Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2: Ta đem tim cho tặng người, người nghiền nát nó rồi trả lại cho ta

QT: Ni

Edit: Ni + khoinguyenduongthii

Bản dịch chỉ đúng 80%

================================================================================

Trước tiên Tiêu Chiến đi đến phòng trọ của mình ở thành phố để thay quần áo. Anh tìm ra một cái áo khóa dài màu đên ném cho Vương Nhất Bác, "Mặc kín vào, bệnh rồi không có ai chăm sóc em đâu."

Sau đó anh lái xe đưa Vương Nhất Bác đến một dãy tường cũ ở nội thành. Thành phố S hàng năm cũng sẽ tổ chức nghi thức rung chuông đón năm mới ở chỗ này, dọc theo tường thành là một đường dài các loại chợ đêm nhỏ, khi màn đêm buông xuống sẽ tụ tập không ít người đến chơi.

"Anh chắc chắn là muốn ở lại đây? Có thanh niên trai tráng nào mà lại tham gia loại hoạt động dành cho người cao tuổi như thế này chứ?" Vương Nhất Bác bỏ mũ bảo hiểm xuống, quay lại hỏi anh.

Tiêu Chiến chỉ chỉ về phía trước, một người mẹ đang ôm đứa con trong lòng, "Đủ trẻ chưa? Nhìn thế nào cũng thấy nhỏ hơn em."

Vương Nhất Bác: " .......................... "

Bọn họ sóng vai đi vào chợ đêm, chen chen chúc chúc với đám đông khiến không biết bao nhiêu người đạp lên đôi giày bảo bối của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhướn mày có chút muốn phát hỏa, nhưng Tiêu Chiến không hề hay biết, vẫn vui cười hớn hở tiếp tục đi về phía trước. Đoàn người có kẻ vào ta ra, đối diện là một lão trung niên mập mạp, đụng phải Tiêu Chiến khiến anh phải lui một bước, vừa hay ngã vào lồng ngực của Vương Nhất Bác.

"Đông người quá, em cẩn thận điện thoại di động đó." Sự chú ý của Tiêu Chiến đều đặt vào chiếc đèn lồng treo đằng trước, không hề cảm thấy cái tư thế này có chút không thích hợp.

"Được." Vương Nhất Bác ôm Tiếu Chiến, trả lời ngắn gọn.

Không biết là giày cao gót của ai vô tình đạp một cước vào chân cậu, như là nhắc nhở cậu thu bớt lại nụ cười.

Đến quầy đèn lồng giấy, Vương Nhất Bác nhìn thấy một chiếc đèn hình con thỏ, chiếc đèn được làm rất tinh xảo khiến cậu nhịn không được mà nhìn vài lần. Tiêu Chiến buông món đồ chơi xe đẩy ở trong tay xuống, chỉ vào con thỏ kia nói, "Nhất Bác, chúng ta mua cái này đi."

Vương Nhất Bác nhìn anh, Tiêu Chiến đã thay quần áo, đổi thành một chiếc áo khoác lông, cả người trông nhu hòa đi không ít, cười đến híp cả mắt.

Chân bị giày cao gót dẫm lên ban nãy vẫn còn có chút đau. Vương Nhất Bác ngày thường quen thói châm chọc cười đùa vậy mà lại lộ ra dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy, cậu nở nụ cười, nói: "Được."

Khi còn bé ở nhà xem trực tiếp xuân vãn, người dẫn chương trình nói rằng một năm mới lại sắp đến rồi, người bạn ôm đầu tiên trong năm mới sẽ nhận được lời chúc phúc chân thành nhất.

Trí nhớ Vương Nhất Bác rất tốt, lời này cậu vẫn còn nhớ đến tận bây giờ. "Năm, bốn, ba, hai, một!" vừa đếm xong, tiếng chuông mừng năm mới vang lên, cậu không chút do dự ôm lấy người bên cạnh.

Bên tai truyền đến tiếng pháo hoa, từng trận vang lên, cậu cúi người thì thầm bên tai đối phương:

"Anh Chiến, năm mới vui vẻ."

Loạt pháo hoa thoáng chốc bừng sáng kia làm sao đẹp bằng người đang nở nụ cười trong lồng ngực của cậu. Cậu cơ hồ chẳng màn đến sự ầm ĩ náo động khắp chốn này. Hai mắt nhắm lại, cậu yên lặng nói thầm lời cầu nguyện cùng chúc phúc chân thành nhất.

Nguyện cho anh sau này vạn sự trôi chảy, vui vẻ vô lo.

----------

Lúc Vương Nhất Bác mở mắt lần thứ hai, lại là nhìn thấy người mình không muốn nhìn thấy.

Tô Thuấn ngồi trên ghế dài bên giường cậu, cụp mắt cúi đầu, trong tay cầm một quyển 《 Wuthering Heights 》.

"Em... Làm sao..." cậu há há mồm, phát hiện cuống họng như bị tắt, đứt quãng không nói ra được một câu đầy đủ.

Nghe thấy âm thanh, Tô Thuấn ngẩng đầu, tay đóng sách rồi đặt qua một bên: "Gọi điện thoại anh cũng không bắt máy, em có chút không yên lòng, tìm giáo viên phụ đạo hỏi địa chỉ nhà anh, tới xem một chút."

Vương Nhất Bác gật gù, không nhiều lời nữa, muốn ngồi dậy thì phát hiện đang có ống tiêm cắm vào mu bàn tay. Cậu ném ánh mắt nghi vấn đến Tô Thuấn, đối phương lập tức hiểu ý nói: "Em tới nhà tìm anh, sau đó người hầu phát hiện anh ngất xỉu, kêu bác sĩ tư nhân đến. Người hầu nói anh không thích uống thuốc, không thế làm gì khác hơn ngoài truyền dịch."

Mọi thứ bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, có chút lúng túng, Tô Thuấn vội ho một tiếng, "Tại sao không thích uống thuốc?"

Vương Nhất Bác nhếch miệng, môi khô nứt nẻ, nói: "Bởi vì. . . Thuốc quá đắng."

Tô Thuấn sửng sốt một giây, lập tức nở nụ cười, "Mấy tuổi rồi mà còn sợ đắng? Tin này mà để cho người thầm mến anh biết bọn họ sẽ cười chết mất."

Vương Nhất Bác cúi đầu, lặp lại một lần: "Thật sự đắng. . ."

Bác sĩ tư nhân ở dưới lầu một lúc mới lên tới, cố ý căn dặn lần sau nếu phát sinh thêm tình huống như vậy nữa phải gọi điện thoại liên lạc với ông đúng lúc. Con người chứ không phải bàn ủi điện, nóng như thế ai cũng không chịu được đâu.

Ông vốn còn muốn kê chút thuốc để Vương Nhất Bác dùng trước khi ngủ, nhưng lại bị đối phương phản đối nên đành phải thôi.

Tô Thuấn đưa bác sĩ đến cửa, xoay người vào nhà bếp lấy chút cháo trắng. Gia cảnh cậu ta không được tốt, từ nhỏ đã tự mình làm cơm, tự cho rằng hiểu chuyện là có thể cứu vãn tình cảm cha mẹ nhưng cuối cùng vẫn tránh không khỏi việc mẹ mình cưới một ông chú say rượu hay đánh đập.

Sau khi lên đại học, cho dù là nghỉ đông hay nghỉ hè, cậu ta cũng không về nhà, đối với cậu ta nơi đó không thể tính là nhà được. Tô Thuấn thuê phòng ở trường, nhận vài phần công tác, sinh hoạt không biết so với quá khứ an nhàn biết bao nhiêu.

Học kỳ này khai giảng, cuối tuần xã đoàn ở vùng ngoại thành có hoạt động, người ở câu lạc bộ nhiệp ảnh cần chụp một số ảnh xung quanh. Tô thuấn không có mua máy ảnh DSLR, cầm trong tay camera được phòng dụng cụ ở trường học phòng cho mượn. Xung quanh không có gì có thể chụp được nên Tô Thuấn đã thuê xe đi xa hơn một chút.

Buổi chiều chính là thời điểm ánh mặt trời chói sáng nhất, Tô Thuấn lái chiếc xe cùi bắp đến ngoại thành.

Cuối tuần bãi đua xe rất vắng, không có thi đấu cũng không có huấn luyện. Tô Thuấn cảm thấy thật tẻ nhạt, đi một vòng liền dự định quay về. Có lẽ là duyên phận, nhân viên ở đây bất cẩn đã quên khóa cửa nhỏ ở phía đông Tô Thuấn nhìn một chút qua khe hở, do dự một chút liền đi vào.

Đường đua cực kỳ trống trải, ghế khán giả cũng không có một ai, trên trường đua to lớn chỉ dừng một chiếc motor, đứng bên cạnh là một chàng trai.

Tô Thuấn nhìn một cái liền nhận ra, đó là motor của Vương Nhất Bác.

Tô Thuấn là phó ban câu lạc bộ nhiếp ảnh, thường thường sẽ chọn lọc hình ảnh trong thẻ SD của các thành viên ở xã đoàn, hỗ trợ chỉnh sửa ảnh. Vương Nhất Bác ở trường học rất nổi tiếng, xã đoàn có mấy nữ sinh mua cả vé chợ đen để đi xem cậu thi đấu, thuận tiện chụp vài bức ảnh.

Tô Thuấn biết thân phận của Vương Nhất Bác, vì khi phục vụ bán thời gian ở một nhà hàng phương Tây cậu ta đã từng thấy Vương Nhất Bác một thân tây trang màu đen mặt không thay đổi cùng người nhà đến ăn liên hoan. Bởi vậy cậu ta vô cùng rõ ràng người này chính là thiên chi kiêu tử, cùng mình khác nhau một trời một vực.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào motor, dưới ánh mặt trời hiện lên vẻ cô độc. Tô Thuấn nhịn không được cầm camera lên, nhưng quên rằng khi chụp sẽ phát ra âm thanh.

Vương Nhất Bác xoay người nhìn cậu ta, trên mặt mang một tầng ý cười, Tô Thuấn sửng sốt buông máy ảnh trước mặt xuống.

Có thể là ảo giác của mình, cậu ta cảm thấy nụ cười Vương Nhất Bác cứng ngắc một lúc.

Theo lễ phép, Tô Thuấn nhắm mắt tiến lên, xin lỗi một câu "Bạn học thật ngại quá, nếu như cậu để ý tôi có thể xóa bỏ.

"Cậu biết tôi?" Vương Nhất Bác hỏi Tô Thuân.

"Ừ." Tô Thuấn nghĩ thầm ở đại học A có ai mà không biết ngài, "Tôi với cậu học cùng trường đại học."

"À, học ngành gì?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Ngành thiết kế, năm hai. . ." Tô Thuấn lỗ tai hơi đỏ đáp.

Vương Nhất Bác dừng lại một hồi, "Bức ảnh này tùy cậu vậy, xóa hay lưu tôi không ý kiến."

Cậu nói xong liền cưỡi lên xe máy, bày ra bộ dáng sắp chạy đi.

Tô Thuấn cũng không biết dũng khí từ đâu ra, dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên bật thốt lên: "Có thể lưu lại phương thức liên lạc không? Bức ảnh rửa ra tôi sẽ đưa cho anh một tấm."

Vương Nhất Bác ngồi trên motor, mang mũ bảo hiểm nên không thấy rõ vẻ mặt, tiếng nói của cậu bởi vì mũ bảo hiểm mà có chút rầu rĩ, nhưng vẫn có thể nghe ra một tiếng cười khẽ, "Được đó, coi như cảm ơn cậu, vừa rồi còn tưởng cậu là người kia, chí ít có thể khiến tôi vui vẻ mấy giây."

-------------------------

Cháo trắng được nấu trong nồi đất, Tô Thuấn dùng găng tay vẫn cảm thấy có chút phỏng tay, cậu ta mới vừa đem nồi đất bưng đến cửa trên bàn ăn, liền nghe thấy leng keng một tiếng, chuông cửa vang lên.

Đã sắp mười giờ, theo lý mà nói cậu ta không nghĩ rằng có người đến làm khách giờ này, có thể là bác sĩ quay lại vì quên căn dặn việc gì đó.

Tô Thuấn chạy ra ra cửa, là ai cũng không hỏi, trực tiếp kéo cửa ra.

Đầu ngón tay còn có chút hơi nóng, Tô Thuấn đứng cứng ngắc ở cửa, mặt xám như tro tàn nhìn người ngoài cửa, Tiêu Chiến.

Đối phương ăn mặc một thân tây trang nghiêm chỉnh, mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, trong tay còn mang theo vài túi thức ăn.

Tô Thuấn nhận ra, đó là quán ăn Quảng Đông nổi tiếng của thành phố A, cho dù không phải ngày nghỉ lễ, xếp hàng cũng phải hai giờ trở lên.

Tiêu Chiến nhìn người mở cửa là cậu, vẻ mặt cũng không có thay đổi, một mặt bình tĩnh mà nói: "Nhà tôi với em ấy quen biết cùng một bệnh viện tư nhân, nghe nói em ấy ngã bệnh nên tôi tới xem một chút."

"Cậu đã ở đây rồi thì tôi sẽ không đi vào." Tiêu Chiến cầm trong tay túi thức ăn đưa cho cậu ta, "Đều là món em ấy thích ăn, gà rán có chút nóng nhưng tôi đã hỏi qua bác sĩ, có thể ăn được một hai miếng."

Tô Thuấn theo bản năng muốn đón lấy, trên lầu bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, khàn khàn lại bất lực:

"Có nước nóng không Tô Thuấn?"

Đợi vài giây, không có ai trả lời, Vương Nhất Bác vịn cầu thang đi xuống. Sắc mặt cậu tái nhợt đối diện với Tiêu Chiến đứng ở cửa, khuôn mặt triệt để không còn chút ánh sáng.

---------------------------------------------------------------------

"Tôi đây sao lại yêu người? Cũng không phải bởi vì người lớn lên đẹp trai anh tuấn, mà là bởi vì người so với tôi càng giống như chính tôi. Mặc kệ linh hồn chúng ta làm gì, người cùng tôi chính là giống nhau như thế."《 Wuthering Heights 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com