Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: "Tôi sao cũng được."

Buổi sáng trong cục, Trịnh Bắc ghé qua phòng y tế lấy ít băng gạc. Gặp đúng cô y tá trẻ mới về, dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc cao, vừa thấy cấp trên đã cười tươi:

"Đội trưởng Trịnh hôm nay nhìn phong độ quá!"

Trịnh Bắc cười cười, thuận miệng đáp lại rất xã giao: "Không bằng cô được, trực liền mấy hôm mà vẫn có tinh thần thế kia."

Phía sau có người thoáng khựng lại. Nhưng lúc Trịnh Bắc quay ra thì Cố Nhất Nhiên đã khôi phục nét mặt bình thường, chỉ gật đầu như mọi khi. Cả ngày hôm đó hai người vẫn phối hợp rất ăn ý, Trịnh Bắc thì bận chạy họp, cũng chẳng nhận ra hôm nay Cố Nhất Nhiên lật tài liệu nhanh hơn hẳn.

Thế mà đến chiều, chuyện lại khác.

Hai người cùng nhau tan làm. Vừa mở cửa bước vào nhà, Trịnh Bắc đã theo thói quen hỏi: "Muốn ăn gì?"

Bình thường, thầy Cố sẽ trả lời không chệch một nhịp: "Mì xào mềm, ít cay", hoặc "Đậu phụ hấp, nhớ thêm gừng", thậm chí có hôm anh còn gửi cả thực đơn từ sáng, chi tiết đến độ Trịnh Bắc từng nghi ngờ thầy bị bỏ đói nên lúc nào cũng nghĩ ra thèm món nào. Nhưng hôm nay, người kia chỉ đáp một câu.

"Tôi sao cũng được."

Bốn chữ nhẹ như gió thoảng, nhưng rơi vào tai người dày dạn kinh nghiệm chinh chiến như Trịnh Bắc thì chẳng khác nào tiếng còi báo động.

"Tôi sao cũng được" nghĩa là gì?

Là không thèm ăn.
Là không có hứng.
Là có uẩn khúc.
Là người ta lại chuẩn bị về nhà mẹ đẻ rồi.

Trịnh Bắc liếc mắt sang. Thầy Cố vẫn ngồi ngay ngắn, không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng càng không biểu hiện thì càng đáng sợ. Hắn nghiêng đầu, thử hỏi dò.

"Hôm nay mệt hả?"
"Không hẳn."
"Thí nghiệm có gì khó?"
"Không nghiêm trọng lắm."
"Có ai làm vướng chân không?"
"Không có."

Trịnh Bắc bước lại gần, nhìn anh đăm đăm:

"Vậy là... tôi làm gì sai à?"

Cố Nhất Nhiên lúc này mới cụp mắt, im lặng. Bản thân anh cũng không rõ. Chuyện sáng nay chỉ là câu nói bình thường, cô y tá đó anh cũng từng gặp, rất hoạt bát. Mà Trịnh Bắc thì từ trước đến giờ miệng mồm lúc nào chẳng vậy, ai tốt thì khen, ai giỏi thì nể.

Không biết đâu. Chỉ là không vui. Rất không vui.

Trịnh Bắc lúc này chắc chắn mình có tội gì đó, chỉ là chưa thụ án. Nhưng hắn cũng không dám hỏi thẳng, chỉ đành lùi lại chiến thuật an toàn: khen trước đã.

Nghĩ là làm, Trịnh Bắc cúi người, ngồi xổm trước mặt Cố Nhất Nhiên, ngước mắt nhìn người kia rồi nhẹ nhàng nói: "Cố Nhi à, hôm nay may nhờ có thầy, vụ án mới có tiến triển mới."

Cố Nhất Nhiên liếc một cái, rồi lại cúi xuống nhìn sách.

"Nói thật, trong cục tôi nể nhất là thầy đấy. Kiến thức thì uyên bác, nói chuyện thì có lý có tình. Bọn Hiểu Quang bây giờ ai chẳng phục thầy?"

Cố Nhất Nhiên vờ như không nghe, nhưng khóe môi giật giật.

"Mà thầy dạy tôi nhiều thứ thật. Lúc đầu tôi chẳng biết cái quái gì về hóa học, nếu không có thầy giảng thì tới giờ còn tưởng axit sulfuric là nước tương..."

Cố Nhất Nhiên không nhịn được, bật cười một tiếng.

Trịnh Bắc vội vàng tiếp chiêu:
"Thầy đẹp trai, thông minh, mà còn sống rất có nguyên tắc. Tôi mà là con gái chắc chết mê chết mệt thầy lâu rồi."

Thầy Cố lúc này đã đỏ tai, mắt nhìn sách nhưng không còn một chữ nào lọt vào đầu. Trịnh Bắc nhìn phản ứng của anh, vẫn chưa hiểu mình chọc người này chỗ nào, nhưng thấy có tác dụng là mừng rơn.

"Vậy giờ ăn gì? Tôi làm thịt kho nhừ nhé? Có thêm chút tiêu, hợp với khẩu vị thầy."

Cố Nhất Nhiên cuối cùng cũng "ừ" một tiếng, nhỏ tới mức chỉ ai đang căng tai lắng nghe mới bắt được. Trịnh Bắc vừa khéo là người căng tai nhất phòng. Hắn thở phào, nhẹ nhàng lui xuống bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Lạ thật, tự nhiên giận cái gì không biết..."

Mà thầy Cố ngồi trong nhà, mắt vẫn dán vào trang sách nhưng tâm trí đã phiêu đi đâu, cũng chẳng biết vì sao lúc sáng lại bực.

Chỉ biết... bây giờ, hết bực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com