Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.3: Người ấy, chính là nhành cây ở Salzburg của tôi

Bản dịch chỉ đúng 80%

================================================================================

Đến giờ cơm Vương Nhất Bác liền xuống lầu, lần này cậu thật sự "trang điểm lộng lẫy", tây trang màu lam đậm với kiểu tóc đặc biệt do nhà thiết kế riêng tạo mẫu nhìn chẳng khác nào một ngôi sao đi thảm đỏ. Tuy nói rằng đây là yến tiệc gia đình của bọn họ, Vương Nhất Bác nên ăn mặc bình dị một tí, tốt nhất chính là biến mình thành người trong suốt mới đúng. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên chân chính gặp mặt Tiêu Chiến sau khi tỏ tình, Vương Nhất Bác biết mình đẹp trai, càng biết cách khiến cho bản thân trở nên càng đẹp trai hơn. Sắc đẹp mang đến rất nhiều lợi ích và cách ăn mặc trang trọng luôn là một trong những quyết định đúng đắn.

Sáu giờ mười lăm phút, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ sau đó lại tiếp tục giẫm giẫm đùa nghịch sàn nhà dưới chân.

Sáu giờ ba mươi phút, Vương Nhất Bác, nhìn đồng hồ, nghĩ một chút liền gửi tin nhắn wechat cho Tiêu Chiến, hỏi anh khi nào mới đến.

Sáu giờ bốn mươi lăm phút, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ lại nhìn đến tin nhắn mãi vẫn chưa được hồi âm kia. Tây trang đơn bạc bị từng cơn gió mùa thu thổi vào khiến cơ thể có chút lạnh lẽo. Cuối cùng Vương Nhất Bác không nhịn được nhấc điện thoại lên gọi cho Tiêu Chiến.

Vài tiếng bíp vang lên, sau đó là tiếng báo hiệu máy bận.

Lại tiếp tục gọi hơn chục lần, vẫn như cũ không liên lạc được.

Mắt thấy thời gian sắp muộn, không đến sẽ không kịp nữa, Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến địa chỉ tổ chức tiệc, để anh xong việc rồi thì tự mình đến đó còn bản thân thì vẫy tay gọi một chiếc xe khác rời đi.

Vài chiếc lá rơi trong xe, nơi cậu vừa đứng khi nãy là một gốc cây đại thụ lâu năm. Cây đại thụ có nhiều cành chi chít xòe ra, lưu lại chút vết bùn cùng bụi bẩn.

Dưới cây đại thụ có khắc một dòng chữ, ngây ngô nhưng hiển nhiên cũng rất chân thành.

"Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Đây chính là tác phẩm thư pháp dưới lầu suốt một tiếng thỏa mãn nhất trong hai mươi hai năm luyện thư pháp ở nhà họ Vương của cậu.

Hậu quả của việc đến yến tiệc muộn chính là không tránh được sự châm chọc mỉa mai của mợ hai. Vương Nhất Bác sớm đã quen rồi, nghe tai này bay vèo ra tai kia, tuyệt đối không đem chút lời nói nào của người này giữ lại trong bụng.

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, lại gửi vài tin nhắn hỏi Tiêu Chiến có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, nhưng đều giống như trước không nhận được phản hồi.

"Kết hôn rồi cũng không thấy người ta đến nhà chúng ta lại mắt, nói trắng ra không chừng chính là nhịn không được việc cùng cái kẻ khắc cha khắc mẹ như cậu ngồi cùng bàn ăn. Tôi ngồi ở đây thật sự dính phải một thân xui xẻo rồi." Mợ hai vừa noi chuyện vừa giơ đôi tay sơn móng đỏ chót của mình soi tới soi lui, khiến người ta nhìn vào cảm thấy thật chướng mắt đau đầu.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu bà ta phát điên, theo lý mà nói thì thật sự không cần thiết phải cùng bà ta so đo làm gì. Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác vốn dĩ có tâm trạng rất tốt, lại bởi vì đứng dưới lầu hứng gió còn bị lỡ hẹn đã nghẹn thành một đoàn, cố tình người đàn bà này còn hết lần này đến lần khác nhắc đến Tiêu Chiến.

Vậy thì so đo một trận luôn vậy.

Vương Nhất Bác buông đũa, lời nói châm chọc: "Tiêu Chiến không đến còn không phải là vì sợ dính phải oán khí của mợ hai người sao? Lại nói dù sao thì anh ấy cũng không phải là góa phụ, còn mợ hai ngài, không có chuyện gì thế nhưng đến chuyện thắp một nén nhang cho bác hai ngài cũng chẳng nhớ để làm. Không sợ nửa đêm ông ấy quay về tìm ngài tán gẫu sao?"

Mợ hai đập bàn đứng dậy, bộ dáng chuẩn bị đem ly nước trên bàn hắt lên mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngồi đó không thèm động đậy, đến cả ý định né tránh cũng không có.

Ông nội cậu ngồi ở chủ vị, chậm rãi ung dung ăn món ăn trong bát mí mắt cũng thèm nhấc lên nhìn tình huống hiện tại giống như một bàn lớn đầy người này đều là không khí.

"Thật ngại quá, tôi đến trễ rồi."

Một bữa tiệc sinh nhật lại giương cung bạt kiếm như thế thật sự chẳng khác nào một bộ phim hài lại mang sắc màu u ám, mà Tiêu Chiến lúc này chính là điểm tỏa sáng cao trào trong bộ phim ấy. Tiêu Chiến đứng ở trước cả phòng tiệc, một thân âu phục nhã nhặn kết hợp với nụ cười mỉm đúng tiêu chuẩn, tất cả mọi người đều đồng loạt hướng mắt về phía anh.

Lúc nhỏ xem tiết mục truyền hình ngày quốc tế thiếu nhi có nói qua như thế này: "Công chúa có hoàng tử, công chúa có kỵ sĩ, công chúa còn có quốc vương cùng hoàng hậu yêu thương mình." Vương Nhất Bác lúc đó ngậm que kẹo bộ dáng không ngờ tới hỏi: "Thế con trai thì không thể có được thiên thần bảo hộ của riêng mình sao?"

Hôm đó là một ngày nắng, tâm trạng của mẹ Vương Nhất Bác không tệ, bà đưa tay ra xoa xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Chắc chắn là có mà, tiểu Bác của chúng ta sẽ không phải đợi quá lâu đâu."

Vừa dứt lời, trước sân nhà liền truyền đến giọng nói lảnh lót: "Vương Nhất Bác, có muốn đến nhà anh ăn món Nhật không!"

Mợ hai cầm ly nước bất động đứng đó, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.

Vương Nhất Bác đầu tiên là vô cùng vui mừng ngạc nhiên, kế đó liền nhìn thấy cánh tay phải bị băng gạt quấn quanh của anh, không khỏi nhíu mày lại.

Tay trái Tiêu Chiến xách một cái hộp gỗ từng bước tiến vào, mỗi động tác đều toát ra phong thái nhẹ nhàng của một quý ông lịch thiệp. Anh đưa cái hộp cho người hầu phía sau của ông nội Vương Nhất Bác, giọng có phần cung kính nói: "Đây là bình sứ Thanh Hoa trước đây ba cháu đấu giá tranh được nhờ cháu đem đến làm quà sinh nhật tặng người. Chúc người phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn."

Vương Nhất Bác vừa nghe lời này trong lòng liền mắng một câu "Có cái rắm ấy!" Cặp bình sứ Thanh Hoa này rõ ràng do ba của Tiêu Chiến bỏ ra không ít tiền đoạt lấy từ tay nhà họ Vương, thế nào hôm nay lại biến thành quà mừng thọ rồi, chém gió cái gì chứ.

Ông nội của Vương Nhất Bác sống đến tận hôm nay tất nhiên không phải dạng vừa, nghe lời nói như đánh rắm này cũng có thể bày ra vẻ mặt vui vẻ vô cùng nhiệt tình mời Tiêu Chiến ngồi xuống lại còn nói một câu cảm ơn.

"Ngồi xuống ăn cơm đi." Ông nội của cậu mở miệng.

"Không cần đâu ông nội, cơ thể Tiêu Chiến hôm nay không thoải mái, cháu đưa anh ấy về nghỉ ngơi trước."

Vương Nhất Bác nhìn ra rồi. Khuôn mặt Tiêu Chiến tái nhợt đến lợi hại, môi kia rõ ràng là được tô một lớp son mỏng mới có được màu sắc như bình thường. Đã như thế này còn muốn cùng ngồi ăn cơm với bà mợ hai đáng ghét xấu xa kia sao, tất nhiên là phải chạy lẹ rồi.

Ông nội Vương Nhất Bác liếc liếc nhìn vết thương ở tay của Tiêu Chiến, cũng không tiện nhiều lời liền gật đầu nói một tiếng đi đi.

Cậu nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, vừa tính rời khỏi liền nghe lời châm chọc của mợ hai: "Quả nhiên vẫn là thứ không có giáo dưỡng."

Mấy câu này Vương Nhất Bác nghe đến chán rồi, hoàn toàn không có ý định để ý đển bà ta. Thế nhưng Tiêu Chiến lúc này vậy mà đột nhiên lại trở tay thoát khỏi cậu.

Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, vị vừa rồi còn mang dáng vẻ công tử nhẹ nhàng không nói hai lời nâng bừa một cái ly trên bàn, vừa hay là một ly rượu vang đỏ.

Rượu đỏ hất ra đầy mặt của người phụ nữ đang la hét chói tai cùng tiếng thì thầm của người xung quanh.

Rượu vang đỏ vấy bẩn y phục của bà ta, trang sức tinh xảo lúc này rối tung rối mù. Tiêu Chiến cười cười nói: "Rượu này là tôi kính ngài. Cùng với móng tay và tiếng thét phát ra từ miệng ngài vô cùng hợp đó."

Tiêu Chiến nói xong vẫn cảm thấy chưa đủ, nghĩ nghĩ một chút liền quay lại đối mặt với chủ nhân của bữa tiệc này, là ông nội của Vương Nhất Bác, nói: "Hôm nay đến đây thật ra chỉ có một mục đích thôi. Chủ yếu muốn nói với người một tiếng, người đem cái lũ gà rừng lại tưởng mình là phượng hoàng ngồi ở đây quản giáo lại tốt một chút. Đừng có áp dụng mãi cách dạy sống chết mặc bây, để chúng tìm người gây rối nữa, Nhất Bác nhà chúng tôi không có phúc hưởng loại đãi ngộ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com