Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Công cuộc giảm cân của thầy Cố (2)

Tối đó, bà Trịnh quả nhiên làm món bún thịt hầm thầy Cố thích nhất.

Mà không phải kiểu làm sơ sơ cho có đâu, bà hầm cả một nồi, thịt ba chỉ cắt vừa miếng, mỡ nạc xen kẽ, màu sắc óng ả như hổ phách, mùi thơm toả khắp nhà. Cố Nhất Nhiên nghe thấy mùi, sắc mặt hơi dao động.

Bản thân thầy biết rõ món này là điểm yếu chí mạng của mình.

Lúc ngồi vào bàn ăn, Cố Nhất Nhiên cố tỏ ra bình thản, cầm đũa gắp rau xanh như người có ý chí thép. Bà Trịnh thì hiển nhiên không cam lòng để thầy Cố ăn thanh đạm vậy, gắp ngay một miếng thịt đầy đặn bỏ vào bát anh, cười hiền hậu:

"Bác hầm thịt mềm đấy, thầy Cố nếm thử một miếng đi."

Cố Nhất Nhiên nhìn miếng thịt trong bát, vẻ mặt giống như một học sinh đang đối diện với đề thi khó nhất đời mình. Anh khẽ gật đầu, rốt cuộc cũng đưa miếng thịt vào miệng, mùi thơm béo ngậy tan ra nơi đầu lưỡi, khiến tất cả quyết tâm kiêng khem bay biến sạch sẽ.

Trịnh Bắc ngồi đối diện, liếc một cái là hiểu ngay tình cảnh trong lòng thầy. Cả đoạn sáng nay thầy nghiêm túc tính toán khẩu phần, còn ghi ra giấy nữa cơ. Giờ chỉ mới ăn một miếng, ánh mắt đã bắt đầu dao động rồi.

Trịnh Bắc cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt thì rất đứng đắn, gắp cho thầy thêm một miếng nữa, giọng thì bình thản như gió thoảng:
"Thầy ăn thêm đi, nồi thịt hầm mà không có thầy, bà Trịnh chắc tiếc lắm."

Bà Trịnh ở bên phụ họa ngay: "Đúng đấy, Cố Nhi ăn ngon miệng là mẹ vui rồi."

Lời nói đầy tình cảm gia đình như vậy, Cố Nhất Nhiên sao từ chối cho nổi. Thế là đũa anh cứ thế, một lần lại một lần, chầm chậm mà vững vàng gắp hết miếng này đến miếng khác vào bát mình, tốc độ tăng dần như bị ai đó ngấm ngầm tiếp sức. Chẳng mấy chốc, nửa bát cơm tiêu chuẩn của thầy Cố đã biến thành bát thứ hai lúc nào không hay. Đến lúc anh nhận ra, muốn dừng thì cũng đã muộn.

Trịnh Bắc chống cằm nhìn anh, đáy mắt cười như không cười: "Thầy giữ dáng kiểu này chắc là thành công lớn rồi."

Cố Nhất Nhiên bị trêu, nghiêng đầu nhìn hắn, vành tai đỏ lên, nhưng không nói lại được câu nào. Anh đành dứt khoát ăn nốt phần còn lại cho xong chuyện, rồi đặt đũa xuống, lễ phép lau miệng.

Bữa cơm kết thúc trong sự thoả mãn của cả nhà, đặc biệt là Trịnh Bắc — người ngoài mặt thì giả bộ vô sự, trong lòng thì đắc ý nghĩ thầm: Thầy kiêng thì kiêng đi, tôi nhìn thầy ăn vui mắt hơn nhiều.

Tối hôm đó, hai người về phòng, Cố Nhất Nhiên lại đứng trước gương tự kiểm điểm. Trịnh Bắc đi ngang qua, tay cầm khăn mặt, lười biếng nói: "Thầy đừng soi nữa, thịt hôm nay không tính đâu, bà Trịnh làm mà, làm sao nỡ không ăn."

Đáp lại là một ánh lườm từ thầy Cố, nhưng trong mắt Trịnh Bắc lại chẳng có sức uy hiếp nào. Hắn cười ha hả, vỗ vai anh một cái rồi nằm kềnh ra giường xếp.

Nửa đêm, trong phòng tĩnh lặng.

Cố Nhất Nhiên nằm hình chữ đại, hai mắt thao láo nhìn trần nhà, trong lòng đấu tranh kịch liệt.

Muốn giảm béo thì nhất định không được ăn khuya.

Ban đầu nghe thì cũng có quyết tâm đấy. Nhưng giờ bụng lại bắt đầu sôi lên từng hồi, như con trống nhỏ cố sức gáy giữa đêm vắng, từng tiếng từng tiếng rõ rành rành. Cố Nhất Nhiên lặng lẽ xuống giường, nhìn Trịnh Bắc bên kia giường xếp. Người nọ ngủ rất say, hơi thở đều đặn, khóe miệng dường như còn hơi nhếch lên, giống như đang mơ giấc mộng gì đẹp đẽ lắm.

Mơ về bánh bao nhân thịt chắc luôn.

Cố Nhất Nhiên âm thầm nghĩ, vừa nghĩ vừa rón rén giẫm chân trần lên nền nhà mát lạnh. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, như tên trộm tránh tai mắt công an, lén lút đi về phía bếp.

Mở tủ lạnh ra, đập vào mắt là hộp bánh chẻo trắng nõn xếp chỉnh tề, còn có ghi chú dán trên nắp: "Thầy Cố ăn khuya, thả vào nước sôi, luộc bảy phút là ngon." Chữ viết rõ ràng là của Trịnh Bắc, mạnh mẽ, dứt khoát, nhìn qua thì như đang dạy cách phá án chứ không phải chỉ mẹo ăn khuya. Cố Nhất Nhiên nhìn tờ giấy, không khỏi dở khóc dở cười.

Thì ra người kia đã đoán trước cả rồi.

Anh cầm hộp bánh chẻo lên, mở nắp ra thì thấy bên trong không chỉ có bánh mà còn để thêm một chén nước tương nhỏ, bên cạnh là gói giấm đen đặc sản vùng Đông Bắc, thậm chí còn có một túi tỏi băm được buộc bằng dây thun — được rồi, cái này thì đúng là Trịnh Bắc chu đáo đến vô lý.

Cố Nhất Nhiên luộc bánh chẻo theo hướng dẫn, trong lúc chờ thì ngồi xổm bên bàn bếp, tiện tay mở bình nước uống một ngụm. Tiếng nước sôi sùng sục, rồi tiếng bánh chẻo va nhẹ vào thành nồi lách cách, nghe xong tự dưng có cảm giác yên lòng khó tả. Bánh chẻo vừa nổi lên, anh gắp ra đĩa, chấm nước tương pha giấm, cắn một miếng, hơi nóng lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhân thịt mọng nước, vị chua mặn vừa vặn thấm vào tâm can.

Cố Nhất Nhiên nhoắng cái là dọn sạch luôn chục cái. Đúng lúc anh đang định gắp tiếp, sau lưng chợt vang lên giọng nói quen thuộc, khàn khàn mang theo ý cười mơ màng:

"Thầy không định chừa cho tôi cái nào à?"

Cố Nhất Nhiên cứng đờ, quay đầu lại đã thấy Trịnh Bắc đứng ở cửa bếp, tóc tai rối bời, áo ba lỗ cũng xộc xệch, vừa nhìn là biết mới từ trên giường bò dậy. Cố Nhất Nhiên đang tính giải thích gì đó, nhưng chưa kịp nói xong thì Trịnh Bắc đã đi tới, rất tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện.

Hắn cầm lấy đôi đũa trong tay Cố Nhất Nhiên, thản nhiên gắp một miếng, còn tiện thể nhìn thầy cười cười: "Biết ngay thầy nhịn không nổi mà. Tôi đoán chẳng sai."

Vừa nói, hắn vừa chấm thêm tí giấm đen, gật gù như thể tự hài lòng với công sức của mình: "Bánh chẻo này là tôi gói hồi tối lúc thầy đọc tài liệu trong phòng đấy. Vỏ tự cán tay, không phải mua ngoài đâu."

Cố Nhất Nhiên im lặng nhìn hắn, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đẩy chén nước tương lại gần để Trịnh Bắc chấm cho tiện.

"Ăn hết rồi mai lại béo thêm." — anh nhẹ giọng trách, nhưng giọng điệu thì mềm như tơ nhung, nghe không có chút sát thương nào.

Trịnh Bắc thổi bánh cho nguội, vẫn không quên chọc ghẹo một câu: "Béo thêm thì béo thêm. Tôi không chê đâu. Thầy ăn nữa đi, sáng mai tôi dậy sớm gói tiếp cho."

Nói rồi, hắn tiện tay lấy túi tỏi băm, rắc thêm lên bánh trong đĩa, còn rất nghiêm túc bổ sung: "Ăn bánh chẻo mà thiếu tỏi thì còn ra cái gì nữa. Ở Hà Lam này là phải cay, phải nồng mới đúng vị."

Cố Nhất Nhiên khẽ bật cười, nhưng cũng không từ chối, ngoan ngoãn chấm thêm một miếng đậm vị hơn.

Đêm đó, thầy Cố ôm chiếc bụng tròn của mình, ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com