Chương 6.2: Sinh ra để thành người, xin lỗi
Bản dịch chỉ đúng 80%
================================================================================
Trong tòa nhà văn phòng cao cấp, tại phòng tổng giám đốc, Uông Trác Thành đi một bước bằng ba bước người thường bước đến trước mặt Tiêu Chiến, không kiên nhẫn mở miệng:
"Ông chủ, có chuyện gì mời ngài phân phó, cứ bắt em đứng đực ra đây mãi mà không nói gì là sao chứ?"
Tiêu Chiến do dự một lát rốt cuộc cũng nghĩ ra cách hỏi: "Là như thế này. Anh có một người bạn Alpha, cậu ta vừa kết hôn không lâu, tóm lại tình huống rất là phức tạp, dù sao cậu ta cùng chồng của cậu ta đều không phải là tự nguyện kết hôn. Cái cậu Alpha này lại phát hiện chồng cậu ta có người mình thích bên ngoài rồi nhưng mà cậu ta cũng không quan tâm cho lắm. Hai ngày trước chồng cậu ta bị bệnh, cậu bạn Alpha xuất phát từ ràng buộc pháp luật hôn nhân nên cảm thấy mình cũng nên làm gì đó cho người chồng đang sinh bệnh này, thế là cậu ta chạy đến nhà chồng mình để thăm bệnh. Nhưng mà chú xem, bọn họ thật sự là không có tình cảm mà, đều đã ở riêng như thế cậu ta còn chạy đến xem, kết quả người mở cửa cho cậu ta lại là người chồng cậu ta thích..."
"Ngừng." Uông Trác Thành ra hiệu cho Tiêu Chiến dừng lại, gạt hết mấy lời kể lể dài dòng vô nghĩa của anh mà đánh thẳng vào vấn đề.
"Anh làm Vương Nhất Bác bệnh rồi đi đến nhà người ta thăm bệnh, sau đó lại bắt gặp Tô Thuấn ở trước cửa nhà. Chuyện là như thế này chứ gì?"
Tiêu Chiến: ".............."
"Anh đã nói tránh đến thế mà mẹ nó cậu vẫn nhận ra à?" Tiêu Chiến cảm thấy thật khó tin.
Uông Trác Thành nói: "Cái thể loại kể "Tôi có một người bạn ...." này thật ra đều là kể về chuyện của mình, không phải đều là như thế sao?"
"....................." Tiêu Chiến cắn răng, vò mẻ rồi thì cũng chẳng cần phải sợ thêm nứt nữa: "Hôm đó anh chỉ định đến đưa đồ xong sẽ đi ngay, kết quả Vương Nhất Bác lại cứ lôi kéo anh bảo rằng một mình mình ăn cũng không hết, kêu anh ở lại ăn cùng em ấy."
"Sau đó thì sao? Anh thật sự ở lại ăn luôn hả?" Giờ phút này người bày ra vẻ mặt khó tin là Uông Trác Thành.
"Thì bữa đó anh tăng ca, kết thúc cuộc họp cũng chưa ăn gì, thật sự là có chút đói." Tiêu Chiến tránh nặng tìm nhẹ nói, "Hơn nữa đồ anh mua bên trong cũng có thứ anh muốn ăn mà..."
"Quào, trâu bò thiệt luôn á." Uông Trác Thành không khách khí bật ngón cái lên, "Thời xưa có chuyện hai vợ một chồng. thời nay lại có chuyện Tiêu tổng anh cùng bồi một đôi tình nhân sinh viên ăn cơm."
"......................."
Trên mặt Tiêu Chiến lúc này hiện mấy vạch đen liên tiếp, nâng tay chỉ ra hướng cửa không khách nói: "Cửa phía kia, cút lẹ hộ phát."
Uông Trác Thành mấy loại mệnh lệnh khác không có động tĩnh, chỉ riêng việc cút này là cậu làm tốt nhất, vừa nghe một tiếng "cút" không nói hai lời liền trực tiếp phi nhanh khỏi cửa. Chỉ trong chớp mắt đến bóng người cũng không thấy nữa, cả văn phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, nhìn vào có chút quạnh quẽ.
"Mình vẫn chưa hỏi xong cái muốn hỏi mà..." Người luôn bày ra dáng vẻ vững tựa núi Thái Sơn như Tiêu Chiến lúc này đây lại lộ ra vẻ buồn bực dùng tay vò tới vò luôn mớ tóc sau đầu hệt như một học sinh ở thư viện đang lọt vào mớ hỗn độn tính toán của đề thi khi còn nhỏ.
Kỳ thực anh muốn hỏi Uông Trác Thành chính là tình huống trên bàn ăn có chút không biết giải thích như thế nào. Tâm trạng anh rối rắm cả mấy đêm liền nghĩ tới nghĩ lui có nên đi xin lỗi Vương Nhất Bác không.
Bàn ăn của nhà Vương Nhất Bác là một bàn thạch khối, thiết kế rất tinh tế nhưng Tiêu Chiến không quá thích nó.
Màu tối của mặt bàn đá kia đẹp thì có đẹp nhưng cảm giác quá lạnh lẽo, lạnh đến độ khiến tay người chạm vào khó chịu.
Lúc này, tay Tiêu Chiến đặt trên mặt bàn, đầu ngón tay như có như không lướt trên đó, Tô Thuấn đứng ở bên kia bàn mở nắp mấy hộp thức ăn, rất có phong thái nữ chủ nhân ở nơi này.
Tiêu Chiến cảm thấy yết hầu có chút ngứa, anh muốn hút thuốc.
Anh khó chịu thì Vương Nhất Bác cũng không dễ chịu gì cho cam. Thuốc vừa được truyền vào khiến não bộ cậu cảm giác mệt mỏi muốn ngủ, dáng vẻ rõ ràng chính là cố gắng chống đỡ để ăn bữa cơm này.
Dọn thức ăn ra xong rồi Tô Thuấn cũng ngồi vào bàn.
Vương Nhất Bác nhìn chầm chầm vào thức ăn trên bàn một lúc, lông mi có chút động, hỏi: "Những thức ăn này... đều là anh vì... đến thăm bệnh em mà đi mua sao?"
Trên bàn có bảy tám món ăn, chỉ có gà và trứng muối là món Vương Nhất Bác thích ăn, còn lại đều là món ăn yêu thích của Tiêu Chiến.
Thử hỏi có ai đi thăm bệnh mà toàn đem những món ăn nóng người đầy dầu mỡ như thế này đến chứ? Nếu không phải mua cho người bệnh là Vương Nhất Bác thì chính là tối nay Tiêu Chiến dự định ở lại nhà cậu, cùng cậu dùng cơm.
Hiện tại đúng là cùng nhau ăn, chỉ có điều là có thêm nhiều hơn một người.
Tiêu Chiến bị nhìn ra tâm tư, vẻ mặt vờ như bình tĩnh lập tức có chút thay đổi. Anh muốn nói dỗi vài câu nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Vương Nhất Bác thì tất cả những hình ảnh xảy ra vào đêm hôm qua ở nhà anh đều hiện lên. Nhất thời cảm thấy tầm mắt của đối phương như một củ khoai lang nóng khiến anh vội vàng tránh đi.
Anh vốn muốn tránh Vương Nhất Bác một thời gian, lại sợ người này không chịu uống thuốc, ở nhà cường ngạnh chống đối đến xảy ra chuyện thì toang. Thế nên mới mò quan tận đây đưa cơm.
Bác sĩ tư nhân không biết chuyện, vẫn luôn nghĩ rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là phu phu hợp pháp, bệnh tình của người này thế nào thì cũng phải nên báo cho người nhà của người ta một tiếng. Trong điện thoại ông không ngừng hỏi có thể nào khuyên Vương Nhất Bác uống thuốc được không, như thế mới khỏe được.
Ai biết được câu trả lời của Tiêu Chiến cũng chẳng khác là bao. Cảm ơn bác sĩ, không cần ép em ấy uống thuốc, cứ để em ấy truyền thuốc rồi điều dưỡng từ từ đi.
Bác sĩ cảm thấy mình nhập ma rồi, sao chỉ có mấy viên thuốc mà vào tay mấy kẻ có tiền lại giống như hạc đỉnh hồng vậy? Nghe đến thuốc đều bày ra bộ dáng e sợ tránh né không kịp.
Tiêu Chiến gắp cho Vương Nhất Bác một cái đùi gà, "Im lặng và ăn phần của em đi."
Bữa ăn này so với lần gặp mặt ngày đó còn lúng túng hơn. Ba người một kẻ bệnh không mở miệng nổi, còn lại là hai người với hai tâm tư khác nhau. Một chút cơm này thế nhưng thật sự không thể nào nuốt trôi cho nổi.
Đúng lúc này Vương Nhất Bác đột nhiên ho khan dữ dội, lộ ra khuôn mặt tái nhợt đáng thương hề hề.
Tiêu Chiến cuối đầu uống canh trong bát, thìa vào chạm bát đã nghe giọng Tô Thuấn lo lắng hỏi: "Nếu không thì uống chút thuốc đi, ít ra cũng sẽ khỏe hơn một chút."
Anh lại tiếp tục múc một muỗng canh từ trong bát.
Cổ họng Vương Nhất Bác viêm rồi, nói chuyện đứt quãng tiếng có tiếng không trả lời: "Thật sự không cần... cũng đâu có yếu đến vậy..."
Chính cậu cũng không nhận ra bộ dáng của mình khiến người ta có bao nhiêu thương tiếc. Tô Thuấn không đành lòng, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, đối phương cúi đầu không có phản ứng gì, lại giống như dỗ con nít nói: "Không phải chỉ là sợ đắng thôi sao? Thật sự không được thì em mua kẹo cho anh, uống thuốc xong ăn vào sẽ không đắng nữa."
"Thật sự không cần..." Vương Nhất Bác nỗ lực từ chối.
Tô Thuấn vẫn muốn khuyên nhủ vài câu: "Nhưng mà như thế này đối với cơ thể không tốt, hơn nữa..."
Tiếng đồ sư chạm vào nhau thanh thúy vang lên, chiếc thìa bị bỏ lại vào trong bát, vài giọt canh văng ra ngoài.
Lời nói của Tô Thuấn phút chốc bị đánh gãy, khẽ nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng động.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Tô Thuấn, khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười xa cách. Không khí lập tức có chút bị đè nén, lòng bàn tay Tô Thuấn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Bạn học Tô." Tiêu Chiến ôn hòa gọi hắn, nhưng một chút cảm tình trong đó cũng không có: "Vết sẹo vốn đã không còn đau nữa, không có lý nào vì để cậu xem rõ mà lại đem nó đau đớn xé toạt ra lần nữa đúng không?"
"Có một số chuyện trong nhà lẽ nào cậu cũng muốn biết cho rõ sao?"
Lời nói của Tiêu Chiến ý tứ thật sự rất mơ hồ. Người ngoài căn bản nghe không hiểu "nhà" này là nhà của chính Vương Nhất Bác, hay là nhà của Vương Nhất Bác và anh.
Dưới tình huống bị hỏi đến không thể thốt nên lời như thế, Tô Thuấn chỉ có thể nắm chặt bàn tay, để móng tay cắm vào da thịt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com