Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Thanh mai trúc mã (2)

- Bắc ca. Người mới đâu?

Quốc Trụ vừa dứt câu, điện thoại của Trịnh Bắc đã đổ chuông. Là Bạch Mộng Giai gọi đến. Hắn ra hiệu cho mọi người giữ im lặng.

- Mộng Giai, em đang ở đâu vậy? Sao còn chưa đến..

Trịnh Bắc nghe người đầu dây bên kia nói xong, sắc mặt cực kỳ kém.

Hắn cúp máy,  hướng Cố Nhất Nhiên dặn dò.

- Bên đó xảy ra chút chuyện. Em ăn xong thì về nhà trước. Đừng đợi.

Cố Nhất Nhiên nhìn sắc mặt của hắn không tốt, cũng không hỏi nhiều. Anh khẽ gật đầu.

- Ừ. Chú ý an toàn.

Trịnh Bắc vỗ nhẹ vai anh. Sau đó vội vàng khoác áo cùng mấy người Triệu Hiểu Quang rời đi.

Trong văn phòng lúc này, chỉ còn lại Cố Nhất Nhiên và lão Cửu. Cùng bàn đồ ăn đã nguội ngắt.

Lão Cửu múc cho Cố Nhất Nhiên một bát mì  hầm thịt lợn đưa tới.

- Tiểu Cố, mau ăn đi. Cũng không biết có việc gì mà vội vội vàng vàng..._Ông thở dài.

- Cảm ơn chú.

Cố Nhất Nhiên nhận lấy. Anh nhìn món ngon trước mặt nhưng lại chẳng có khẩu vị. Chỉ gắp vài miếng.

Lão Cửu thấy người mọi lần chỉ cần nhìn đồ ăn thôi đã vui vẻ nay đột nhiên ủ rũ, liền ân cần đưa tới thêm vài món.

- Sao vậy? Đồ ăn không ngon hả? Để chú lấy món khác..

- Không cần đâu chú.. Ngon lắm!

Cố Nhất Nhiên cười nhẹ, chậm rãi ăn nốt phần trong bát.

Một bữa tụ tập đáng ra phải rất vui vẻ lại trở thành một cảnh ảm đạm như hiện giờ. Ai có thể vui được chứ? Đương nhiên lão Cửu cũng rất không vui. Nhưng để Trịnh Bắc phải lôi cả đám đàn em đi gấp gáp như vậy. Chắc chắn là chuyện rất quan trọng. Cố Nhất Nhiên cũng hiểu rõ.

____

Phía bên kia, ở một khu phố đêm. Một chiếc xe tải va chạm cùng chiếc taxi khiến nó phát nổ. Cảnh sát đã sơ tán người dân và khoanh vùng hiện trường. Trịnh Bắc vừa đến nơi, hắn gặp được lão Hùng đã ở đó.

Lão Hùng thấy hắn, liền tiến đến trình bày.

- Tôi đang định báo cho cậu. Là meth.

- Tình hình thế nào?

- Vụ này có hơi giống vụ đâm xe vào ông lão nhặt phế liệu hồi năm ngoái. Hàng trên xe cũng có vấn đề.

Trịnh Bắc nhận lấy găng tay, bắt đầu xem xét hiện trường. Trên thùng xe tải, phát hiện một hãng rượu trắng đóng chai khá nổi tiếng.

- Rượu à?_ hắn hỏi

Lão Hùng mặt nghiêm trọng.

- Không phải rượu.

Trịnh Bắc nghi hoặc đưa chai chất lỏng lên ngửi thử. Quả nhiên mùi hương này rất đặc biệt. Hắn biết nó.

- Meth?_hắn hỏi.

Lão Hùng đang tính trả lời lại bị một thanh âm chặn lại.

- Em cũng chưa xác định, cần phải đưa đi kiểm tra.

Bạch Mộng Giai nói. Người không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở đây. Cô nói xong khẽ liếc nhìn Trịnh Bắc, ôm lấy cánh tay đang bị thương, sắc mặt hết sức nhợt nhạt.

- Bị thương rồi? _ Hắn hỏi người vừa đi tới.

Bạch Mộng Giai thấy hắn quan tâm, cô hơi mím môi.

- Chắc là trật khớp rồi Bắc ca ca.

Trịnh Bắc lướt nhẹ qua cánh tay đang buông thõng của cô. Vẫy Trương Tuyết Dao qua.

- Đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra đi.

Dao Dao liếc nhìn qua nhân vật nữ bên cạnh đại ca. Ánh mắt không nhịn được dò xét một lượt.

- Cô là Bạch Mộng Giai?

- Dạ. Chào chị. Em là Bạch Mộng Giai, sắp tới sẽ làm việc cùng đội. Mong chị giúp đỡ ạ.

Bạch Mộng Giai mỉm cười, muốn bắt tay nhưng có vẻ cái tay bị thương kia lại đột nhiên đau nhói, khiến cô ta nhăn mày. Trịnh Bắc không nhìn được liền quát hai người.

- Được rồi. Giới thiệu để sau. Mau đi đi. Người ta cũng gãy tay rồi.

Dao Dao trề môi. Cuối cùng vẫn là đưa người đi trước.

Còn tại sao Bạch Mộng Giai lại xuất hiện ở đây thì phải kể đến 1 tiếng trước. Cô đang lái xe đến Cục cảnh sát để tụ họp với mọi người lại phát hiện phía trước có hai chiếc xe đang rượt đuổi nhau. Chiếc xe tải mất lái lao vào rệ đường. Chiếc taxi cũng lật ngược bốc cháy. Xe của Bạch Mộng Giai đi ngay phía sau, đánh lái gấp nên đâm phải cột đèn, cánh tay bị thương không cử động được. Cô ta xuống xe gọi cảnh sát đến. Cùng lúc phát hiện mấy chai rượu trên thùng xe tải bị đổ xuống có vấn đề. Đã gọi Trịnh Bắc tới.

Đến đây đã gần nửa đêm.

Trịnh Bắc xử lí xong đống lộn xộn nhìn xuống đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối. Cũng không biết A Nhiên của hắn đã về nhà chưa hay vẫn còn đợi hắn ở văn phòng.

Trên đường về, hắn vẫn ghé qua Cục một lượt. Thấy đèn trong phòng đã tắt, hắn quay xe trở về nhà. Hôm nay vốn muốn đưa A Nhiên của hắn đi thay đổi không khí. Không ngờ lại có chuyện.

___

Cố Nhất Nhiên ngồi ở trong phòng, hơi ngẩn người nhìn ra cửa. Không gian yên tĩnh khiến anh nhớ về vài chuyện trước kia.

Ngày anh vừa đến Hà Lam. Vì để nhanh chóng có được sự công nhận của các thành viên trong đội. Không tiếc thời gian ngày ngày ngồi tăng ca sắp xếp lại cách dạy học. Trịnh Bắc lúc đó cũng không phàn nàn, chỉ đánh giá vài câu nhưng vẫn ngồi đợi anh về nhà. Đó là lần đầu tiên Cố Nhất Nhiên thấy việc có một người bạn thật tốt. Lần thứ hai, là ngày anh kiểm tra thành phần ma túy trong túi quần áo của Tống Văn. Trịnh Bắc cũng ngồi lại văn phòng chờ anh. Vì chờ quá lâu, nên đã ngủ gật. Chỉ vài tháng đó nhưng việc cả hai đi làm và tan làm cùng nhau đã là một thói quen. Nhưng thói quen thì luôn đáng sợ. Có một điều Cố Nhất Nhiên chắc chắn rằng.

Anh không muốn về nhà một mình nữa.

Hơn 10 giờ rồi. Không đợi nữa.

Cố Nhất Nhiên nhìn đồng hồ rồi thở ra một hơi. Anh đang muốn đứng dậy về giường, cửa phòng lúc này cũng mở.

Trịnh Bắc thấy ai đó liền cất đi cặp mày sắp sửa hôn nhau. Hắn cười.

- Sao vậy? Đừng nói là A Nhiên của chúng ta đợi chồng về mới chịu đi ngủ đó nhá ~

Cố Nhất Nhiên thấy người về liền ngồi trở lại ghế, tay cũng ôm quyền trước ngực. Đương nhiên là anh bỏ ngoài tai mấy lời trêu đùa của hắn, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- Xảy ra chuyện gì vậy? Cô ấy không sao chứ?

- Ai cơ?_ Trịnh Bắc tròn mắt, sau đó như hiểu ra người mà A Nhiên của hắn nhắc là ai thì đột nhiên phì cười.

- Mộng Giai không sao, xước chút da thôi.

- Vậy thôi? _ Cố Nhất Nhiên khẽ nhướng mi.

- Ừ, vậy thôi.

Hắn đáp, miệng lại cười.

Người họ Cố nhìn điệu bộ của hắn, đương nhiên không tin chỉ có mỗi thế.

- Xước chút da cần hơn 2 tiếng mới xử lí xong?_ Anh nhướng mày nhìn hắn.

Thôi, thật sự chẳng có gì qua mắt được người vợ giáo sư của hắn. Trịnh Bắc chịu thua, ngồi xuống bên cạnh Cố Nhất Nhiên.

- Là meth. Nó lại xuất hiện rồi _ Hắn nói, cạy cạy móng tay. Mỗi khi hắn suy nghĩ, hắn thường như vậy.

Cố Nhất Nhiên nghe xong có hơi ngạc nhiên, anh nhíu mày.

- Thiên Thần Tuyết?

- Chưa xác định. Cần phải kiểm tra mới kết luận được. Ngày mai Mộng Giai sẽ qua hỗ trợ. _Trịnh Bắc khẽ thở dài.

Thông thường sau khi triệt phá một đường dây ma túy lớn, chúng sẽ không manh động  sớm như vậy. Hơn nữa hồ sơ 412 cũng chỉ kết án cách đây vài tháng. Thật không ngờ mới yên ổn chưa được bao lâu lại sắp có một trận bão tuyết.

Trịnh Bắc thấy người bên cạnh vẫn đang trầm ngâm suy tư, hắn liền dỗ người đi ngủ trước.

- Được rồi. Em mau đi nghỉ đi. Địch đến thì ta chặn. Đừng nghĩ nữa.

Cố Nhất Nhiên nhìn hắn khẽ gật đầu, quay người nằm lên giường.

Đêm nay anh không ngủ được. Có một vài suy nghĩ linh tinh luôn giăng rối trong đầu.

____

Sáng hôm sau.

Trịnh Bắc đã đến Cục từ sớm.

Cố Nhất Nhiên cũng không để cho mình rảnh rỗi. Anh lật lại cuốn sổ tay của mình tìm kiếm vài thông tin hữu ích từ các vụ án liên quan. Cuối cùng vẫn quyết định bắt xe đến Cục.

Lúc đến nơi, văn phòng trống không. Nhìn thấy bản sơ đồ được vẽ ra trên bảng. Đầu mối duy nhất hiện giờ là tài xế lái xe tải và xe taxi ngày hôm đó. Cố Nhất Nhiên không khỏi nhíu mày. Anh đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ thì bị tiếng bước chân cắt ngang.

Giày cao gót à? Quả nhiên là Bạch Mộng Giai đến rồi.

- Nhiên ca ca? Sao anh lại ở đây.

Không phải nói người họ Cố này đã rút khỏi đội rồi à. Sao vẫn đến đây?

Bạch Mộng Giai đặt túi xách xuống bàn, có hơi ngạc nhiên khi thấy người xuất hiện ở trong phòng.

Trong lúc cô ta còn đang bận hiếu kỳ, Cố Nhất Nhiên cũng không tỏ ra khách sáo. Anh để ý thấy cánh tay phải của Bạch Mộng Giai đang bó bột. Không nhịn được lên tiếng.

- Cô Bạch. Tay cô bị trật khớp rồi? Có nghiêm trọng lắm không?

Bạch Mộng Giai nghe thấy tiếng gọi, vội thu lại ánh mắt. Cô cười nhạt.

- À vâng. Phải bó bột mất hai tuần.

- Vậy là vẫn chưa làm được xét nghiệm mẫu vật chứng hôm qua...

Cố Nhất Nhiên khẽ thở ra một hơi. Anh xác nhận xong thì ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Tay sờ cằm tiếp tục rơi vào trạng thái suy nghĩ.

Uổng công Bạch Mộng Giai còn đang thầm nghĩ, người này cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Ai ngờ bản thân lại như bị người ta tát cho một cái đau điếng.

Bạch Mộng Giai hậm hực ngồi xuống bàn làm việc ngày trước của Cố Nhất Nhiên. Gương mặt lúc này đã bị thái độ của ai kia làm trắng xanh không rõ. Cả hai duy trì một khoảng im lặng. Cuối cùng cô ta không chịu được, bắt đầu thăm dò đối phương.

- Nhiên ca ca. Anh nghỉ việc rồi sao vẫn lên văn phòng thế?  Anh chăm chỉ thật đó.

Bạch Mộng Giai chống cằm, dùng chất giọng mềm mại của mình phát huy.

Nhưng bầu không khí không có gì thay đổi, văn phòng vẫn là một khoảng không yên ắng. Nụ cười mỉm trên môi của thiếu nữ cũng trở nên cứng đờ.

Cô thu tay ngồi thẳng lại, nhặt quyển sách hoá học trên bàn lật qua lại.

- Nghe nói trước kia anh làm giáo viên ở Hoa Châu sao lại đột nhiên chuyển công tác đến Hà Lam vậy Nhiên ca ca? Anh có người quen ở Cục cảnh sát à?

Bạch Mộng Giai tiếp tục nói chuyện. Nhưng Cố Nhất Nhiên là ai chứ. Một người khi đã tập trung sẽ bỏ ngoài tai những thứ không có ích. Não tự bài trừ, trực tiếp dọn dẹp sang một bên.

Thiếu nữ bây giờ cảm thấy mình như một đứa ngốc, ngồi nói chuyện một mình. Bực bội trong lòng nhưng cũng không làm gì được. Cô ta nhỏ giọng.

- Nhiên ca ca là đang chê em phiền sao. Em mới đến, chỉ muốn hiểu thêm về mọi người mà khó khăn quá..

Cố Nhất Nhiên đang tập trung suy nghĩ về vụ án bị cô ta nói đến váng cả đầu. Anh hít lấy một hơi, chỉ cười mỉm.

Cô đúng là rất phiền.

Nhưng suy nghĩ này vẫn là không nói thẳng ra. Giữ lại cho người ta chút mặt mũi. Tiếp đó anh lịch sự đáp lại.

- Cô Bạch, xin lỗi. Vừa rồi không nghe thấy.

Đúng vậy. Quả thực không để ý lắm nên câu được câu chăng.

Bạch Mộng Giai nghe vậy vội xua tay cười cười.

- Ah.. không sao đâu Nhiên ca ca.

Có lẽ trong lòng cô ta không mấy hài lòng với thái độ của người mà cô phải gọi là " anh dâu" nên cẩn thận bổ sung thêm. Giọng còn ngân nhẹ, rất có hàm ý.

- Chỉ là em thấy anh và Bắc ca ca chẳng giống nhau chút nào. Anh Bắc luôn rất nhiều năng lượng. Còn anh thì có vẻ là người hơi hướng nội.

Cố Nhất Nhiên nghe xong mỉm cười càng sâu, cũng gật gù đồng tình.

- Đúng vậy. Trịnh Bắc chịu đựng tốt hơn tôi.

- Chịu đựng cái gì tốt hơn?

Cố Nhất Nhiên nói vừa dứt. Một giọng trầm mang chút ý cười đã vang lên từ cửa. Trịnh Bắc cắp theo cái ví kẹp nách ung dung đi vào, mắt dán vào người vừa mới nói xong.

____

🥒: Sốp vẫn viết fic nha mn. Dạo này sk hơi íu íu nên chậm ms ra chương mới được 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com