Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

🌸🦁🐰🌸

4.

Sau khi Vương Nhất Bác ra ngoài khoảng nửa tiếng thì Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn wechat của cậu: 【Tôi về đến nhà rồi.】

Tiêu Chiến thần kinh căng thẳng, ngón tay để trên không cách bàn phím một hồi lâu, suýt chút nữa bị rút gân mới cố gắng trả lời:【Tốt rồi.】 

Sau khi gửi tin này đi xong dường như không còn thấy tăm hơi nữa, Vương Nhất Bác cũng không trả lời anh trong khi giao diện chat vẫn luôn biểu hiện "Đối phương đang nhập chữ".

Tiêu Chiến biết cái này cũng không có nghĩa là đối phương thật sự đang trả lời anh, có lẽ Vương Nhất Bác đã sớm ném điện thoại qua một bên rồi hoặc là cậu đang trả lời những người khác. Nhưng anh vẫn đàng hoàng nằm lỳ trên giường, cắn móng tay nghiêm túc chờ đợi, muốn biết đến cùng Vương Nhất Bác còn có thể trả lời hay không. 

Tám trăm năm sau, Vương Nhất Bác gửi lại một cái icon heo nhỏ cười hì hì gật đầu.

Lòng Tiêu Chiến cuối cùng cũng buông lỏng rồi, anh thở phào một cái:【Cái icon này thật ngốc a】 

Lần này Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh:【Ngốc sao?】 

 【Cũng có chút】 

【Cái này thì sao?】 

Đợi một lúc lâu, Vương Nhất Bác lại gửi qua một cái icon hình gấu trúc in mặt người. 

(Bạch Đơn: Là con gấu này nè mọi người, còn biểu cảm nó thế nào thì tác giả không ghi nên mình lấy hình này tượng trưng thôi.)

Tiêu Chiến nhìn mà lắc đầu:【Cái này càng ngốc hơn】

Vương Nhất Bác lại gửi một cái biểu cảm Ha ha, Tiêu Chiến nhìn màn hình mà cười ngây ngô vài tiếng rồi ném di động đi, đá mền sang một bên, vô ý thức nhìn trần nhà mà cười toét miệng.

Từ đó Vương Nhất Bác bắt đầu ngẫu nhiên sẽ chia sẻ này đó trên wechat cho Tiêu Chiến. Có đôi khi là một đoạn chuyện ngắn vừa ngốc vừa hài, có đôi khi là video cậu luyện tập trượt ván. Tiêu Chiến thích nghe ngóng nên mỗi lần hai người đều sẽ trò chuyện một hồi lâu, chia sẻ hết cái này đến này kia.

Mới đầu hai người cũng chỉ là lâu lâu mà tán gẫu một chút, lời nói có chút cẩn trọng, đề tài cũng rất có hạn. Nhưng sau khi quen thuộc rồi hai người họ liền xé đi bộ mặt khách khí giả dối, chỉ cần rảnh rỗi liền cầm di động nói chuyện không ngừng, tất cả đoạn đối thoại cũng không phải đều có ý nghĩa, có khi vừa ngốc vừa dong dài, đầu thừa đuôi thẹo mà nói một đống. Thậm chí trước khi Vương Nhất Bác xuất cảnh vẫn còn muốn gửi một cái tin nhắn wechat báo cáo:【Đi đây, tạm biệt】

Tiêu Chiến gõ chữ kèm theo biểu tình bao:【Sống sót trở về】 

Tin chia sẻ mới nhất của Vương Nhất Bác là Tiểu Vương sẽ lái motor. Không phải là loại motor gia dụng được mấy người trung niên yêu thích kia, cũng không phải là chiếc motor cảnh sát mà cậu lái khi xuất cảnh mà là loại motor thi đấu thể thao vô cùng cool ngầu, có thể lướt gió đi hai dặm.

【Ngày mai thứ bảy, có muốn lái motor ra ngoại thành chơi không?】 

Tối thứ sáu, Vương Nhất Bác nhắn tin đề nghị trên wechat. 

【Tôi làm sao mà biết lái motor a đại ca....】Tiêu Chiến cạn lời. 

【Không phải】 Vương Nhất Bác giải thích,【Tôi lái, anh ngồi phía sau tôi】 

Tiêu Chiến tưởng tượng hình ảnh hai người chạy nhanh như bay một chút, cảm thấy có chút động tâm, di chuyển ngón tay trả lời:【Được a 】

Anh nghĩ một chút lại hỏi: 【Có muốn mang theo một chút đồ ăn không】

Vương Nhất Bác lập tức trả lời:【Được】

Vốn đang nằm co lại trên sô pha, Tiêu Chiến lập tức bò dậy, mặc áo khoác vào liền gấp rút đi tới siêu thị mua một đống đồ ăn vặt cùng nguyên liệu làm sandwich trở về.

"Sandwich có thêm rau xà lách không?" Tiêu Chiến một tay giơ di động, một tay khác cầm một lá rau xà lách tươi ngon ướt át mà khoa tay múa chân giơ ra trước màn hình.

"Thêm." Trò chuyện video bên kia, Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu, cậu lanh mắt mà chỉ chỉ trong góc video lộ ra một cái chân giò hun khói, "Bỏ thêm một chút chân giò hun khói đi."

Tiêu Chiến để đứng điện thoại một bên, trong video có thể nhìn thấy được nửa người trên của anh đang vội vội vàng vàng. Anh mở bao đóng gói chân giò hun khói ra, một bên thái mỏng một bên tùy ý hỏi: "Cậu tự mua motor lớn sao?"

"Ừ." Vương Nhất Bác trả lời, "Trong đơn vị có một anh trai, anh ấy dẫn tôi đi chơi thử." 

Tiêu Chiến gật gật đầu, "An toàn không?" 

"Tin tưởng kỹ thuật lái xe của tôi có được không?" Vương Nhất Bác ấm ức nói. 

Tiêu Chiến ngừng lại động tác trên tay, cố ý nghiêng đầu đến trước màn hình làm một cái mặt quỷ mắt mũi méo mó.

Vương Nhất Bác hướng về phía màn hình vung nắm đấm, "Ngày mai chạy đến nửa đường liền ném anh ra."

"Đâm cho bánh xe cậu bay hơi luôn, cậu có tin không," Tiêu Chiến nhanh nhảu trả lời, trước khi Vương Nhất Bác phản kích liền nhanh chóng giả bộ, "Ôi ôi, tin hiệu không tốt, cúp đây cúp đây."

Bên này anh mới vừa treo video, Vương Nhất Bác đã lập tức gửi một cái icon dựng ngón giữa qua khung chat biểu thị mình im lặng khinh thường.

Tiêu Chiến "Hứ" một tiếng, cũng chưa chú ý tới khóe miệng mình đã muốn nhếch lên đến trần nhà rồi.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đúng giờ xuống lầu, mang theo một cái hộp giữ ấm cùng một túi đồ ăn vặt.

Vương Nhất Bác tới rất sớm, đã đợi ở dưới lầu nửa ngày rồi. Vốn cậu đang dựa vào cửa xe nhìn khung cảnh xung quanh, vừa thấy Tiêu Chiến xuống đã nhanh chóng chạy tới mở cửa ghế phụ ra. Chờ Tiêu Chiến ngồi xong, cậu liền để hộp giữ ấm cùng đồ ăn vặt lên trên ghế sau, lúc này mới lên xe, đạp chân ga chạy về phía vùng ngoại ô.

Chạy đến một cái gara gần vùng ngoại ô, Vương Nhất Bác dừng xe, hất hất cằm về phía Tiêu Chiến, "Xuống xe."

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang vội vã chạy đến gian nhà cạnh gara rồi gõ cửa liền tháo đai an toàn rồi xuống xe đi theo.

Lúc anh đến cửa nhà, bạn của Vương Nhất Bác đã mở cửa gara ra. Vương Nhất Bác thấy anh tới liền vội vàng giới thiệu, "Đây là Tiêu Chiến."

Bạn Nhất Bác thân thiện chào hỏi, Tiêu Chiến cười gật đầu, "Chào anh."

"Motor của cậu vẫn còn ở chỗ cũ, hôm qua nhận được điện thoại của cậu, tớ liền lập tức rửa xe cho cậu nguyên cả buổi tối rồi." Bạn của Nhất Bác chỉ chỉ về phía gara, nghe ra quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. 

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác cười nhìn y.

"Xưa nay Nhất Bác chưa từng mang bạn bè đến, xem ra anh cũng thật đặc biệt nha." Người bạn nói đùa với Tiêu Chiến, cũng hào phóng mà khoa tay múa chân với Tiêu Chiến chỉ chỉ về phía gara, "Anh muốn dùng chiếc nào cứ tùy ý chọn." 

Tiêu Chiến không ngừng xua tay, "Không được không được, tôi không dùng được." 

"Không được, anh ấy không dùng đâu." Vương Nhất Bác thay anh trả lời, "Tớ chở anh ấy."

Bạn Nhất Bác ngây người, quan sát Tiêu Chiến hồi lâu, biểu cảm có chút kỳ quái. Y nhìn về phía Vương Nhất Bác, phết miệng dường như đang nén cười.

"Yo," Y chỉ vào Tiêu Chiến đang đầu óc mơ hồ rồi nhìn về phía Vương Nhất Bác mà gật gù mãi, "Mùa xuân tới rồi?"

Vương Nhất Bác có chút bối rối mà liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, vội vàng đánh gãy câu hỏi của bạn cậu, "Nói nhảm ít thôi."

Thừa dịp cậu đến gara lấy xe không ở, bạn Nhất Bác nhiều chuyện hi hi nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến, "Cậu ấy thật sự muốn chở anh à?"

Chính Tiêu Chiến cũng có chút không xác định, chần chừ mà trả lời, "Cậu ấy nói với tôi như vậy."

Bạn Nhất Bác lại quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới vài cái, có chút không thể tin, "Hai người đang yêu đương sao?" 

"Tiêu Chiến ngẩn ra, "Không, không phải a...." 

"Oh?" Bạn Nhất Bác ngược lại nóng nảy, "Sao anh lại như vậy chứ! Anh phải đối xử tốt với cậu ấy a!"

Tiêu Chiến bị rống dọa cho giật mình, lỗ tai lập tức đỏ ngầu. Đúng lúc này Vương Nhất Bác đẩy xe ra tới, cậu ngạc nhiên nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, vì thế cảnh giác chặn họng người bạn, "Cậu lại hỏi bậy cái gì đấy?"

Bạn Nhất Bác quét mắt qua lại nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vài cái, cuối cùng cũng không hiểu nổi hai người kia nữa liền trở vô nhà. 

Vương Nhất Bác vỗ vỗ yên sau xe nói, "Lại đây." 

Tiêu Chiến quét sạch đoạn đối thoại lung tung rối loạn lúc nãy ra khỏi đầu rồi đi ra ngoài, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lấy một cái nón bảo hiểm từ cốp xe ra, cài tỉ mỉ lại cho Tiêu Chiến, lại kiểm tra trước sau một vòng, rồi cũng đội nón bảo hiểm vào, ngồi lên motor, "Đi nào."

Tiêu Chiến chỉnh lại nón bảo hiểu rồi cũng leo lên xe. Nhưng cái khó tới rồi, tay anh bám lấy yên sau sẽ cảm thấy không an toàn nhưng nếu vòng qua ôm chặt eo Vương Nhất Bác, anh sẽ cảm thấy ngứa ngáy bởi loại tư thế dựa sát vào nhau như thế này.

Vương Nhất Bác bèn giả bộ ho khan hai tiếng, "Tốc độ xe sẽ rất nhanh, nếu anh không ôm chặt tôi sẽ bị ngã xuống."

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ mà ôm eo Vương Nhất Bác, anh nhớ tới lời đe doạ hôm qua của Vương Nhất Bác, vì thế nhanh chóng thỉnh cầu trước, "Cậu đừng ném tôi xuống thật nha."

Vương Nhất Bác đã chậm rãi khởi động motor, nghe được câu này không khỏi cạn lời mà hơi hơi nghiêng mặt sang, "Anh ngốc quá!"

Tiêu Chiến nghe xong lập tức hung hăng véo bụng Vương Nhất Bác một cái. Để trả thù Vương Nhất Bác lập tức tăng chân ga, thành công khiến Tiêu Chiến lớn tiếng kêu lên "Oa" một tiếng, cũng ôm eo Vương Nhất Bác thật chặt. 

Vương Nhất Bác đắc ý mà chạy trên đường lớn mênh mông bát ngát vùng ngoại thành. Tiếng gió "rào rạt" quét bên tai, Tiêu Chiến dần dần thả lỏng, hưởng thụ loại cảm giác vô cùng sảng khoái khó gặp này.

Đi được vài vòng quanh đường quốc lộ, Vương Nhất Bác giảm tốc độ lại, lớn tiếng nói về phía Tiêu Chiến, "Trở về ăn chút đồ vặt không?" 

"Ok!" Tiêu Chiến gật đầu trả lời. 

Bọn họ chạy về lại gara, Tiêu Chiến cởi nón bảo hiểm ra, có thể coi là vững bước trên mặt đất. Vương Nhất Bác cũng cởi nón bảo hiểm ra ôm vào khuỷu tay, "Có muốn học lái motor không?" 

Tiêu Chiến nghiêm túc suy tư một lát, gật gật đầu, "Cũng được đó." 

"Lần sau dạy anh." Vương Nhất Bác cất lại nón bảo hiểm vào cốp xe. 

"Lần sau?" Tiêu Chiến cười nói, "Vì sao không phải là hôm nay vậy?" 

Ánh mắt Vương Nhất Bác lay động, xoay người đi về phía xe, "Tôi nói lần sau chính là lần sau."

Tiêu Chiến cũng không để ý, từ sau xe lấy ra hộp giữ ấm cùng đồ ăn vặt, chỉ chỉ phòng nhỏ của bạn Nhất Bác, "Ăn chung với bạn cậu sao?".

 Vương Nhất Bác lại chỉ chỉ một cái ghế dài cách đó không xa, "Ăn ở đằng kia không tốt sao?"

"Cũng được," Tiêu Chiến gật gật đầu, "Vậy gọi bạn cậu ra đi?" 

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, trên mặt mang theo chút tức giận, "Chỉ hai chúng ta, không được sao?" 

Tiêu Chiến nghi hoặc mà nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, cuối cùng thuận theo mà lại gật đầu, "Được, dĩ nhiên là được rồi."

Tiêu Chiến còn mang theo một chiếc khăn ăn cơm dã ngoại nhỏ tới, anh trải vào giữa ghế dài rồi thật hài lòng mà gật gật đầu, "May là không ăn trong phòng cùng bạn cậu nếu không mang cái khăn này theo uổng công rồi.

Sau khi Vương Nhất Bác nghe xong, biểu cảm không còn khó coi như vậy nữa, cậu nhìn Tiêu Chiến đang suy nghĩ nên trưng bày mấy món ăn này như thế nào liền bắt tay vào cùng anh đem tất cả các món ăn đặt lên tấm khăn dã ngoại. 

"Sandwich thêm chân giò hun khói của cậu đây." Tiêu Chiến lấy ra từ hộp giữ nhiệt đưa qua. 

Vương Nhất Bác nhận lấy cắn một cái, lập tức khen không dứt miệng, "Ngon lắm."

"Tiêu Chiến vui sướng mà nghiêng đầu, "Tôi rất biết nấu ăn đó nha."

"Tôi thì không biết lắm," Vương Nhất Bác bĩu môi một cái, "Thường ăn bên ngoài hoặc nấu mì tôm thôi."

"Cậu cũng quá thảm rồi." Tiêu Chiến bật cười. Thường trong tình huống này anh đều sẽ thêm một câu vào phía sau "Cậu nên nhanh đi tìm một người yêu biết nấu cơm đi a!" nhưng suy xét tình huống của hai người, anh lại nén câu này lại, gượng gạo mà sửa thành: "Cậu nhanh học nấu ăn đi."

Vương Nhất Bác đùa giỡn nói, "Tới nhà tôi nấu cơm đi, làm một chầu cho anh năm đồng tiền."

Tiêu Chiến trừng cậu, "Cậu vẫn còn là người sao?!" 

Vương Nhất Bác giống như vô ý mà hỏi, "Lúc nãy bạn tôi đã nói gì với anh vậy?"

Tiêu Chiến dừng động tác nhai kỹ lại, anh nhìn nhìn Vương Nhất Bác, do dự nửa ngày vẫn là quyết định nuốt lời nói thật xuống, ngược lại hỏi: "Cậu chưa từng có Omega sao?"

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, "Tôi không bị tin tức tố của Omega khác ảnh hưởng."

"Không nhất định phải bị tin tức tố ảnh hưởng a," Tiêu Chiến tò mò, "Cũng chỉ là gặp gỡ qua lại cùng bọn họ thôi?" 

"Không có hứng thú." Vương Nhất Bác gọn gàng dứt khoát nói. 

Tiêu Chiến ngượng ngùng cười vài tiếng, cũng giật mình mà trợn tròn mắt, "Cậu không có hứng thú với tình yêu sao?" 

Vương Nhất Bác lấy sandwich kẹp chân giò hun khói ra ăn sạch, "Đương nhiên không phải." 

Tôi chỉ là không có hứng thú với họ thôi.

Đôi mắt Tiêu Chiến xoay chuyển, cố ý dùng một loại giọng nói vô cùng đáng ăn đòn hỏi, "Vậy có phải cậu nên thật cảm ơn tôi không?"

"Là sao?" Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày. 

"Nếu như cậu không gặp tôi, vậy cậu có thể phải cả đời làm xử nam a ——" Tiêu Chiến nói xong lập tức cảm giác có chỗ không đúng, vì thế nhanh chóng che dấu làm như bình thường mà ngẩng đầu lên cười lớn, "Ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha." 

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, "Vậy anh không phải càng nên thật cảm ơn tôi một chút sao, nhặt anh từ ngoài đường về."

Tiêu Chiến lập tức thu lại tiếng cười to xấu hổ của mình, quay đầu sang chỗ khác không nhìn Vương Nhất Bác nữa, cũng ở trong lòng mắng mình thật ngu ngốc.

"Nhưng đúng là tôi chỉ bị tin tức tố của anh làm ảnh hưởng," Vương Nhất Bác đột nhiên nói, "Trước khi gặp anh, tôi vẫn luôn cho rằng tôi sẽ mãi mãi không có được Omega của mình." 

Tiêu Chiến nghe xong ngây ngốc mà quay đầu lại, mắt Vương Nhất Bác vẫn nhìn về phía trước không nhìn anh, dường như không có ý định nói tiếp nữa.

Trên đường trở về, hai người vẫn luôn không nói gì, vì thế Tiêu Chiến đánh vỡ trầm mặc, chính là kể lại một câu chuyện cười mà hôm qua xem được, nhưng vì tâm tư của anh hoàn toàn không nằm trên câu chuyện cười dẫn đến câu chuyện lại càng không thú vị rồi.

Trong xe không khí ngược lại còn không bằng vừa rồi, xấu hổ đến dường như thời gian đang tạm dừng vậy. 

Vương Nhất Bác đánh tay lái rẽ trái về phía tiểu khu nhà Tiêu Chiến, đột nhiên "phụt" một tiếng cười vang, cậu nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt dịu dàng lại bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến khẽ chớp chớp mắt, anh nhìn chằm chằm hai mắt Vương Nhất Bác, xua đi nụ cười trên khóe miệng lúc nãy rồi xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Trước khi xuống xe Vương Nhất Bác chỉ chỉ hộp giữ ấm, "Sandwich còn dư tôi có thể mang về nhà ăn không?" 

Tiêu Chiến ôm hộp giữ ấm, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Không được, lần sau tôi lại làm cho cậu ăn."

"Lần sau?" Vương Nhất Bác có ý mà hỏi, "Vì sao không phải là hôm nay?"

Tim Tiêu Chiến đập mạnh và loạn nhịp, khẽ nhếch miệng, đột nhiên anh cười rộ lên, cũng hơi nheo mắt lại nhìn Vương Nhất Bác mà gật gật đầu.

Hai người không nói gì mà nhìn nhau hồi lâu, Tiêu Chiến trả lời mang theo ý cười: "Tôi nói lần sau chính là lần sau."

🌸🦁🐰🌸

Chap sau vừa dài vừa nhiều H, cầu động lực edit tiếp nà ~ (っ˘ω˘ς )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com