19. Cháu rể
- A Nhiên... dì xin lỗi, lúc con gả về bên đó dì không đến được.
Cố Nhất Nhiên hốc mắt cay cay nhìn người phụ nữ trước mặt. Trên người bà mặc một bộ đồ màu xám trắng giản dị. Trên mặt đeo một cặp kính cận nhìn có ba phần giống với Cố Nhất Nhiên. Gương mặt thanh tú đã nhiều đi vài vết chân chim. Mái tóc đen ngày nào cũng điểm lên vài sợi màu bạc.
Kể từ khi chị họ mất, Cố Nhất Nhiên chưa gặp lại bà ấy lần nào. Lần này gặp lại đã là hai năm.
Dì ấy đã già đi nhiều rồi.
Cố Nhất Nhiên đỏ hoe mắt, ôm lấy người dì thân cận như mẹ đẻ.
- Dì. Con không trách dì...
- Được rồi. Đứa trẻ này sao vẫn như con nít vậy.
Bà cười dịu dàng vỗ vỗ lưng cháu trai lâu ngày không gặp. Đứa cháu này từ khi đi học ở trường cảnh sát cũng ít có dịp về quê ngoại. Đừng nói là đi thăm người dì này.
Cố Nhất Nhiên sụt sùi xong thì cuối cùng cũng nhớ ra còn tệp đính kèm đang đứng như phỗng từ nãy.
Anh buông tay, gạt khoé mắt còn ươn ướt, mỉm cười giới thiệu.
- À đúng rồi dì. Đây là Trịnh Bắc, chồng cháu.
Trịnh Bắc lần trước về thăm mộ ba mẹ vợ hồi hộp một, bây giờ gặp trực tiếp trường bối nhà vợ hắn liền sợ mười. Cái miệng ăn nói lưu loát hàng ngày cũng có lúc vấp.
- C...con chào dì. Con là Trịnh Bắc ạ.
Hắn lắp bắp chào, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Triệu thị chuyển tầm mắt sang người đàn ông đi cùng cháu trai mình. Một thân cao lớn, tay xách túi lớn túi nhỏ nhưng vẫn dư sức vác thêm một bao gạo. Trên mặt còn đeo một cặp kính râm. Có thể nói nhìn có chút doạ người. Sau cái nhìn đánh giá, bà cũng không tỏ rõ thái độ gì với người cháu rể này, chỉ lịch sự đáp.
- Chào cậu, A Nhiên phải nhờ cậu chăm sóc rồi.
- A dì đừng khách sáo. Con đương nhiên phải quan tâm chăm sóc em ấy rồi. Đúng rồi, con không biết tặng gì. Đây là đặc sản ba mẹ con gửi cho dì.
- Được rồi. Hai đứa vào trong đi.
Trịnh Bắc được sự đồng ý, nhanh nhẹn xách đống quà biếu vào nhà.
Căn nhà ba gian không quá to nhưng có sân vườn xung quanh. Trồng rất nhiều cây cảnh. Tuy là năm mới nhưng lại chẳng có chút không khí của ngày Tết. Trong nhà không trang trí gì, chỉ vọn vẹn một bộ bàn ghế. Bên trên chạn tủ là bàn thờ gia tiên. Có hai bức ảnh được đặt trên đó.
Cố Nhất Nhiên không hay kể về chuyện của người nhà. Nhưng hắn nhớ từng nghe anh kể chồng dì mất lúc chị họ anh mới chỉ 10 tuổi. Ông ấy làm quân nhân, hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Hai bức ảnh trên bàn thờ. Có lẽ là chồng và con gái.
Trịnh Bắc đặt hoa quả lên chạn thờ, nhìn sang người bên cạnh. Hắn nhận lấy nén hương từ Cố Nhất Nhiên, thắp cho người chú và chị họ bên trên. Xong xuôi hai người ngồi xuống bàn uống nước. Dì Triệu đang bận lôi đống bánh kẹo cất trong tủ ra, pha trà tiếp đón.
- Hai đứa đã ăn gì chưa?_ Bà quan tâm hỏi.
- Con ăn rồi dì. _ Cố Nhất Nhiên cười đáp. Thấy dì còn nhìn, anh huých nhẹ người ngồi bên cạnh.
- Trịnh Bắc cũng ăn rồi.
- À vâng. Con ăn rồi.
Trịnh Bắc trả lời rành mạch. Hắn lúc này ngồi trên ghế, hai tay đặt ngay ngắn lên đầu gối. Lúc họp bị cục trưởng Cao mắng, hắn cũng không thấy căng thẳng như bây giờ. Trước đây vì chuyện của con gái. Dì Triệu có nỗi đau trong lòng, cũng không còn liên lạc với Cố Nhất Nhiên. Lần cuối cùng gặp là khi ba Cố Nhất Nhiên mất. Hắn luôn cảm thấy dì Triệu là một người nhìn có vẻ dịu dàng nhưng trên thực tế lại rất nghiêm khắc. Có lẽ A Nhiên của hắn tính cách di truyền từ người dì này.
Triệu thị nghe được câu trả lời thì khẽ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hai người.
- Hai đứa uống nước ăn bánh đi.
Bà rót nước đưa tới, đôi vợ chồng trẻ nhanh nhẹn nhận lấy.
- Vâng dì_ họ Trịnh thỏ thẻ.
Một khoảng lặng giữa không gian đầm ấm. Tiếng tivi trên kệ vẫn đang phát chương trình Tết của đài Trung Ương. Bầu không khí có chút gượng gạo. Tuy dì là người mà Cố Nhất Nhiên coi như mẹ ruột nhưng dù sao cũng nhiều năm chưa gặp lại. Không khỏi cảm thấy xa cách. Đương nhiên tên chồng nào đó thì càng khép nép như "gái mới về nhà chồng".
Triệu thị liếc nhìn cháu trai rồi liếc sang nhìn đứa cháu rể mới gặp lần đầu, trong lòng như suy nghĩ gì đó. Cuối cùng bà là người phá tan bầu không khí im lặng trước.
- Trịnh Bắc đúng không?_ Bà đột nhiên hỏi.
Họ Trịnh nghe trường bối gọi liền lập tức ngồi thẳng lưng, cười tươi đáp.
- Vâng dì. Dì cứ gọi cháu là Tiểu Bắc.
- Ừ.
Bà Triệu gật đầu nhưng giọng vẫn giữ thái độ nghiêm túc. Bà nói tiếp.
- Tuy rằng A Nhiên và cậu đã kết hôn. Nhưng lúc đó tôi không có mặt. Cũng như chưa hiểu hết được về phía nhà bên đó. Chúng ta làm quen lại từ đầu cho dễ.
- À vâng dì.
Trịnh Bắc nhìn người di nghiêm khắc trước mặt lập tức căng thẳng. Giá như ba hắn có thể truyền lại cho hắn chút kinh nghiệm ra mắt nhà mẹ lần đầu thì tốt biết mấy.
Hắn hít lấy một hơi, khẽ liếc sang Cố Nhất Nhiên cầu cứu. Nhưng A Nhiên của hắn chỉ ngồi cắn hạt dưa, cười đắc ý xem kịch. Dù sao bà ấy cũng từng làm trong văn phòng hành chính. Bây giờ nghỉ hưu nhưng vẫn còn bệnh nghề nghiệp.
Triệu thị chỉnh kính, bắt đầu cuộc tra soát dân sự.
- Cậu tuổi gì?
- Con tuổi Thân.
- Vậy là lớn hơn A Nhiên hai tuổi?
- Đúng vậy. A Nhiên nhỏ hơn con hai tuổi.
- Hiện đang làm gì?
- Cảnh sát ạ.
Nghe đến đây, Triệu thị khẽ nhíu mày. Xong cũng không tỏ rõ thái độ, tiếp tục câu chuyện.
- Vậy còn ba mẹ cậu?
- Dạ. Kinh doanh nhỏ thôi ạ.
- Cậu là con một?
- Con còn một em gái. Con bé cũng vừa kết hôn ạ.
- Ừm, vậy hai đứa... _ Triệu thị dừng lại, chuyển hướng nhìn sang cháu trai đang bóc đến cái bánh quy thứ năm.
- Đứa nào tỏ tình trước?_ Dì Triệu cuối cùng cũng mỉm cười. Ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
Trịnh Bắc nghe xong xém phun ngụm trà đang uống dở. Cố Nhất Nhiên khi nãy còn ung dung xem kịch bây giờ cũng xém cắn vào lưỡi. Anh ho khan một tiếng, vội cười nói.
- Haha. Được rồi dì. Cháu đói rồi. Chúng ta nên đi nấu cái gì đó đi.
Triệu thị nghe vậy thì nhướng mi nhìn cháu trai.
- Không phải vừa nãy kêu ăn rồi à?
- Hình như lại đói rồi.._ Cố Nhất Nhiên chột dạ gãi gãi đầu.
Bà Triệu nhìn cháu trai dở trò nũng nịu, hết cách chỉ biết cười cho qua.
- Được rồi. Ngồi đó đi. Dì đi nấu đồ ăn.
_____
Trịnh Bắc rất nhanh đã làm quen được với tình hình. Hắn chủ động vào bếp trổ tài nghệ nấu nướng. Mặc dù ở nhà không đến lượt hắn nhúng tay vào bếp. Nhưng con của một ông chủ sở hữu chuỗi sườn gà lớn nhất Hà Lam như hắn. Hắn không thể làm mất mặt ba mình. Về cơ bản luộc rau, chưng trứng vẫn rất được.
- Dì, A Nhiên để đấy cho con. Hai người ngồi đó đi._ Hắn hăng hái đứng dậy xắn tay áo lại bị một thế lực kéo lại.
- Trịnh Bắc, anh đừng có tài lanh.
Cố Nhất Nhiên nguýt chồng yêu một cái. Đứng dậy kéo người ra ngoài. Không phải đều vì trước đây anh nghe được câu chuyện mẹ chồng kể. Hồi nhỏ tên chồng này trổ tài bếp núc suýt thì hun khói cả gia đình hay sao? Anh không muốn nhà dì mình bị biến thành cái Hoả Diệm Sơn.
Người ra đến cửa, Cố Nhất Nhiên hếch cằm ra hiệu.
- Anh đi mua nước đi.
- Nước gì? _ Họ Trịnh khó hiểu nhìn vợ. Người bên cạnh chỉ híp mắt.
- Nước mưa.
Anh nói xong thì đi vào trong. Họ Trịnh nhìn bóng lưng vợ lại nhìn lên tiết trời mùa Xuân ở miền Nam trong xanh không gợn mây.
Hôm nay đâu có mưa...
Hắn cảm thấy bản thân rất ấm ức. Nhưng hắn quen rồi. Họ Trịnh ngậm ngùi đi ra ngoài mua nước cho A Nhiên của hắn. Mà lúc hắn quay về lại nghe được câu chuyện hết sức thú vị.
Trịnh Bắc te tởn cầm mấy chai coca mới mua đi vào. Phát hiện phòng khách không có ai. Hai dì cháu nhà này chắc đang ở trong bếp. Hắn đang định tiến vào phụ giúp một tay lại nghe thấy dì nhắc tên mình.
Triệu thị đang rửa rau không nhịn được mà dò hỏi cháu trai.
- A Nhiên, dì hỏi thật. Trịnh Bắc đó nó có bắt nạt con không đấy. Dì nhìn thế nào cũng thấy tướng tá thằng này nó vũ phu.
- Dì à, dì nói gì vậy. Trịnh Bắc anh ấy dám?
Cố Nhất Nhiên nhìn người dì mặt đang hết sức quan ngại chỉ biết đỡ trán.
- Được rồi dì. Con đâu có dễ bắt nạt vậy. Ai dám bắt nạt cháu của dì. Đúng không?
- Đứa nào dám? Dì cho nó biết tay.
Triệu thị sẵn con dao đang thái rau, tiện tay băm xuống, rất có uy lực của một bà nội chợ điêu nghệ. Hùng hổ là vậy nhưng khi nhìn sang Cố Nhất Nhiên bà vẫn không nhịn được mà thấy thương xót.
- Nhưng nhìn nó thế kia lỡ như nó bắt nạt con. Con cũng không đánh lại...Dì cũng không đến kịp.
Dì Triệu ảo não. Dù sao bà cũng chỉ còn mỗi đứa cháu này. Thật sự không nỡ nhìn nó có ngày bị người ta bắt nạt cũng không có sức phản kháng.
- Dì à. Thực sự không có chuyện đó đâu..._ Cố Nhất Nhiên còn đang muốn giải thích thì đã thấy bóng dáng ai đó lấp ló bước vào.
- Đúng vậy, con thực sự không dám động vào một cọng lông của A Nhiên đâu dì.
Trịnh Bắc vừa về, nghe dì nói như vậy thì rất oan ức. Chỉ là hắn hôm nay khoác áo da đeo kính râm thôi mà. Sao lại biến thành " tướng tá vũ phu" trong mắt người lớn rồi? Hắn chỉ biết cười khổ, đời hắn đánh người ta cũng nhiều nhưng người đánh được hắn thì chỉ có ba mẹ hắn với người đang đứng trước mặt đây thôi.
- Về rồi à? Anh ra dọn bát đi _ Cố Nhất Nhiên hất cằm. Trịnh Bắc cũng ngoan ngoãn dạ vâng.
- Vâng vâng thưa ngài Cố.
Có lẽ A Nhiên của hắn cũng đang muốn minh oan cho hắn nên mới sai hắn đi làm việc. Trịnh Bắc cũng rất biết ý. Nhanh nhẹn dọn bát.
Triệu thị đứng một bên quan sát, vẫn còn nghi hoặc trong lòng. Bà cảm thấy hai đứa này chắc chắn đang diễn cho mình xem. Nhưng bà cũng không tỏ rõ thái độ gì. Có lẽ đứa cháu rể này vẫn phải quan sát thêm.
Bữa cơm gia đình bầu không khí khá tốt. Đôi vợ chồng trẻ vẫn tích cực thể hiện tình nồng ý thắm cho trưởng bối đỡ lo lắng. Triệu thị cũng không thả lỏng trước màn chèo lái của cháu trai.
Tất nhiên, dì ấy không tin vì hai người bọn họ diễn hơi lố rồi. Trên mặt bà dì hiện lên dòng chữ.
"A Nhiên, con là cháu ai? Đừng tưởng ta không biết con đang dở trò gì."
Nhưng đôi vợ chồng trẻ còn đang bận show ân ái, đâu có thấy.
Trịnh Bắc ngồi trong mâm cơm thì không lo ăn, chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho vợ. Gắp xong thì bóc tôm rồi lau miệng. Người mù còn cảm thấy chói mắt. Dì Triệu đương nhiên cũng cảm thấy loá mỏi mắt. Người già càng không thể nhìn lâu.
Sau bữa ăn, họ Trịnh đương nhiên tiếp tục dành di rửa bát để thể hiện mình là một " cháu rể 10 điểm không có nhưng" trong mắt dì. Mà hắn lại quên mất, hắn có " tiền án" trong bộ môn này. Vậy là giúp thì cũng có giúp nhưng làm thiệt hại hai cái bát, một cái đĩa nhà dì.
- Tiểu Nhiên Nhiên ơi... Cứu!
Họ Trịnh nhìn đống bát đĩa vỡ dưới sàn, chỉ biết nước mắt lưng tròng gọi vợ. Nhưng Tiểu Nhiên Nhiên của hắn cũng chịu. Anh đâu có rửa bát bao giờ. Ngày trước đi học trường Cảnh sát cũng chỉ rửa có mỗi cái bát của mình. Đánh vỡ là nhịn ăn nên dù có phải ôm bát đi ngủ cũng không dám làm vỡ. Bây giờ thì hay rồi. Đâu thể nhận tội làm vỡ bát thay cho chồng. Như vậy là " vợ yêu dấu" vừa đi vào nhìn thấy tai nạn thì bỏ chạy một mình. Để lại chồng yêu bơ vơ dưới bếp.
Trịnh Bắc thấy người bỏ đi thì đau trong lòng. Chỉ đành cúi đầu nhận tội với dì vợ.
- Dì à.. Con sai rồi. Con làm vỡ ba cái..
Họ Trịnh rụt rè giơ ba ngón tay lên, hết sức xấu hổ. Lần đầu tiên hắn thấy không làm được việc nhà đúng là nỗi nhục của một đấng nam nhi.
Triệu thị đang đi vào bếp thì đột nhiên có cái bóng to đùng chặn đường. Còn chưa hết bàng hoàng thì đã thấy được cảnh cái tên nhóc " tướng tá vũ phu" trong mắt mình biến thành một con cún con đang nhận lỗi. Chỉ chờ một cái xoa đầu. Bà liền bật cười xoa đầu hắn.
- Vỡ rồi thì thôi. Con mau đi nghỉ đi.
Trịnh Bắc nhận được đãi ngộ đột ngột từ dì thì mặt có hoa bay. Mắt lấp lánh dạ vâng rồi chạy tót đi khoe với A Nhiên của hắn. Nhưng vừa về đến cửa phòng, hắn đã điều chỉnh lại cơ mặt cho giống vừa bị mắng để trêu người trong kia.
- Sao vậy? Dì mắng anh à?
Cố Nhất Nhiên thấy cái mặt bí xị như vừa giẫm phải phân thì buồn cười. Anh vội kéo hắn ngồi xuống giường.
- Tiểu Bắc nói nghe xem bị dì mắng thế nào? Tiểu Bắc ngoan lắm đấy. Nó sắp kể hết ý mà. Để xem nào..
Thấy người bên cạnh vẫn đang dỗi, Cố Nhất Nhiên cảm thấy hắn rất đáng yêu. Anh không nhịn được mà trêu chọc.
- Thật sự không kể à? Vậy thì phần thưởng phải làm sao đây..
Nghe đến phần thưởng là cái tên nào đó đang giả vờ lập tức hiện nguyên hình nhào đến ôm lấy người ta vào lòng. Giọng ấm ức.
- Em không biết đâu...vừa nãy dì nhìn anh như này, còn giơ tay lên như này. Dì còn nói.._ Hắn khua tay miêu tả rồi đột nhiên dừng lại.
- Dì nói thế nào?
Cố Nhất Nhiên xoa xoa đầu hắn an ủi. Còn người nào đó đang vùi mặt vào lòng anh thì cười khúc khích. Trịnh Bắc ngẩng đầu lộ ra chiếc răng hổ.
- Phần thưởng của anh đâu?
Cố Nhất Nhiên nhìn vẻ mặt này của tên chồng biết là mình bị lừa. Anh dứt khoát đẩy mặt tên chồng ra, chui vào chăn đi ngủ. Nhưng họ Trịnh nào đó vẫn không biết xấu hổ mà nằm xuống ôm người mè nheo.
- Ai cho em ngủ. Phần thưởng của anh đâu, A Nhiên ơi~
Thấy người bất động. Lại cái chiêu giả điếc. Nhưng hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt, hắn quyết không để yên chuyện này.
- Nhiên ca. Hôm nay chồng anh nỗ lực như vậy mà anh nói không giữ lời. Anh đúng là tra nam. Anh như vậy là không đươ..
Trịnh Bắc còn đang lải nhải thì đã bị một thứ mềm mại ngậm chặt lấy môi. Cái miệng lưu loát cũng nhanh nhẹn mà tiếp đón. Sau một hồi quấn quýt dây dưa, người kia đẩy hắn ra. Trên gương mặt đã nhuộm hồng. Cũng không biết là do thiếu ô xi hay xấu hổ.
- PHẦN THƯỞNG. Anh còn dám nói nữa thì lăn xuống dưới.
( tui là cái đèn ngủ 🫣)
____
Cố Nhất Nhiên và Trịnh Bắc ở lại Hoa Châu ba ngày. Mấy ngày này Cố Nhất Nhiên kể cho dì nghe rất nhiều chuyện ở Hà Lam. Kể về tổ chuyên án, những người bạn anh gặp được. Kể về gia đình Trịnh Bắc cũng nói tốt về hắn trước mặt dì cho bà yên tâm.
Cố Nhất Nhiên nắm lấy tay dì, trong mắt có sao.
- Dì à. Trịnh Bắc anh ấy rất tốt. Tuy nhiều lúc có hơi trẻ con nhưng là một người rất đáng tin.
- Dì biết. Thằng bé rất biết chăm sóc người khác._ bà nhìn anh mỉm cười.
- Nhưng lại làm cảnh sát...
Nụ cười của bà nhạt dần. Có lẽ đang nghĩ về điều gì đó. Cố Nhất Nhiên luôn biết dì ấy không muốn có người nhà làm quân nhân. Người chồng hi sinh đột ngột khiến bà ấy một mình nuôi con. Sau này em gái cũng mất, con gái cũng rời đi. Đến anh rể cũng chịu số phận bị người ta sát hại. Tất cả đều liên quan đến những công việc nguy hiểm cảnh sát quân nhân. Ngày trước khi Cố Nhất Nhiên nói sẽ thi Học viện cảnh sát, bà ấy đã gọi điện khuyên suốt một tháng. Nhưng không thay đổi được. Bây giờ đến cả cháu rể cũng như vậy. Sao bà ấy có thể yên tâm. Cố Nhất Nhiên hiểu nhưng cũng chỉ có thể trấn an dì.
- Đúng vậy. Trịnh Bắc là một cảnh sát tốt. Con cũng là một cảnh sát. Mỗi người sinh ra đều có ước mơ và số mệnh. Chúng ta chỉ là đang đi trên con đường đã định, làm những điều chúng ta muốn làm. Dì à. Có những chuyện chúng ta không thể thay đổi được. Nhưng có thể nhìn nó tích cực hơn._ Anh nắm lấy tay dì an ủi.
Triệu thị nhìn cháu trai rồi nhìn bóng dáng chàng trai trẻ đang giúp bà chuyển chậu cây cảnh. Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, bà mỉm cười.
- Đúng là rất tốt.
Tìm được một người muốn ở bên cạnh đến hết đời. Thực sự rất tốt.
.
Ngày hai người Cố Nhất Nhiên bay về Hà Lam. Dì Triệu ra sân bay tiễn bọn họ. Bà gửi thêm rất nhiều quà. Đặc biệt là đồ ăn cho cháu trai.
- A Nhiên, nhớ phải ăn cái này trước. Dưa muối này phải ăn luôn. Còn có hồng ngâm này nữa. Ruốc xào thì ăn sau cũng được.
Dì Triệu còn muốn nhét thêm nhưng không còn chỗ chỉ đành dúi vào tay cháu rể.
- Nó không cầm thì con cầm đi. Tiểu Bắc.
- Vâng dì. Nhà con cũng nhiều lắm._ Trịnh Bắc cười toe toét nhận lấy.
- Nhiều cái gì. Đồ ở Hà Lam không giống ở Hoa Châu. Đến lúc thèm cũng không có mà ăn.
Bà ấy vẫn lủng bủng thực giống như bà mẹ tiễn con đi xa. Trịnh Bắc nhìn sang người bên cạnh cười cười. Cố Nhất Nhiên thì khoanh tay nhìn hắn khuân đống đồ đi kí gửi. Anh ôm dì chào tạm biệt, khoé mắt ươn ướt. Thực sự không nỡ rời xa.
- Dì à. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ về thăm dì.
- Được rồi. Con cũng phải biết tự chăm sóc tốt bản thân. Còn cả cháu ngoại của dì nữa nghe chưa? Con đó. Không nói thì tưởng dì già rồi lẩm cẩm không biết hả thằng nhóc này!
Triệu thị cười tươi, nhìn vào cái bụng hơi nhô lên của cháu trai. Vừa yêu thương vừa trách móc. Cố Nhất Nhiên nghe dì nói thì cười ngại ngùng.
Tiếng thông báo chuyến bay cất cánh, bà nén nước mắt đuổi hai người lên máy bay. Sợ rằng ở lại thêm chút nữa sẽ không nỡ để hai đứa nó đi.
- Thôi đừng lề mề nữa. Con và Tiểu Bắc về cẩn thận. Đến nơi nhớ gọi cho dì.
- Vâng thưa dì.
Trịnh Bắc giơ tay làm động tác chào quân ngũ. Rất nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh.
Trên máy bay
Cố Nhất Nhiên nhìn tên chồng đang cười tủm tỉm, không nhịn được mà tò mò.
- Trịnh Bắc. Anh cười gì vậy?
Họ Trịnh cố làm mặt nghiêm túc trở lại, hắn hắng giọng đầy tự hào. Nhưng miệng vẫn không khép lại được.
- Nãy dì gọi anh là Tiểu Bắc hehe.
- Không phải rất bình thường à?_ Cố Nhất Nhiên khó hiểu.
- Không không. Em không hiểu được đâu. Đây gọi là danh phận" cháu rể".
Họ Trịnh vẫn giữ nguyên ý niệm vui sướng. Hắn vắt chân ngẩng cao đầu. Có lẽ đây là cảm giác thành tựu khi chiến thắng cái gọi là " ra mắt nhà vợ". Đối với hắn. Được dì gọi là " Tiểu Bắc" là đã coi hắn như con cháu trong nhà. Phải biết trong ba ngày này, hắn thể hiện nhiều như thế cũng chỉ vì muốn được dì gọi hắn như vậy thôi.
Lần về quê này. Chính là đại công cáo thành.
____
🥒: Cố Nhất Nhiên: Cháu rể tèn ten và dì vợ ngoài lạnh trong nóng :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com