rút ra.

Thực ra Cố Nhất Nhiên đã hết giận hắn từ lâu rồi. Anh biết bản thân nhiều khi có hơi nhạy cảm còn hay giận dỗi linh tinh. Nhưng Trịnh Bắc vẫn kiên nhẫn với anh như vậy, làm sao anh có thể giận hắn. Chỉ là con người cứng đầu này vẫn không chịu thừa nhận, không thừa nhận khi đó đã ghen tuông vu vơ, không thừa nhận bản thân hành động trẻ con, cũng không muốn nói lại chuyện cũ.

- Nào cẩn thận ngã.

Trịnh Bắc hướng anh tới chiếc bàn gỗ đã được chuẩn bị sẵn. Xung quanh các bác các thím hàng xóm cũng đã tụ tập bên ngoài trò chuyện.

- Được rồi, em ngồi đây đợi, đừng chạy linh tinh.

Hắn nói xong liền chạy đi đâu đó, lúc sau quay lại trên tay đã cầm một nắm pháo que.

- A Nhiên, cầm một cây đi. Cẩn thận không bỏng!

Trịnh Bắc đưa một cây pháo bông cho Cố Nhất Nhiên, theo thói quen nhắc người nọ.

Hắn châm lửa, que pháo bị đốt lên kêu lánh tách. Từng ánh lửa bắn ra tạo thành đốm sáng trên tay.

Cố Nhất Nhiên đón lấy que pháo đang cháy, tròn xoe mắt nhìn hắn.

- Chơi cái này? Anh kiếm ở đâu ra vậy?

Cái thứ đồ chơi không khó để mua nhưng anh chỉ vừa nói muốn chơi khi nãy. Cũng không biết hắn chạy đi đâu đem về được một nắm.

Trịnh Bắc hếch cằm cười cười, hắn cũng cầm lên 1 cây, đốt lên, khua khua tạo ra vài tia sáng nhỏ bắn ra xung quanh.

- Không phải em nói muốn chơi à? Mới đi kiếm về cho em đó.

Họ Trịnh nhướng mày, miệng cũng giương cung. Nhưng còn chưa để hắn ba hoa xong. Cậu em rể đã thò đầu từ trên tầng hai hô lớn.

- Bắc ca! Anh mới chôm pháo que của em à?!!

Triệu Hiểu Quang hậm hực chạy xuống, tức đến độ chân tay lóng ngóng suýt thì té cầu thang.

Cố Nhất Nhiên nhìn que pháo đang cháy dở trên tay lại nhìn sang người bên cạnh, mí mắt híp lại, môi cũng nhếch lên một đường.

Trịnh Bắc mặt vô tội, vội vàng thanh minh.

- Cậu nói vớ vẩn gì thế. Ai chôm đồ nhà cậu.

Hắn chống nạnh, theo thói quen cấp trên mà đá mông thằng đệ lớ ngớ một cái. Cậu em rể bị đá thì cả người như con lươn oằn èo tránh né, cả người ấm ức.

- Ca, pháo này em mua cho Nam Nam chơi mà..

- Con bé đưa cho tôi rồi. Cậu cằn nhằn cái gì?

Trịnh Bắc không khách khí mà cho cậu em rể thêm một cái cốc đầu.

- Anh mày mà phải đi làm ba cái chuyện lén lút như chôm đồ nhà người ta à? Tôi là cảnh sát đấy tên nhóc này.

Anh trai còn muốn dạy dỗ em rể, em gái xinh đẹp đã chạy từ trong bếp ra, trên người diện một bộ váy đỏ trông rất nổi bật.

- Anh!! Anh không được bắt nạt Tiểu Quang.

Trịnh Nam nguýt anh trai một cái rồi ôm lấy cái đầu trọc lốc được cô cắt tỉa gọn gàng mà xoa xoa thổi thổi.

- Anh trai thúi sao lại chơi một mình. Đưa cho em một cây đi!

- Đây thưa em gái ngoan_ Họ Trịnh tặc lưỡi

Hẵn bĩu môi đưa trả cho cô em gái cả nắm. Mắt liếc nhẹ người bên cạnh từ nãy vẫn đứng xem náo nhiệt. Thấy người nọ không biểu hiện gì hắn lại càng thêm rón rén. Biết vậy đi mua cho rồi, bây giờ ầm ĩ như vậy A Nhiên của hắn cũng không có hứng chơi.

.

Giao thừa sắp đến.

Lúc này mọi người đã tụ tập đông đủ ngoài sân, ai nấy đều háo hức đón thời khắc chuyển giao năm mới. Lũ trẻ con trong xóm cầm mấy nắm kẹo đi chia nhau. Người lớn thì ngồi ăn bánh uống trà.

- Nhìn kìa, bắn pháo hoa rồi!

- Bắn rồi! Bắn rồi! Đẹp quá!

- Oa đẹp quá!

Trên màn trời đen kịt, những đốm sáng rực rỡ lan tỏa giữa khoảng không kèm theo những tiếng nổ lộp độp. Mọi người cùng nhau ngước lên bầu trời ước nguyện một năm mới đến.

Trịnh Bắc bên này nhìn thiên thời địa lợi chỉ còn thiếu nhân hòa. Hắn mon men đứng sáp lại Cố Nhất Nhiên, hơi nghiêng đầu.

- A Nhiên, đừng giận nữa được không..?

Cố Nhất Nhiên ngước nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời, trong mắt có sao. Anh khẽ mỉm cười, quay sang nhìn hắn.

- Trịnh Bắc, anh là đồ ngốc hả? Em nói còn giận anh khi nào?

Họ Trịnh nhìn cảnh đẹp lời hay trước mắt thì vui như mở cờ.

- Vậy là em hết giận rồi đúng không? Tốt quá rồi. Tiểu Nhiên Nhiên ơi~

Hắn không nhịn được mà nhào đến ôm lấy A Nhiên của hắn. Ghì chặt đến nỗi Cố Nhất Nhiên muốn ngạt thở. Cái mỏ còn chụt chụt mấy cái vào cái má bánh bao lâu ngày chưa được động vào kia.

Cố Nhất Nhiên mặc dù đã quen với cái kiểu nhào vô là gặm này của anh chồng lúc này mặt cũng ngượng đỏ một màu.

- Được rồi, Trịnh Bắc. Mọi người còn đang nhìn kia.

Cố Nhất Nhiên vỗ vỗ lưng hắn, muốn tách ra. Nhưng tên chồng to xác vẫn giả điếc, vẫn ôm chặt người trong tay. Anh đúng thật là điên rồi mới làm lành với hắn ở ngoài này. Mất mặt chết đi được.

Mấy thím mấy bác cũng rất sôi nổi, không những hiểu ý mà còn cẩn thận che mắt mấy đứa cháu chắt trong nhà. Đến con cún ngồi dưới đất cũng được bác gái ôm vào lòng an ủi khi phải làm cẩu độc thân quá lâu.

- Haha không sao, mấy thím không nhìn thấy gì hết.

- Đúng vậy, hai đứa cứ tiếp tục đi haha

- Ôi trời, sao mà tối thế, chẳng nhìn thấy gì. Ông Trịnh cầm cho tôi cái đèn ra đây.

- Chao ôi, giao thừa năm nay thật chói mắt~

- ...

Cố Nhất Nhiên thấy phản ứng của đám đông xung quanh thì máu dồn hết lên mặt, tai cũng bị nướng đến chín. Trực tiếp vùi mặt vào hõm vai rộng lớn kia mà trốn.

Đèn còn sáng chưng ra đây mà?? Mọi người diễn cũng giả trân quá rồi!!

_____

Ngày mồng 1 Tết, ông bà Trịnh dậy rất sớm chuẩn bị tươm tất mâm cơm thắp hương. Cố Nhất Nhiên muốn dậy giúp đỡ lại bị Trịnh Bắc dí trở lại giường.

- Còn chưa đến 5 giờ mà em định đi đâu?

- Không phải, em muốn xuống kia giúp mẹ...

Trịnh Bắc không nỡ thả cái gối ôm toả nhiệt của hắn, cái tay vòng qua ôm người nọ lại, cả mặt vùi vào sau gáy dụ dỗ.

Giọng hắn sáng sớm ngái ngủ còn trầm hơn.

- Giúp cái gì, xuống bị mẹ mắng cho đấy. Lúc ba nấu nướng mà có người lảng vảng đến là ông hay cáu lắm, run tay lại bỏ nhầm muối bây giờ.

- Nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì hết, nằm xuống đây.

Họ Trịnh ôm chặt người trong lòng lại, không chịu thả ra. Nhưng Cố Nhất Nhiên vẫn còn muốn đi, bị kéo lại mà cả người vẫn trằn trọc không yên. Họ Trịnh thấy vậy cũng đành từ bỏ giấc ngủ ngon vào ngày nghỉ, lẽo đẽo theo vợ hắn xuống bếp phụ ba mẹ.

Ôi, lấy vợ thì phải như vậy hả? Đó giờ từ bé Trịnh Bắc này còn chưa phải dậy từ 6 giờ sáng vào ngày Tết bao giờ. Hắn cơ bản là được chiều, thêm cái vụng thối vụng nát, xuống chỉ tổ phá nhiều hơn giúp, khiến ba mẹ hắn nhất quyết không cần hắn động tay. Nhưng bây giờ, vợ hắn xuống bếp, hắn cũng không thể nằm yên mà ngủ như ngày trước.

A Nhiên của hắn cũng không khá hơn hắn là bao. Đều là con trai không giỏi bếp núc. Nhưng dù không giúp được gì, xuống cũng có thể làm chân sai vặt bưng bát đĩa.

Cố Nhất Nhiên từ trong bếp bưng ra hai đĩa thịt đầy ắp, nhìn mà chảy nước miếng. Anh đi đi lại lại mấy lượt lại bị bà Trịnh xua ra ngoài.

- Con mới khỏe lại ra kia ngồi đi, để đấy thằng Bắc bưng cho.

Bà Trịnh cười tươi với con dâu giây trước, giây sau đã nghiêm mặt gọi con trai đang lởn vởn bên ngoài.

- Tiểu Bắc ! Vào bưng đĩa này ra cho mẹ.

- Đến đây!

Họ Trịnh cười cười lộ chiếc răng khểnh, đắc ý nháy mắt với Cố Nhất Nhiên đang đi ra.

- Thấy chưa, anh đã nói em còn bưng tiếp là mẹ mắng rồi.

Cố Nhất Nhiên thấy tên chồng tính vẫn hơn thua y như trẻ con thì buồn cười.

- Được rồi, anh mau vào bưng cho mẹ đi.

- Tuân lệnh!

Trịnh Bắc cười toe toét, tí tởn chạy vào trong thay thế vị trí của vợ hắn.

Năm nay là một năm đón Tết đặc biệt. Nhà vẫn bấy nhiêu người nhưng mỗi người lại ở một cương vị mới. Chính là nói nhà họ Trịnh năm nay vừa có dâu vừa có rể. Ông Trịnh vui đến nỗi dậy từ 4 giờ sáng để gói 100 cái há cảo đủ vị.

Bốn đĩa há cảo đủ vị đủ mùi được trưng bày ra bàn. Tiếp theo, ông Trịnh híp mắt, cười tươi bắt đầu giới thiệu.

- Đây, cái này là nhân cá. Năm mới phát tài phát lộc cả năm dư giả. Còn cái này là nhân cần tây, ăn vào có sức khỏe hạnh phúc. Đây nữa nhân nấm. Mấy đứa ăn nhiều vào sự nghiệp thăng tiến. Còn cuối cùng là nhân bắp cải nhồi thồi thịt, tình yêu khăng khít bền chặt. Nào nào ăn thôi !

- Haha, tác phẩm của ba con thức cả đêm để chuẩn bị đấy. Mấy đứa ăn mạnh vào.

Bà Trịnh từ trong bếp đi ra, trên tay là một đĩa đồ ăn đầy ắp.  Bà nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt đứa con dâu cưng.

- Tiểu Cố, mẹ làm món bánh nhân thịt con thích ăn này, còn có chân giò hầm với củ cải muối. Nào nếm thử xem.

- Vâng, mẹ vất vả rồi.

Cố Nhất Nhiên nhanh nhẹn gắp lấy một miếng, hương vị vẫn không thể chê vào đâu được.

- Vất vả cái gì, con ăn nhiều vào. Ăn cả cho cháu của mẹ nữa chứ!

Bà Trịnh cười tươi, gắp thêm một ắp đồ ăn vào bát con dâu. Xong xuôi cuối cùng cũng nhận thấy thiếu thiếu con rể, hướng con gái hỏi.

- Đúng rồi, Nam Nam. Hiểu Quang đâu?

- Tiểu Quan...

Trịnh Nam còn chưa kịp trả lời, cái đầu trọc lốc kiêm cái loa phóng thanh hớn hở đi vào.

- Đến đây, con đây. Mọi người chờ lâu rồi phải không? _ Triệu Hiểu Quang gãi đầu cười hề hề, ngồi xuống bàn.

Trịnh Bắc vỗ vai cậu em rể, nhìn thấy thứ cậu ta đang cầm trên tay không nhịn được mà hỏi.

- Cậu làm gì mà lề mà lề mề, cầm cái gì đấy?

- Rượu... haha rượu vang đỏ quý tộc. Mau mau mỗi người 1 ly.

Triệu Hiểu Quang rót rượu xong lại bắt đầu chuyên mục bài văn chúc Tết mà cậu ta học thuộc cả đêm hôm qua. Nói cũng rất mượt mà, không vấp không khựng, luyến láy rõ ràng.

Cậu ta đứng nghiêm, bắt đầu lấy giọng. Trên tay là ly rượu vang đỏ thượng hạng không biết kiếm được ở đâu.

- Năm mới chúc ba mẹ nhiều sức khoẻ, nhà mình mở thêm vài chi nhánh nữa. Bội thu! Chúc anh Bắc, anh Nhiên mọi điều như ý, hạnh phúc phát tài. Chúc hai cháu mạnh khoẻ.

Cả nhà nghe hắn chúc mà cười toe toét. Họ Trịnh thì vui như được mùa nhưng vẫn còn lên giọng.

- Được rồi, mau ăn đi. Cậu dài dòng quá đấy.

- Chưa! Em còn chưa nói xong.

Họ Triệu gân cổ cãi anh vợ rồi quay qua Trịnh Nam ngồi bên cạnh. Cậu ta mặt dịu lại, ngượng ngượng ngùng ngùng.

- Chúc vợ năm mới luôn vui vẻ hạnh phúc, xinh đẹp. Chúc bảo bối mạnh khoẻ và... yêu vợ nhiều lắm! Xin hết!

- Thằng này được! _ ông Trịnh hài lòng cười khà khà.

-Ây ya, Tiểu Quang thật khéo nói.

Bà Trịnh cũng cười ha hả nhìn cậu con rể đang tủm tỉm, còn con gái thì ngượng đến má đỏ hây hây.

Bà không nhịn được mà liếc sang thằng con quý tử nhà mình, giọng đầy ẩn ý.

- Tiểu Bắc này...

- Vâng, sao thế mẹ?_ Họ Trịnh ngẩng đầu thưa thốt.

Bà Trịnh thấy con trai ngơ ngác, khẽ lắc đầu.

- Thôi, chán lắm!

Đúng là chỉ được cái to xác nhìn em rể thằng bé còn biết chúc ba mẹ khen vợ, mình thì một câu cũng không biết có nói với vợ không.

Trịnh Bắc thấy mẹ nhìn mình như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thì khó hiểu. Hắn liếc nhẹ sang Cố Nhất Nhiên đang ăn ngon lành bên cạnh.

- Vợ ới ~

- ???

Cố Nhất Nhiên mặt đầy hỏi chấm nhìn hắn. Họ Trịnh thì bắt đầu lôi văn mẫu từ hồi đi học đến giờ ra để chúc Tết. Cỡ chúc này thì chắc ngày xưa cũng bội thu lì xì lắm cho xem.

- Năm mới vui vẻ. Vợ yêu mãi đỉnh._Trịnh Bắc nhoẻn miệng cười.

Cố Nhất Nhiên nhăn mũi, thầm nghĩ: Tên chồng này hôm nay ăn phải gì mà làm chuyện khó coi vậy?

Từ lúc cưới đến giờ hắn còn chưa khen anh lấy một lần. Không khịa anh ăn nhiều thì cũng là khịa anh ăn nhiều hơn. Thi thoảng dở chứng làm nũng là giỏi. Đâu có chuyện được nghe lời hoa mỹ gì từ hắn. Nhưng Cố Nhất Nhiên cũng không phải người thích ăn ngọt. Trước đây chẳng phải vì cái tính trẻ con thích chọc người khác này của Trịnh Bắc anh mới phải lòng hắn hay sao.

———

Họ Trịnh quả thực tính trẻ con, còn hay chọc người khác tức sôi máu lên mới chịu thôi. Nhưng khi hắn nghiêm túc thì quyến rũ không ai bằng. Chẳng hạn như việc săn sóc từng chút cho Cố Nhất Nhiên, hay chỉ cần nhìn là hiểu A Nhiên của hắn muốn gì. Hắn đều có thể tinh ý mà nhận ra hết.

Trước đây, chỉ vì một câu nói chưa từng được nghịch tuyết của Cố Nhất Nhiên khi vừa đến miền Bắc. Hắn cũng ghi nhớ, mùa đông dẫn anh đi đắp người tuyết. Lại như bây giờ, Cố Nhất Nhiên đã gả cho hắn, Tết cũng chưa về quê. Hắn liền muốn dẫn anh về đó chơi vài ngày. Tiện thể gặp lại người thân duy nhất là dì của anh.

- Tết này chúng ta về Hoa Châu một chuyến đi.

Trịnh Bắc đột nhiên nói, tay vẫn tiếp tục lau khô tóc cho người ngồi trên ghế xem chương trình truyền hình Tết.

Cố Nhất Nhiên nghe xong liền ngửa đầu lên nhìn hắn, giống như không tin được mà chớp chớp mắt hai cái.

Trịnh Bắc thấy A Nhiên của hắn ngơ ngác, còn chớp mắt đáng yêu như thế thì không nhịn được mà xoa xoa mái tóc rối bù còn chưa khô của người nọ.

- Ngơ ra nghĩ gì đấy? Tết phải về thăm nhà ngoại chứ.

- Ò

Cố Nhất Nhiên gật gật đầu, cụp mi mắt. Có lẽ đang nghĩ về chuyện gì đó.

Anh nhỏ giọng.

- Nhà em cũng không có ai. Lâu rồi cũng không gặp dì...

- Được rồi. Nhân dịp này được nghỉ, về thăm dì. Anh đi cùng em.

Trịnh Bắc thấy A Nhiên của hắn đang có dấu hiệu xụ xuống thì lập tức nựng má, tiện tay nhéo nhéo vài cái.

- Sao lại bí xị thế này, xấu quá!

- Vừa nói cái gì xấu? Anh ngứa đòn hả? Tiểu Bắc?

Cố Nhất Nhiên hừ mũi, lập tức trao cho tên chồng ngứa mồm cái nhìn thân thương bằng nửa con mắt. Họ Trịnh chọc vợ cho vui rồi vội vàng xua tay, nhe răng cười cười.

- Anh xấu. Anh nói anh xấu. Cố nhi là đáng yêu nhất!

——

🥒: Ủ mưu từ trong Tết mà hn mới viết được 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com