Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Tôi lạc trong mê cung tuyết từ năm 13 tuổi. Mê cung vốn chỉ có duy nhất một lối ra. Năm 30 tuổi, tôi cuối cùng đã tìm thấy nó."
____

Trịnh Bắc cảm thấy hắn gần đây có bệnh, luôn nhìn vào khoảng không nghĩ về một ai đó, rồi buột miệng gọi ra một cái tên.

- Cố nhi. Tìm giúp tôi hồ sơ vụ án A17.

Trịnh Bắc nói xong thì khựng lại, hắn vừa rồi lại gọi tên người đó. Hắn vậy mà quên mất Cố Nhất Nhiên đã quay về Hoa Châu.

Trịnh Bắc nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, hơi mấy tinh thần.

Hôm nay hắn một mình tăng ca, văn phòng sớm đã sáng đèn. Hắn luôn gặp khó khăn trong việc sắp xếp mấy thứ giấy tờ như vậy. Trước đây vẫn luôn là Cố Nhất Nhiên giúp hắn dọn. Người đó làm việc rất chỉn chu và ngăn nắp, không tuỳ tiện như hắn.

Trịnh Bắc thầm nghĩ:

Người chỉ ở đây vỏn vẹn 6 tháng. Nhưng cớ gì để lại nhiều dấu vết trong cuộc sống của hắn như thế?

Hắn thấy mình thực sự bệnh nặng rồi.

Trịnh Bắc uể oải ngáp một cái, cất cẩn thận cây bút máy vào túi, tắt điện ra về.

Trời đã tối, bóng hắn chiếu xuống dưới nền đất kéo dài đến cửa xe. Hắn làm động tác huých vai quen thuộc. Kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế lái. 

Đêm tối, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Hắn chỉ nghe được tiếng động cơ xe. Trịnh Bắc theo thói quen nhìn về phía ghế phụ, cảm giác đó lại đến. Sự trống rỗng mà trước đây hắn chưa từng cảm thấy. Hắn trước nay vẫn luôn một mình lái chiếc xe này về nhà. Nhưng bây giờ lại thấy cực kỳ phiền não. Chính hắn cũng không hiểu nổi.

Chỉ vài tháng có thêm một người xa lạ bầu bạn sẽ khiến hắn bực bội như thế này sao? Một người rời đi không lưu lại đồ vật gì ngoài cây bút máy tặng cho hắn. Nhưng giống như người đó luôn tồn tại bên cạnh, khiến hắn cảm thấy bản thân trở nên kỳ lạ.

Trịnh Bắc mệt mỏi tựa vào ghế dài. Phòng của hắn càng trở nên yên tĩnh khi ngồi đó một mình. Bên góc phòng, chiếc giường gấp được dựng gọn một chỗ. Chỉ vài tháng trước, đó là thứ hắn dùng để ngủ nhiều hơn là giường. Cảm giác nằm trên giường gấp và nghe tiếng thở đều chỉ cách hắn vài bước chân. Cũng đủ để hắn không mơ thấy ác mộng.

Trịnh Bắc thu lại dòng suy nghĩ, lấy ra chiếc di động mà em gái hắn mua cho hồi Cố Nhất Nhiên lần đầu tới nhà hắn, bấm số gọi đi.

- Alo?

Đầu dây bên kia bắt máy sau vài giây. Nghe thấy giọng nói đó, hắn khẽ cười, thu lại sự mệt mỏi và trống rỗng trên người.

- Đang làm gì thế? _ Hắn hỏi.

- Ngồi soạn giáo án thôi. Sao vậy?_ người kia đáp.

Trịnh Bắc khoé miệng càng cong. Hắn cười trêu chọc.

- Không có việc gì thì tôi không được làm phiền Cố lão sư à?

- Trịnh Bắc, đừng trêu tôi nữa. Anh sẽ không gọi chỉ để buôn dưa lê với tôi đâu phải không?_ người bên kia cười nhẹ.

Đúng vậy, hắn không phải kiểu người rảnh rỗi sẽ gọi điện thoại cho ai đó để nói cho vui. Hắn luôn có mục đích của mình. Trước kia là vậy. Nhưng lần này hắn cũng không rõ tại sao hắn lại gọi cho Cố Nhất Nhiên vào nửa đêm, chỉ để nghe giọng người đang ở Hoa Châu này.

Có lẽ đây cũng là một loại bệnh.

- Haha, không có gì đâu..._ Hắn đùa, thu lại tâm tư.

- Muộn rồi, ngủ đi._ Hắn lại nhắc

Đúng thế, hắn gọi chỉ để nghe giọng của anh mà thôi.

- Thực sự không có việc gì?_Người bên kia có chút ngạc nhiên.

Hắn nhanh chóng kiếm một cái cớ để kết thúc. Sự rối bời trong lòng, khiến hắn không biết phải làm sao.

- Thực sự, chỉ là vừa rồi nhớ ra lâu chưa gọi hỏi thăm Cố lão sư của chúng ta._Hắn kéo dài thanh âm, nửa đùa nửa thật.

- Ồ, vậy tôi cúp máy nhé. Tôi đang bận làm bài nghiên cứu cho kỳ thi.

Điện thoại vẫn chưa ngắt. Hắn gọi tên người kia, giọng có chút dịu dàng.

- Cố nhi... Đừng ngủ muộn.

Chính hắn cũng không nhận ra bản thân mình đang có biểu cảm ra sao. Có lẽ hơi không nỡ ngắt điện thoại trước.

- Ừ.

Mất vài giây để người bên kia trả lời hắn.

Cố Nhất Nhiên cuối cùng cúp máy trước. Anh hơi ngẩn người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lá cây bạch quả đã chuyển vàng. Nó càng vàng hơn khi ánh đèn đường chiếu vào.

2 tháng rồi nhỉ?

____

Cố Nhất Nhiên về Hoa Châu vào giữa tháng 11. Lúc đó Hà Lam đang là đông chí. Nhưng Hoa Châu thời tiết vẫn mát mẻ.

Anh ngồi nhìn cây bạch quả hiếm hoi được trồng ở trước nhà. Những chiếc lá hình quạt đang rơi xuống. Qua đông có lẽ sẽ rụng hết.

" Lá rụng về cội" con người sinh ra rồi chết đi, luôn muốn trở về nơi gắn với tuổi thơ của mình. Cố Nhất Nhiên cũng vậy. Tình cảm mạnh mẽ với nơi mình gọi là nhà sẽ không dễ dàng lung lay. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Anh sẽ thường nghĩ về một nơi lạnh hơn thế này. Một vài con đường phủ tuyết hay một vài người nào đó.

- Trịnh Bắc...

Cố Nhất Nhiên chống cằm, nghêng đầu nhìn tờ giấy được dán trên tường. Một tờ A4 hơi cũ, bên trên vẽ nguệch ngoạc năm hình người que. Một ông già, ba chàng trai và một cô gái. Anh khẽ mỉm cười.

Đây là món quà chào mừng mà Trịnh Bắc tặng anh. Nhưng cũng không hẳn là tặng. Tờ nháp hắn tuỳ tiện vẽ ra ý tưởng về các thành viên trong đội điều tra lúc bắt đầu thành lập, bị Cố Nhất Nhiên ngẫu nhiên nhặt được. Thế là tặng thôi.

Cố Nhất Nhiên nhìn hình người que ông già 80 tuổi đang chống gậy trên bức tranh, không nhịn được mà  nhếch môi.

Vẽ xấu thật đấy.

Anh thu lại ánh mắt, tiếp tục công việc soạn giáo án.

____

Ngày 15 tháng 1, Tết đến sớm hơn năm trước nửa tháng. Miền Bắc thật sự rất lạnh, có thể xuống -20 độ.

Tuyết rơi rồi...

Nếu người đó ở đây có lẽ sẽ thích. Nhưng mỗi khi trời lạnh, Cố Nhất Nhiên rất dễ bị cảm. Cũng không biết Hoa Châu có lạnh không?

Vừa nãy Trịnh Bắc bận nhớ đến ai đó. Hắn ngồi ngẩn người chọc hết đống há cảo của ba hắn. Khiến ông tức giận đuổi hắn ra ngoài. Lúc này hắn đang lượn lờ ở ngoài ngõ. Trên đường đã thắp đèn lồng đỏ.

Hắn dựa lưng vào tường, tay lấy ra một chiếc máy nhắn tin cũ.

[Năm mới vui vẻ.]

Tin nhắn gửi đi. Hắn nhét lại nó vào túi, ngước mặt lên nhìn những bông tuyết đang rơi xuống, thở ra một làn khói trắng.

Lạnh thật mà.

Túi áo rung lên. Hắn mở máy nhắn tin ra, khoé môi cũng cong lên.

[🤓]

[ Cố lão sư cũng dùng icon để nhắn tin cơ đấy ^_^]

[ Tôi cũng không phải ông già 80. Anh có việc?]

[Không có]

[ Chúc năm mới vào 30 Tết? Anh uống say đấy à -_-]

[ Ừ, say rồi]
[ Đùa anh thôi, tôi không uống rượu 👍🏻]

[Chú dì khoẻ cả chứ? ]

[ Họ khoẻ. Nhưng họ luôn nhắc về anh trong mọi bữa ăn. Ba tôi nấu quá nhiều há cảo. Ông ấy nói nếu Tết anh về chơi ông ấy sẽ không nấu kịp.]
[ Thế nào? Có định đi Hà Lam một chuyến không?]

Màn hình đã chuyển tối, đối phương không trả lời hắn. Trịnh Bắc thở ra một hơi, trở vào trong nhà. Hẳn là sắp đến giao thừa, em gái hắn đã rủ Triệu Hiểu Quang ra phố xem pháo hoa.

- Anh. Bảo mẹ đừng khoá cổng, chút nữa em về.

Trịnh Nam cười toe toét, ôm lấy cánh tay người bên cạnh. Triệu Hiểu Quang hất cằm về phía hắn.

- Bắc ca, đi chơi không anh?

- Không đi. Tôi thèm đi phá đám hai người yêu đương à.

Trịnh Bắc vẫy bọn họ đi.

Trịnh Nam lè lưỡi, kéo tay thanh mai trúc mã chạy ra cổng.

- Anh còn không kiếm ai về. Năm nay mẹ nói sẽ nhờ dì Trương mai mối cho anh đấy.

- Lo cho em đi. Nhớ đi cẩn thận! _ Hắn dặn, quay người đi lên phòng.

Mai mối à. Hắn không muốn kết hôn. Ít nhất là không phải bây giờ. Hắn không nghĩ hắn sẽ sống cùng một ai đó xa lạ. Xung quanh hắn đã có quá nhiều người cần để tâm. Chẳng hạn như việc chờ đợi một tin nhắn cũng khiến hắn cảm thấy thật khó. Có lẽ hắn nên gọi điện. Nhưng cuối cùng hắn cũng không gọi. Sợ người bên kia ngủ rồi, hắn sẽ làm phiền.

Trịnh Bắc ngồi một lúc, tiếng pháo hoa bên ngoài rộ lên rồi thưa dần. Tiếng em gái hắn và cậu em nối khố cũng ríu rít ngoài cửa. Hắn thở ra một hơi, yên tâm đi ngủ.

____

Bầu trời đã chuyển sáng, tiếng thông báo tin nhắn đến đã đánh thức hắn. Là một cảnh sát, hắn rất nhạy cảm với những âm thanh, dù nó rất nhỏ.

<Bạn có hai tin nhắn mới từ Cố nhi>

[ Năm nay tôi bận chút việc. Tôi sẽ đến thăm mọi người dịp khác]

[Trịnh Bắc. Năm mới vui vẻ!]

Hồi nhỏ mong đến Tết, lớn lên không còn quá mong chờ nữa. Nhất là với một người quanh năm bên cạnh gia đình như Trịnh Bắc. Hắn chỉ cảm thấy Tết vui hơn mọi ngày một chút. Nhưng năm nay hắn đã mong đến kỳ nghỉ Tết. Không phải vì hắn muốn nghỉ ngơi. Chỉ đơn giản là hắn nghĩ người nào đó sẽ đến thăm hắn.

Trịnh Bắc nhìn tin nhắn được gửi đến, hơi mất tinh thần.

Bỏ đi. Anh ấy chỉ vừa về đó mấy tháng.

.

Chuyện gì đến cũng đến. Năm nay mẹ hắn thực sự tìm người mai mối cho hắn.

- Tiểu Bắc, cháu năm nay 31 rồi đúng không?

Dì Trương trong miệng em gái hắn thực sự đến nhà hắn chúc Tết rồi. Người này sống cách nhà hắn một cái ngõ. Đặc biệt thích mai mối cho người khác. Duyên mai mối cũng rất tốt. Có không dưới 10 đôi vợ chồng nên duyên nhờ tay dì ta.

Lông mày Trịnh Bắc khẽ giật, hắn cười trừ.

- Cũng tầm đó. Trương thẩm ngồi chơi xơi nước. Cháu còn có chút việc.

Hắn cắn nốt hạt bí trên tay, vội vàng muốn trốn. Hắn biết tiếp theo sẽ là câu văn gì của mấy người lớn. Nhưng hắn còn chưa kịp nhổm mông, mẹ hắn đã quát hắn lại.

- Ngồi im đó cho mẹ. Tết nhất thì có việc gì. Mày năm nay không lấy vợ thì không xong với mẹ đâu.

- Mẹ à.._hắn còn muốn lí sự

- Mẹ cái gì!! có giỏi ra ngoài kiếm một đứa về đây.

Mẹ hắn nói càng dữ dội, hắn chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống chịu trận. Dì Trương nhiệt tình, một lúc có tận 3 cô cháu gái độ tuổi cập kê. Có cô chỉ mới mười bảy.

- Tiểu Hoa, cháu gái con chú nhà chị họ của Trương thẩm đây. Cực kỳ ngoan ngoãn, 21 tuổi. Hay là thích kiểu học thức, nhà anh họ lão Mạnh mổ lợn có hai cô con gái vừa tốt nghiệp đại học chính quy, thông minh hiểu chuyện, gia đình gia giáo. Nếu không thích nữa thì có Tiểu Châu. Con bé mới 17 nhưng xinh đẹp tháo vát. Thế nào? Ưng ai không?_ Trương thẩm cười ha hả nhìn hắn.

Trịnh Bắc mặt còn sượng hơn khoai sống, hắn nhăn nhó.

- Trương thẩm à, 17 tuổi phải kêu cháu một tiếng chú đấy.

- Không sao, chỉ cần cháu ưng, một năm nữa làm đám cưới cũng không phải vấn đề gì lớn, haha.

Dì ta cười lớn xua tay, thái độ tích cực như vậy. Thật sự khiến hắn tiến thoái lưỡng nan.

Hắn phiền não lấy ra chiếc máy nhắn tin, nhìn hai từ người liên hệ gần nhất. " Cố nhi" hắn lưu tên người đó bằng một cách thân mật. Có lẽ vì hắn thấy thất vọng nên đã quên trả lời tin nhắn.

[ Năm mới vui vẻ, Cố nhi]
[ Bận cũng đừng thức khuya. Không tốt đâu]

Hắn nhấn tin nhắn gửi đi, cứ nghĩ rằng phải chờ đợi rất lâu. Nhưng tiếng thông báo tin nhắn đến ngay lập tức.

[ Đừng lo. Không biết ai trước đây luôn ngủ sau tôi. Bây giờ còn ra vẻ người lớn nhắc nhở]

Trịnh Bắc vừa thấy tin nhắn đến. Cả người vui vẻ ngồi khoanh chân lên ghế, chăm chú vào cái máy nhắn tin. Tầm này thì mấy cô Hoa Hoa hay Châu Báu gì đấy, hắn nghe cũng chẳng lọt tai.

[ Còn không phải do khi đó anh ngáy to tôi không ngủ được à]

[ Trịnh Bắc. Tôi không ngáy 🙂]

Trịnh Bắc cảm thấy trêu chọc Cố Nhất Nhiên rất vui, hắn không nhịn được mà bật cười.

[ Được rồi. Không trêu anh nữa. Năm mới không đi đâu hả ?]

Hắn tủm tỉm tiếp tục nhấn phím, vài giây sau người kia cũng trả lời.

[ Có. Tôi đang ở nhà Ngũ sư huynh]

Trịnh Bắc nhìn thấy tên ai đó, mặt đen lại.

[ Đội trưởng Ngũ?]

[ Đúng vậy. Trước đây hai người gặp nhau rồi.]

[ Ừ. Gặp qua rồi.]
[ Hai người thân nhau lắm à?]

[ Cũng tính là vậy. Tôi không có nhiều bạn]

Không có nhiều bạn. Hắn biết Cố Nhất Nhiên rất khó kết bạn và thân thiết với một ai đó. Không hiểu sao khi thấy người nọ nói vậy, trong lòng hắn rất khó chịu.

[ Anh nói vậy đám Hiểu Quang với Dao Dao, Quốc Trụ buồn lắm đấy. Họ đều là bạn không phải sao?]
[ Rất nhiều là đằng khác👊]

[ Ừ, mọi người đều là bạn tốt]
[ Đừng nói mãi chuyện của tôi. Hôm nay anh không đi đâu à?]

[ Không đi. Bị mẹ tôi giữ ở nhà tiếp khách quý]

[ Cục trưởng Cao?]

[ Không phải.]
[ Dì Trương ở xóm 1. Anh từng gặp rồi đấy. Bà ấy từng nói muốn anh làm con rể nếu nhà còn con gái chưa lấy chồng. Ngày xưa bà ấy cũng nói với tôi y như vậy. Nhưng kết quả cháu dì ấy đã 8 tuổi rồi]

[ Haha, vậy hôm nay dì ấy lại đến mai mối cho anh?]

[ Đừng có cười tôi. Nếu anh còn ở nhà tôi. Chắc chắn hai chúng ta đều đi xem. Mẹ tôi cũng không tha cho anh]

[ Tôi không cần. Anh tự mình thưởng thức đi🤧]

[ Haha, xem ai còn cứng đầu hơn cả tôi kìa]

Có vẻ trò chuyện với người nào đó xong khiến tâm tình hắn vui lên. Mấy chuyện mai mối như thế này ở chỗ hắn xảy ra như cơm bữa. Con trai 20 tuổi có người đã có hai đứa con cũng rất bình thường. Nhưng hắn thì khác, hắn một người chỉ quan tâm đến công việc, sẽ không để ý đến chuyện lấy vợ sinh con. " Địch đến thì ta chặn", không phải không có cách để thoái lui.

Bên tai hắn liên tục những cái tên được người lớn giới thiệu. Nhưng trong lòng hắn. Đáp án đã sớm có, chỉ là bản thân vẫn chậm chạp không chịu thừa nhận. Mãi đến sau này hắn cũng hiểu ra. Đời này hắn muốn đi cùng đường Cố Nhất Nhiên, đứng cạnh Cố Nhất Nhiên, ghi tên cùng người đó trên ca làm việc. Cái tên trên giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ có thể là cái tên đó.
....
_____

🥒: Có lẽ lướt thấy bức ảnh của Du hôm nay. Sốp đã mất đi cảm hứng sáng tác tiếp. Một cái oneshot sẽ chữa lành con đường ship CP của tui. Du Kỳ có thể tàn canh nhưng Bắc Nhiên thì không đời nào 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com