Chap 11.
🌸🦁🐰🌸
11.
Lại xuất hiện ở cửa cục cảnh sát, hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến như một bộ phu xướng phụ tùy, cầm sắt điều hòa.
Lúc này là giờ cơm trưa, Vương Nhất Bác mang theo một hộp giữ nhiệt lớn, một bên dẫn Tiêu Chiến đi chào hỏi mọi người một bên chia phần ăn.
Vừa nghe nói đây là vị Tiêu Chiến trong lời đồn kia, toàn bộ chi đội đều ào ào chạy qua đây, chặn trước bàn ăn anh một lời tôi một câu.
"Em dâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a"
"Chị dâu, chào chị ——"
"Chị dâu cái gì, con mắt nào của cậu thấy đây là chị dâu hả"
"Vậy kêu anh rể cũng không đúng a"
Lần đầu tiên bị nhiều cảnh sát vây quanh như vậy, sợ tới mức công dân tốt hiền lành Tiêu Chiến không tự giác được mà trốn vào phía sau Vương Nhất Bác.
"Aiz aiz aiz, mấy cậu này," Lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn rồi, Vương Nhất Bác nhanh chóng giúp anh giải vây, "Có gì lạ lắm sao? Làm gì vậy chứ!"
Mọi người hì hì hì mà đưa mắt nhìn nhau, lau tay chuẩn bị ăn cơm.
Tiểu Trương xoa tay trốn vào bên cạnh, vừa tranh thủ trong lúc hỗn loạn mà nháy mắt toét miệng mang theo áy náy xin lỗi nhìn Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác liếc mắt trừng lại một cái.
Không nghĩ đến đồ ăn vừa mới dọn xong, vợ anh Lưu cũng tới, trong tay mang theo một thùng cách nhiệt, nói là "Gói chút sủi cảo nhân thịt bò mời mọi người cùng nhau ăn".
Mọi người đều tập mãi thành quen, một bên ồn ào "Làm phiền chị dâu rồi" một bên luôn miệng khen "Đồ ăn trưa hôm nay thật là ngon".
Anh Lưu nở mày nở mặt mà đứng dậy nghênh đón vợ cùng sủi cảo nhân thịt bò, rất đắc ý vì có một ván hòa nhau.
Vương Nhất Bác còn chưa ra oai đủ, trong lòng khó chịu mà ậm ờ chào hỏi, "A, chị dâu tới rồi."
Chị Lưu đáp một tiếng, ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn bởi Tiêu Chiến trắng nõn sạch sẽ, toàn thân tản ra cảm giác vợ người ta đứng bên cạnh.
"Em là Tiêu Chiến sao?" Chị Lưu tuy là đang hỏi nhưng giọng nói lại rất chắc chắn.
Tiêu Chiến cười cười, theo Vương Nhất Bác mà kêu một tiếng, "Chị dâu."
"Cuối cùng cũng gặp được em," Chị Lưu kéo tay Tiêu Chiến qua, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, dáng vẻ đặc biệt yêu thích, "Em không biết đâu, không riêng gì chị, toàn bộ chi đội chị dâu em dâu đều muốn gặp mặt em một lần đó."
Tiêu Chiến "A" một tiếng, đôi mắt trợn tròn. Đừng nhìn anh mỗi ngày đều chít chít meo meo oánh nhau cùng Vương Nhất Bác nhưng vừa gặp được bậc đàn chị thì cả người liền không tự giác biến thân thành bé thỏ trắng đáng yêu mà các chị gái thích nhất.
Nhưng anh cũng thật khó tin. Lần trước đụng phải Tiểu Trương nói cái gì mà "Toàn bộ chi đội đều biết anh" còn tưởng rằng Tiểu Trương đang khoa trương, ai ngờ ngay cả các chị dâu cũng đều biết mình.
Anh chỉ không rõ, chẳng lẽ Vương Nhất Bác cả ngày đều giơ poster hình anh ở phố lớn ngõ nhỏ sao?
"Thật sự, bọn chị đều rất tò mò rốt cuộc người nào có thể được Nhất Bác vừa ý như vậy." Chị Lưu nói tới đây thì đau đầu nhăn mũi một cái, "Nhớ đến lúc trước mấy người bọn chị thay phiên nhau ra trận, tranh cướp giành giật để giới thiệu bạn bè có điều kiện tốt nhất bên người cho em ấy, kết quả thằng nhóc này nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Nói em ấy đi kén rể cũng không đi, nói chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm thôi em ấy cũng không đi, thật là hoàng đế không vội thái giám đã vội gần chết."
Tiêu Chiến nghe đến đây khóe miệng không tự giác được mà giơ lên một cái độ cong nho nhỏ, ngưỡng rồi lại ngưỡng cổ, chỉ còn thiếu chút nữa đã viết "Vậy còn tạm được" lên trên mặt rồi.
"Lúc trước lão Lưu nói với chị Nhất Bác yêu rồi chị còn không tin đâu," Chị Lưu lại nhịn không được mà nhìn Tiêu Chiến thêm mấy lần, trên mặt lộ ra nụ cười người mẹ, "Nhìn thấy em chị liền không còn nghi ngờ gì nữa."
Tiêu Chiến cúi đầu cười cười, ngại ngùng lại xinh đẹp. Chị Lưu cười tủm tỉm mà thưởng thức một hồi lâu, đột nhiên móc di động ra, "Aiz, nói mới nhớ, bọn chị có một cái group chat người nhà, em quét chị đi, chị kéo em vào, có rảnh thì họp mặt."
"Ah ah, dạ." Tiêu Chiến luống cuống tay chân mà móc di động ra quét mã, lại nghe chị Lưu nói cái gì mà "Trong group cũng có một bạn nam trạc tuổi em, cũng rất xinh đẹp, hai em có thể kết bạn, em ấy là lão Từ......"
Tiêu Chiến cùng chị Lưu ở phía trước tích cực phát triển xã giao, thật không ngờ sau lưng hai người đàn ông đã sớm khói thuốc súng nổi lên bốn phía.
"Anh chưa nói hôm nay chị dâu muốn đến ha?" Trong câu chữ của Vương Nhất Bác không có chỗ nào mà không oán sủi cảo nhân thịt bò đã đoạt mất danh tiếng của Tiêu Chiến,
"Đúng," Anh Lưu gật đầu, "Chú cũng chưa từng nói hôm nay muốn mang vị kia nhà chú đến nơi này mà."
Vương Nhất Bác đảo mắt vài cái, "Anh nếm thử món thịt luộc Shuizhu của Tiêu Chiến làm chưa? Anh ăn mới biết, ngon hơn nhà hàng nấu không biết mấy ngàn lần."
"Sủi cảo nhân thịt bò cũng ngon," Anh Lưu không chút nào yếu thế, "Bình thường chú cũng ăn, chú hẳn là biết chứ nhỉ."
"Chị dâu là ở cái kia thiên, thiên văn ——" Vương Nhất Bác gãi gãi lông mày, bắt đầu làm bộ mất trí nhớ đứt quãng.
"Nhà thiên văn," Anh Lưu vội vàng nói tiếp, "Lúc công tác ở nhà thiên văn, chính là định kỳ tổ chức một vài hoạt động tham quan, thường ra nước ngoài trao đổi học thuật này kia."
Sau khi Vương Nhất Bác không mặn không nhạt mà "À" một tiếng, anh ta lại làm bộ tò mò hỏi: "Vị kia nhà chú là?"
"Nhà thiết kế, vẽ hình ảnh, làm hình ảnh," Vương Nhất Bác khiêm tốn xua xua tay, "Một cái logo cũng có thể bán được 20 vạn."
Anh Lưu bĩu môi, trên mặt mang theo một nụ cười bất đắc dĩ, "Nhưng sủi cảo nhân thịt bò vẫn ăn ngon hơn."
"..." Vốn dĩ Tiểu Trương muốn gắp hai cái sủi cảo qua chia cho hai người ăn nhưng ngửi thấy mùi thuốc súng này liền nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.
Vương Nhất Bác thấy nở mày nở mặt đủ rồi liền bắt đầu thu dọn hộp giữ nhiệt, chuẩn bị dẫn vợ về nhà.
"Đi ngay bây giờ sao?" Tiểu Trương ăn đầy miệng váng dầu, bị đồng nghiệp bên cạnh ghét bỏ mà dán khăn giấy đầy miệng.
"Hả," Vương Nhất Bác khó hiểu mà gật đầu, "Anh vẫn còn được nghỉ mà."
"Tới cũng đã tới rồi, giúp em sắp xếp tư liệu lại một chút đi." Tiểu Trương vẫy tay, không kéo cậu xuống nước thề không bỏ qua.
"Có cần anh dập đầu hai cái với mày không?" Vương Nhất Bác làm bộ muốn đánh cậu, Tiểu Trương sợ tới mức che đầu, một cái rắm cũng không dám thả.
Cậu một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, một tay xách theo cà mèn, chào hỏi đơn giản với mọi người một tiếng liền đi về nhà. Vừa mới xoay người, mọi người như có hẹn mà cùng ríu rít: "Kết hôn sớm một chút đi, chờ uống rượu mừng của cậu đó."
Vương Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Chiến, hé miệng cười cười, nâng cằm hướng về phía mọi người đang ồn ào: "Đi đây."
Sau khi hai người đi xa, mọi người vẫn vô cùng vui vẻ thảo luận Tiêu Chiến nấu ăn thật ngon, chỉ có anh Lưu tức giận đến nỗi râu mép cũng muốn dựng lên, Chị Lưu nhìn sắc mặt anh ta một chút, "Làm sao vậy, đây là? Trúng độc sao?"
Anh Lưu nhướng mắt nhìn về phía bóng lưng của Vương Nhất Bác đang dương dương đắc ý, uất ức mà nhìn chị Lưu: "Lần sau anh không ăn sủi cảo nhân thịt bò nữa!"
"Bận rộn cả buổi sáng rồi, có mệt không?" Trên đường trở về, Vương Nhất Bác vội vàng quan tâm nói. Ý định ban đầu của cậu chính là dẫn Tiêu Chiến đi cùng để lấy le một chút với tất cả đồng nghiệp, sẵn tiện khoe tay nghề xuất sắc của đầu bếp Tiêu. Hôm nay cậu có đủ mặt mũi rồi, hơn nữa còn hái được vòng nguyệt quế ở "Cuộc so tài Người nhà" với anh Lưu, tâm trạng sướng đến mức dường như lại một lần nữa đạt được công hạng hai.
"Không mệt," Tiêu Chiến dường như nghĩ tới cái gì mà cười rộ lên, "Đồng nghiệp của anh thật thú vị, chị Lưu kia cũng đặc biệt tốt."
"Anh thấy hai người trò chuyện rất vui," Vương Nhất Bác đáp, "Chị ấy hình như đặc biệt thích em."
"Đúng vậy," Tiêu Chiến kiêu ngạo mà gật đầu, "Chị ấy còn thêm em vào group chat, nói cuối tuần này có rảnh thì ra ngoài ăn cơm."
Vương Nhất Bác thò đầu lại gần, "Cái group gì?"
"Là group này," Tiêu Chiến cho cậu xem thành viên group, "Có chị Lưu, còn có những người nhà khác."
Vương Nhất Bác liếc mắt chọt vào avatar một người, "Này là ai?"
Tiêu Chiến híp mắt nhìn nick name của cậu ta, "Cái này không phải viết rồi sao, người nhà Từ xx - Lâm xx."
Vương Nhất Bác nhìn hình của cậu ta, cẩn thận nhớ lại một chút, nhớ tới lúc đi tham gia hôn lễ của lão Từ, người đứng bên cạnh lão Từ hình như là vị này, vì thế lại trời trong nắng ấm lên, "Vậy nick name của em là gì? Người nhà Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến sao?"
Tai Tiêu Chiến không khỏi đỏ lên, anh xoay cổ đảo mắt vài vòng, giọng nói ngang ngược kiêu ngạo nói, "Thế nào? Không được sao?"
Trước khi khóe miệng Vương Nhất Bác đắc ý mà xuất hiện dấu ngoặc nhỏ, anh lại dùng sức đánh vào ngực cậu một cái, "Em nghe nói lúc trước có người thường xuyên giới thiệu người yêu cho anh, thế nào? Gặp qua mấy người rồi a?"
Vương Nhất Bác khó hiểu mà nhíu mày, sau đó lại giả bộ nghiêng đầu, "Ái chà, vậy tính ra là nhiều như biển rồi."
"Hả?!" Tiêu Chiến lập tức giận dữ, "Chị Lưu nói với em một người anh cũng chưa từng gặp mà!"
"Oh, phải không?" Vương Nhất Bác nhún nhún vai, "Anh cũng không nhớ rõ."
Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác đây là đang cố ý gây khó dễ anh, tức giận đến nổi bắt đầu bạo lực gia đình ngay bên đường.
Vương Nhất Bác không nhẹ không nặng mà vòng hai tay liền xách theo hộp giữ nhiệt nhanh chóng chạy xa, không màng Tiêu Chiến ở phía sau vừa rượt vừa kêu "Anh đứng lại cho em!"
Sau khi về đến nhà, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lại gọi hai phần cơm hộp.
Lúc ấy Vương Nhất Bác lo battle với lão Lưu cũng quên luôn ăn cơm; Tiêu Chiến mới ăn được một miếng cơm đã bị chị Lưu kéo đi thảo luận về liên hoan xây dựng nhóm nên bụng cũng trống trơn, hai người bận rộn suốt một buổi sáng, ngay cả một miếng cơm cũng chưa kịp bỏ vào miệng.
Vương Nhất Bác vẫn còn đang đắm chìm trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của các anh em khiến cậu vô cùng thỏa mãn nên mấy việc trước mắt như ăn uống này kia, với cậu mà nói nhiều một chút thiếu một chút cũng chẳng sao cả.
Nhưng khi Tiêu Chiến thảo luận về lần sau khi nào lại đến cục đưa cơm này kia thì Vương Nhất Bác liền nhảy dựng một cái nói từ chối.
"Đi làm gì?" Vương Nhất Bác lạnh giọng chất vấn.
"Đi chơi chút a," Tiêu Chiến có chút khó hiểu, "Không phải anh nói sao, nói họ nói em nấu ăn rất ngon, lần sau còn muốn ăn mà."
"Ăn ngon cũng ăn một bữa là được rồi!? Còn phải mỗi ngày đem cho bọn họ làm gì?" Vương Nhất Bác nghe xong giận sôi máu, "Sau này không cho phép đi nữa!"
Tiêu Chiến quả thật cảm thấy không hiểu nổi, "Muốn em đi là anh, không cho em đi cũng là anh, làm cái gì vậy a!"
Anh vừa nói như vậy cũng thật đúng là nhắc nhở Vương Nhất Bác, vì thế cậu vung tay lên nói, "Còn có cái liên hoan người nhà cuối tuần gì kia em cũng đừng đi!"
"Anh la cái gì mà la!" Tiêu Chiến tức giận không nhẹ, "Này cũng không cho kia cũng không cho, có cần em nghỉ làm luôn không? Anh cột em vào trong nhà, không cho đi đâu hết không phải tốt hơn à?"
Vương Nhất Bác nghe xong đôi mắt chớp chớp, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự có thể sao?"
"Có thể cái đầu anh ý!" Tiêu Chiến một quyền đấm qua.
Khi hai người lại sắp đánh nhau thì cơm hộp tới, dù sao chuyện xấu trong nhà cũng không thể truyền ra ngoài, lúc nhận cơm hộp nhìn bọn họ lại rất hòa hòa khí khí thân thân thiết thiết, khiến cho anh trai ship cơm hộp có ảo giác hai người xây dựng một loại tôn trọng lẫn nhau.
(Nguyên văn 相敬如宾: tương kính như tân; tôn trọng nhau.)
Cửa vừa đóng Tiêu Chiến liền hất cánh tay đang đặt trên vai anh của Vương Nhất Bác xuống, vừa mở cơm hộp miệng vừa thở phì phò lầm bầm: "Vương đại cảnh sát thật lợi hại, cả ngày đối với tôi vênh mặt hất hàm sai khiến, tôi thật đúng là không thể chọc vào cậu mà."
"Cái gì mà vênh mặt hất hàm sai khiến chứ, em lại nói đi đâu vậy," Vương Nhất Bác thanh minh cho mình, "Vậy em sống với anh, mắc gì phải luôn đem cơm cho bọn họ chứ?"
Hai tay Tiêu Chiến chống nạnh, "Anh tỉnh táo lại một chút được không? Cái gì mà luôn đem cơm cho bọn họ? Chỉ mới làm có một lần thôi mà?"
Vương Nhất Bác thấy thế liền nhanh chóng chịu thua, chạy đến phía sau Tiêu Chiến, vòng ôm lấy eo nhỏ của anh, vừa liếm cổ anh vừa rót hơi thở nóng bỏng vào tai anh, "Anh cũng không muốn như vậy nhưng anh không khống chế được mình, có đôi khi anh đặc biệt ích kỷ, chỉ hy vọng em đừng tốt như vậy."
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đang dùng răng ma sát vành tai anh, vì vậy bịt kín lỗ tai, tự cho là rất hung hăng, trên thực tế âm thanh lại vừa mềm vừa nũng nịu, "Làm gì a!"
Giọng nói của Vương Nhất Bác bắt đầu trộn lẫn vào tình dục, cậu ngửi tuyến thể xinh đẹp của Tiêu Chiến, lúc nói chuyện mang theo giọng mũi nồng đậm, "Anh không muốn ăn cơm."
Quyết định vẫn là lo lấp đầy cái bụng trước rồi nói vì thế Tiêu Chiến ném chiếc đũa một cái, "Thích ăn thì ăn, không ăn cút ra ngoài."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác líu ríu lít chít lên tiếng, ý đồ muốn ăn cơm trên giường.
Tiêu Chiến tức cậu lật lọng,, "Anh đừng có mà dây dưa nữa, đêm qua anh hứa với em thế nào? Bây giờ eo em vẫn còn đau đấy."
Vương Nhất Bác nhớ tới tối hôm qua lúc mình dỗ Tiêu Chiến có nói nhiều chuyện nhiều việc, hình như có hứa một chút "Anh hứa với em sau này không làm thường xuyên nữa". Cậu cắn răng, bắt đầu chán nản mà nằm liệt trên ghế.
"Ngồi dậy ăn cơm đi." Tiêu Chiến nắm cổ áo cậu kéo cậu dậy.
Lùi một bước để tiến một bước, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi dậy, "Vậy em đút anh đi."
"Em cái gì cơ?!" Tiêu Chiến hoài nghi mình nghe lầm.
Vương Nhất Bác kéo áo lên, để lộ một mảnh máu ứ bầm đã gần như khỏi hẳn ở sau lưng cậu ra, "Lưng anh còn đau mà, đặc biệt đau, tay nâng không nổi nữa."
Cậu liếc mắt nhìn sắc mặt không chút thay đổi, yên lặng xem trò vui của Tiêu Chiến, dựng thẳng ba ngón tay lên nói, "Anh thật sự không lừa em."
Tiêu Chiến lười nói nhảm thêm cùng cậu, "Em lặp lại lần nữa, thích ăn thì ăn không thích ăn cũng phải ăn ——"
"Anh ăn, anh ăn!" Vương Nhất Bác đánh gãy anh, bắt đầu lấy một loại tư thế cực kỳ thê thảm, cái miệng bắt đầu nhai cơm từng chút từng chút một.
Cậu ở bên kia giả đáng thương mà nhai cơm trắng, lúc nhai đến đũa thứ ba, trước mắt xuất hiện một miếng thịt. Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến mà cười gian, trước khi Tiêu Chiến trừng cậu liền mở miệng ăn hết thịt.
Sau khi thấy Vương Nhất Bác ăn hết, tâm trạng Tiêu Chiến lại thấy tốt hơn nhiều, anh lại kẹp một chiếc đũa đút vào miệng Vương Nhất Bác , "Ăn ngon không? Con trai?"
Vương Nhất Bác thấy nhưng không thể trách, để tùy anh chiếm loại tiện nghi này. Tiêu Chiến luôn thích đặt cho cậu đủ loại biệt danh nhưng kết quả mỗi lần đều có hậu quả đắng.
Giống như lần trước một bên anh giơ một tấm ảnh selfie của Vương Nhất Bác lên một bên cười to làm nũng nói: "Thật đáng yêu nha, giống như một bé heo con vậy." Kết quả đến buổi tối còn không phải ở trên giường khóc kêu: "Em sai rồi em mới là bé heo con." sao.
Hay như vừa rồi anh tự xưng là ba ba của Vương Nhất Bác, buổi tối lúc ở trên giường có thể biến thành một loại cảnh tượng khác hay không?
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến ở bên kia vẫn còn đang cười toe toét đắc chí nhe răng thỏ ra hoàn toàn không biết tai vạ đến nơi mà cười cười u ám: Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ đi!
🌸🦁🐰🌸
Chap sau có gì ý nhỉ? Các đồng râm mong đợi gì nào 🤤🤤🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com