Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C39 Sinh Thần (18+)

Tiêu Chiến buổi sáng  đã bị mùi thơm nức mũi của đồ ăn làm cho tỉnh hẳn. Đi theo mùi hương đến bên bàn gỗ liền thấy được một bàn thức ăn được bày biện cực kì đẹp mắt.

Tiêu Chiến ngó quanh không thấy ai liền lén tiến lên dùng tay không bốc ít đồ ăn nếm thử.

Không ngờ đúng lúc này cửa liền bị đẩy ra. Thanh Cơ lãnh tĩnh hai mắt ngó chừng hắn "Rửa tay rửa mặt sạch sẽ mới được phép ăn"

Tiêu Chiến không cam lòng bĩu môi, rụt tay về. Rất nghe lời hảo hảo làm vệ sinh cá nhân.

"Oa, thật ngon. Cùng mùi vị thường ngày không giống!" Tiêu Chiến mở miệng khen không ngớt.

Thật ra thì món ăn cũng chỉ tàm tạm không quá khó ăn mà thôi. Nhưng hắn cũng không có nói ra lời này. Chính là vì hắn thoáng thấy được mấy đầu ngón tay của Thanh Cơ bị thương. Rất giống những vết bị dao cắt trúng. Điều này không phải nói rằng Thanh Cơ đích thân xuống bếp nấu ăn cho hắn sao?!

"Hôm nay là ngày gì vậy? Như thế nào lại chuẩn bị nhiều món như vậy a?"

"Hỏi rất hay. Hôm nay là sinh thần của ta a" Thanh Cơ nhẹ như không nói ra lời này.

"Cái gì? Sinh thần? Sao không nói sớm để ta chuẩn bị quà đâu. Bên ngoài cũng không nghe được phong phanh chút nào?"Tiêu Chiến trợn mắt kinh ngạc

"Ngày sinh của ta chỉ có bản thân cùng người mẹ đã mất kia biết mà thôi. Còn lại chẳng có ai để ý đâu!"

Đây là lần đầu tiên Thanh Cơ nói với Tiêu Chiến về chuyện của bản thân. Đủ thấy mức độ tín nhiệm của người này đối với hắn.

"Sinh thần của ngươi thế mà ngươi lại nấu cơm cho ta ăn? Chuyện ngược đời gì đây a?"

"Hôm nay thế mà lại thông minh như vậy, còn biết là cơm ta nấu" Thanh Cơ ánh mắt đầy cưng chiều nhìn hắn. Tay nhịn không được mà ở trên tóc hắn vuốt loạn.

"Ta chính là sinh ra đã thông minh hơn người mà. À, ngươi muốn ta tặng quà gì?" Hắn sựt nhớ ra.

"Chỉ cần dành cả ngày hôm nay cho ta là được!" Thanh Cơ nghĩ cũng không cần nghĩ liền đáp.

"A?" Không hiểu sao Tiêu Chiến từ lời này của y lại cảm thấy có chút gì đó bất an?!? Lắc lắc đầu, hẳn là suy nghĩ nhiều rồi.

"Nha, ta muốn đi tắm" Tiêu Chiến nói ra lời này xong liền cảm thấy hối hận. Nghe cứ có cảm giác mời gọi là sao thế này?

Nhưng là nay đã vào tháng giữa hạ. Vừa ăn xong trên trán hắn đã đổ một tầng mồ hôi mỏng. Hắn quả thật chịu nóng rất kém. Mấy hôm nay đều toàn một ngày tắm ít nhất hai lần.

Vừa nhìn lại quả nhiên liền thấy Thanh Cơ híp mắt mỉm cười nhìn mình.

"Hảo. Ta tắm cùng với ngươi!"

Tiêu Chiến hơi hé hé miệng còn định sửa miệng lại không ngờ Thanh Cơ rất thuần thục kêu tiểu Kim chuẩn bị nước ấm.

~~~~

Gần một khắc sau Tiêu Chiến còn đang hoang mang bị Thanh Cơ lột đồ kéo vào đũng tắm.

"Để ta chà lưng cho ngươi" Thanh Cơ không tiết tháo mở miệng. Còn không cho hắn đáp lời đã lấy cái khăn tắm ở một bên bắt đầu động tay.

"Xì, hiếm khi thấy ngươi hăng hái như vậy đó. Nếu không phải hôm nay sinh thần ngươi chỉ sợ dù có là hoàng tử ta cũng cho ngươi một đạp rồi" Tiêu Chiến phì cười, cũng không phản đối. Lời nói tuy là dọa nạt nhưng không có nửa điểm chê trách.

Lại nói, Thanh Cơ cũng không có thật sự chuyên tâm chà lưng. Ánh mắt như có như không lướt xuống phần thân dưới mặt nước. Con ngươi tối tăm hơn vài phần.

Thanh Cơ bất chợt dừng tay, hắn vòng tay qua ôm lấy người kia từ sau lưng.

"Hửm? Sao vậy hả?" Tiêu Chiến hơi cứng người đôi chút.

Thanh Cơ tựa cằm lên vai hắn, hơi thở nóng hổi phả vào bên má, hơi ngứa. Hắn khẽ thì thầm.

" Ta yêu ngươi"

Tiêu Chiến mím môi, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đúng là bản thân đối với người này không phải là loại tình cảm bình thường. Nhưng hiện tại bắt hắn thừa nhận mình thế mà lại yêu một nam nhân, có chút không chấp nhận nổi.

Không gian nhất thời rơi vào yên tĩnh.

"Ha hả, ai lại đi thổ lộ trong bồn tắm như ngươi đâu chứ" Tiêu Chiến cười hai tiếng phá vỡ không khí khó xử.

Tiêu Chiến không nhìn thấy được biểu cảm của Thanh Cơ.

Thanh Cơ đột nhiên xoay mặt Tiêu Chiến ra sau. Môi mỏng áp lên môi hắn, mãnh liệt dồn dập làm Tiêu Chiến có chút không quen. Thanh Cơ cắn lên môi hắn làm hắn đau đến hé miệng. Y nhân cơ hội luồn lưỡi mình vào.

Tiêu Chiến rất nhanh liền đưa lưỡi mình nghênh đón. Môi lưỡi hai người quấn quýt vào nhau. Nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng hôn hít "chụt chụt" vang lên cùng với tiếng nước tách tách quanh quẩn.

Tay Thanh Cơ cũng không rảnh rỗi. Ngón tay nhanh chóng thâm nhập vào phía sau của hắn. Một ngón lại hai ngón.

Cảm nhận bên trong dị vật căng trướng khó nhịn. Tiêu Chiến bất giác lùi dần về sau nhưng lại bị tay kia của Thanh Cơ chặt chẽ giữ lại. Điên cuồng hôn tới làm hắn mơ hồ quên đi cảm giác bên dưới. Hai chân cũng dần nhũn ra.

"Hừ!hừ" Đến khi Thanh Cơ du nhập ngón tay thứ 3 hắn liền phát ra tiếng rên nhẹ như mũi kêu.

Thanh Cơ buông môi người kia ra, cũng không nghỉ ngơi liền ngắm đến hạt đậu đỏ trên ngực hắn gặm cắn. Tận lực giảm bớt đau đớn cho Tiêu Chiến.

Đến khi cảm thấy phía sau đã nới lỏng không sai. Cự vật của Thanh Cơ đã căng trướng đến khó nhịn.

"Ta vào đây!"

Tiêu Chiến mơ hồ nghe được giọng nói trầm khàn gợi cảm của người kia. Tiểu đệ đệ của hắn liền dựng thẳng thêm vài phân.

"A.." phần đầu của y mới tiến vào Tiêu Chiến đã cảm thấy thật trướng đau.

"Thả lỏng một chút, ta không vào hết được" Thanh Cơ nắm lấy phân thân của Tiêu Chiến xoa nắn, giúp hắn thư giãn.

Cảm giác không sai, Thanh Cơ quả thật không nhịn thêm được nữa. Một lần mạnh mẽ thúc vào.

Đầu khất va chạm thật sâu bên trong vách tường. Lần này cũng không giống hai lần trước bị dính Xuân dược. Cả hai đều trong tình trạng tỉnh táo.

Thanh Cơ chậm rãi đi chuyển hông. Tay vẫn không buông tiểu đệ đệ Tiêu Chiến ra, mà lúc này đầu khất đã rỉ ra một ít dịch trắng. Nhưng liền rất nhanh hoà vào dòng nước không thấy tăm hơi.

Thanh Cơ lấy được đà, tốc độ di chuyển ngày càng nhanh. Mạnh liệt đỉnh vào một điểm bên trong hậu huyệt Tiêu Chiến.

Hắn phải bám vào thành Bồn mới giữ cho bản thân đứng vững.

Thanh Cơ lúc này lại bất ngờ nâng một chân của hắn lên. Lúc nãy đã nghĩ vào rất sâu rồi không ngờ lúc này lại sâu thêm một phân.

"Nha... Ưm... ah...!"

Thanh Cơ hướng cổ của Tiêu Chiến cắn đến. Phía dưới lại không ngừng luật động, lúc nhanh lúc chậm làm cho Tiêu Chiến khoái cảm ập đến mơ mơ hồ hồ.

"Thanh Cơ... ha...hưm..."

"Gọi ta Nhất Bác!" Thanh Cơ ánh mắt lập loè ánh sáng. Nhìn thân hình trắng tuyết dưới thân lại tự giác động nhanh thêm một chút. Nước trong bồn tí tách vì vận động mạnh mà bắn ra ngoài.

"Ah... Nhất Bác... Ư... Ta... ta muốn ra nha!..."

Nói xong Tiêu Chiến quả thật không nhịn được mà phun ra tính khí của mình. Nếu không có Thanh Cơ đỡ lấy khẳng định hắn không đứng nổi rồi.

"Ách... ngươi..." lúc này chợt phát hiện người kia thế mà còn ở bên trong hậu huyệt. Rõ ràng còn chưa được thỏa mãn.

"Ta còn chưa có ra nha!" Thanh Cơ cười xấu xa. Hai tay nâng lấy Tiêu Chiến toàn thân mềm nhũn từ trong bồn tắm bước ra.

"Ngươi... Hỗn đản!" Tiêu Chiến hướng ngực hắn đấm, lại mắng. Nhưng tay chân quả thật không còn chút sức.

Hai người lại kẻ trên giường lăn lộn thêm hai hiệp. Tiêu Chiến bắn đến ba lần nữa. Thanh Cơ mới miễn cưỡng thỏa mãn mà rút cự vật đã mềm nhũn của mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com