Chương 3
Cuộc sống của du học sinh thật ra rất tẻ nhạt, cũng không dễ dàng thích nghi với đất nước nơi mình đang sinh sống.
Vương Nhất Bác cũng như thế, trong quan hệ với các sinh viên khác hắn thậm chí không thể hòa nhập được.
Từ khóa mà các bạn cùng lớp đều âm thầm nhắc về hắn phần lớn đều là: rất ít nói, mặt poker, lớn lên đẹp trai, thành tích rất tốt.
Bị giới hạn bởi những hời hợt bề ngoài dễ bị nhìn thấy, mà những thứ còn lại thì không có.
Bởi vì điều này, Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy mình không có bạn bè gì ở trường học, cho nên khi nhận được lời mời của một người bạn Trung Quốc cùng lớp hắn có chút bất ngờ.
Lúc tan học, có bạn học trai cùng lớp chạy tới, nói tối thứ bảy này có một cái party hỏi hắn có muốn tham gia không? Đều là cựu sinh viên trường USC cả.
Vương Nhất Bác ban đầu là muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến thứ bảy này thúc thúc hắn không ở nhà, hắn chỉ có thể đối mặt với Tiêu Chiến. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, gật đầu đồng ý.
Có lẽ không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ đáp ứng nhanh như vậy, nam sinh kia ngược lại có một chút sửng sốt, lập tức xích lại gần bên người Vương Nhất Bác, dùng cánh tay đụng hắn một cái, hỏi: "Này, cậu có biết Wendy Lưu ở học viện điện ảnh không?"
"Ai?" Vương Nhất Bác chưa từng nghe qua, lắc đầu.
"Một người dáng dấp rất xinh đẹp chân dài a, nghe nói trong gia đình còn có quan hệ với Hollywood”
"Thật sự không biết."
Nam sinh nhìn Vương Nhất Bác, cười cười, nói: "Ngày mai cô ấy cũng sẽ đến, là cô ấy bảo tôi gọi cậu tới."
Thành thật mà nói, Vương Nhất Bác thật sự không biết Wendy Lưu là ai. Trên đường lái xe về nhà thúc thúc, trong đầu hắn đã suy nghĩ rất lâu, sống chết không khớp khuôn mặt nào, cuối cùng hắn cũng phải từ bỏ.
Vừa mới lái xe vào sân, Vương Nhất Bác từ trong cửa sổ xe nhìn thấy thúc thúc cùng Tiêu Chiến đang đứng trước cửa nhà. Hai người nói chuyện một hồi, mắt Vương Nhất Bác không tốt lắm, hình như hắn vừa nhìn thấy Tiêu Chiến nhìn về phía này một chút, chỉ trong chớp mắt rất nhanh liền quay mặt lại.
Thúc thúc Vương Nhất Bác cầm một cái vali nhỏ chuẩn bị đi công tác. Sau khi tài xế lái xe tới ông ta quay người ôm Tiêu Chiến một hồi, anh cũng giơ tay lên ôm lấy ông ta, sau đó buông tay ra quay người trở vào phòng.
Cách đó không xa, ở trong xe Vương Nhất Bác đã nhìn xem cảnh này. Hắn cảm thấy rất giống với cảnh đôi tình nhân chia tay trong phim ảnh, mặt trời lúc hoàng hôn đến cũng chính là lúc phải rời khỏi người yêu. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu cười một tiếng, đạp chân ga lái xe vào gara. Nếu như người ở trong khung cảnh này không phải Tiêu Chiến, có lẽ thoạt nhìn sẽ rất lãng mạn.
Sau khi vào nhà, dì Hồng đã nấu xong cơm chờ Vương Nhất Bác trở về. Nếu như nói điều mà làm hắn bận tâm trong cái gia đình này đó chính là dì Hồng.
"Dì Hồng, tay dì bị làm sao vậy?" Vương Nhất Bác đi đến nhà ăn, nhìn thấy trên tay dì Hồng quấn băng gạc, một khối rất lớn, đang bưng một bát canh gà đặt trên bàn.
"Không có việc gì, buổi chiều cắt hoa trong sân, bản thân không chú ý bị cắt vào tay một chút." Dì Hồng cười cười, muốn Vương Nhất Bác yên tâm.
"Đau lắm phải không? Dì bôi thuốc chưa?" Vương Nhất Bác không hề ngồi xuống, mà là đi đến phòng bếp, đem mấy món ăn chính dì Hồng làm một mạch giúp dì bưng ra, "Dì ngồi xuống đi, tay bị thương sao có thể làm việc được, nấu ăn cháu cũng có thể làm mà."
"Như vậy sao được, cháu học hành khổ cực như vậy, phải ăn nhiều một chút, mà Chiến Chiến cũng muốn ăn mà."
Dì Hồng nói ra câu nói này, Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, vừa rồi còn nhìn thấy Tiêu Chiến ở cửa ra vào, bây giờ sao cũng không thấy ơt nhà ăn.
"Chiến Chiến vừa mới nói rất buồn ngủ muốn đi ngủ một chút, chúng ta cứ ăn trước đi, dọn dẹp xong dì sẽ mang lên phòng cho Chiến Chiến." Dì Hồng dường như rất quen thuộc với thói quen này của Tiêu Chiến, múc một chén canh đưa cho Vương Nhất Bác, rồi cũng ngồi xuống theo.
Vương Nhất Bác ăn vài miếng cơm, rốt cục vẫn là không nhịn được, mở miệng hỏi dì Hồng: "Dì Hồng, Tiêu Chiến... ...anh ta, ừm, cùng với thúc thúc cháu... ...
Ngay trước mặt dì Hồng hỏi những thứ này, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút thẹn thùng, lời nói đứt quãng cũng không nói hết lời. Không nghĩ tới dì Hồng cũng không cảm thấy gì, cười tủm tỉm nói: "Lão gia và Chiến Chiến đã rất nhiều năm rồi, lão gia rất tốt với Chiến Chiến, thật sự rất tốt."
"Thật sao?" Vương Nhất Bác cắn một miếng đùi gà, lời nói có chút không nhịn được, "Thế nhưng cháu không cảm thấy anh ta thích thúc thúc lắm."
Dì Hồng hơi sửng sốt một chút, buông đũa xuống, sắc mặt có chút thay đổi, bà nhìn Vương Nhất Bác một chút, lại quay đầu nhìn cầu thang dẫn lên lầu thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Có đôi khi, những gì mọi người muốn và những gì họ thực sự nhận được rất khó để giống nhau. Cháu nhìn dì xem, khi còn bé muốn làm minh tinh, đóng phim điện ảnh của Thiệu thị*, đóng phim của Kim Dung, có những ngày an lành. Nhưng bây giờ, mặc dù rất tốt, ở nhà sang trọng với mức lương cao, đưa em trai dì đi Anh, nhưng còn không phải là fo cả một đời làm công để đổi lấy hay sao.
(*Thiệu thị: là công ty điện ảnh tên đầy đủ là Thiệu thị huynh đệ, thành lập năm 1958 ở Hongkong, do Thiệu Dật Ngu làm giám đốc, Thiệu thị đã sản xuất hơn 1000 bộ phim.)
"Dì Hồng... ..." Vương Nhất Bác nghe thấy người dì trên năm mươi tuổi này đột nhiên nói những lời như thế làm hắn có chút khó chịu.
"Đừng có biểu cảm khuôn mặt như vậy a, lão gia đối xử với dì như người trong nhà, nếu không phải đi theo ômg ấy, hiện tại dì không biết nhặt ve chai ở nơi nào đâu”. Dì Hồng thoải mái cười một tiếng, lại gắp một miếng thịt cho Vương Nhất Bác.
Tưởng rằng đoạn đối thoại này cứ như vậy mà kết thúc, không ngờ tới dì Hồng lại thấp giọng nói: "Nhất Bác, cháu có phải khinh thường Chiến Chiến không? Cảm thấy cậu ấy không tốt như vậy?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn dì Hồng, trong lòng kinh ngạc một chút. Hắn không nghĩ dì Hồng sẽ hỏi câu hỏi như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà không trả lời được.
"Dì có thể hiểu được, lão gia có mấy người bạn cũng không thích cậu ấy, cảm thấy cậu ấy làm lão gia liên luỵ cả một đời, không thể kết hôn cũng không có con được. Nhưng thật ra Chiến Chiến là một đứa trẻ tốt, cậu ấy cũng rất tốt với dì, rất lễ phép. Mỗi lần đi dạo phố, đều sẽ mua cho quần áo và đồ trang sức cho dì." Vương Nhất Bác có thể cảm giác được, dì Hồng thật sự rất thích Tiêu Chiến, cũng không phải vì thân phận của anh trong căn nhà này. "Cho nên Nhất Bác à, trong lòng cháu có ý nghĩ cũng đừng rõ ràng quá, Chiến Chiến rất nhạy cảm."
"Cháu không có." Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, phủ nhận.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Dì Hồng gật đầu cười.
Bát đũa ăn xong đều là Vương Nhất Bác mang đi rửa, hắn đứng ở trong phòng bếp cùng dì Hồng “tranh chấp" cả buổi, cuối cùng cũng thuyết phục được bà để cho hắn rửa bát. Rửa bát xong xuôi hắn lại giúp dì Hồng phân loại nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm sau bỏ vào từng cái hộp một.
Dì Hồng mang theo một chiếc khay, chia cơm tối cho Tiêu Chiến vào mấy cái bát nhỏ đặt lên khay rồi định đi ra ngoài. Vương Nhất Bác gọi lại: "Tay dì đừng cầm đồ nặng để cháu đưa cho." Nói rồi hắn trực tiếp lấy cái khay trên tay dì Hồng rồi đi lên lầu.
Lúc Vương Nhất Bác đi lên trên lầu, cửa phòng Tiêu Chiến cũng không có khoá mà khép he hé, hắn gõ gõ vài cái tượng trưng. Bên trong không có tiếng trả lời, chờ trong giây lát, hắn trực tiếp đẩy cửa ra đi vào trong.
Tiêu Chiến đang ngủ ở trên ghế sofa.
Lúc Vương Nhất Bác bước vào cửa rồi đặt chiếc khay xuống, Tiêu Chiến liền tỉnh dậy, anh ngủ không sâu giấc lắm, lật người lại xoay về phía Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa, ôm tấm chăn nhìn hắn cũng không nói gì.
"Dì Hồng bảo tôi đưa cơm tối cho anh, ăn đi." Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, không biết anh muốn làm gì, mở miệng trước, chỉ chỉ lên khay đồ ăn trên bàn.
"Anh không muốn ăn."
"Vậy anh muốn làm gì?" Vương Nhất Bác không kiên nhẫn cùng anh ở chỗ này anh một câu tôi một câu, lại không phải là một đứa trẻ, tại sao lại không muốn ăn cơm?
"Muốn em đút anh ăn."
"Không thể."
Không chút suy nghĩ Vương Nhất Bác liền cự tuyệt. Hắn tức giận nhìn Tiêu Chiến, người này vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt còn có hơi phù nề, khuôn mặt gầy gò kia vì bị sưng lên mà trở nên đầy đặn một chút. Tiêu Chiến ôm chăn đứng lên, chân trần giẫm trên thảm đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, thân thể tựa ở mặt bàn.
"Thật sự không chịu?" Tiêu Chiến đột nhiên xích mặt lại gần, Vương Nhất Bác bị dọa lùi nửa bước, hắn không thích cùng Tiêu Chiến áp sát như thế này, người này thực sự rất nguy hiểm, một giây sau không biết sẽ làm gì.
"Muốn ăn thì ăn nhanh lên, không ăn để tôi mang đi."
"Vậy em không sợ anh tức giận, đưa cuốn băng ghi hình kia cho thúc thúc của em xem sao?"
Những lời nói buồn nôn như vậy lại từ miệng người này nói ra, tựa như ngữ khí bình thường hỏi vì sao hôm nay trời lại mưa. Còn cố ý kéo dài âm cuối mang theo một chút nũng nịu, rõ ràng là lời nói mang theo uy hiếp lại bị anh nói giống như đang làm nũng.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trên gương mặt kia lại bắt đầu xuất hiện một nụ cười không rõ, mỹ lệ lại đáng sợ. Hắn siết chặt nắm đấm, khống chế bản thân mình muốn thôi thúc vung nắm đấm ra. Cuối cùng, hắn vươn tay ra cầm thìa múc một thìa cơm, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.
Đôi mắt Tiêu Chiến phủ đầy sự hài lòng, cười đến càng xán lạn. Anh hướng đầu về phía trước đụng đụng, Vương Nhất Bác tiến đến đưa chiếc thìa tới, anh hé miệng, nuốt cơm vào, toàn bộ quá trình đôi mắt một mực nhìn lấy Vương Nhất Bác, còn mang theo tia câu dẫn chói lọi.
"Ăn một bữa cơm mà muốn phát tao?" Vương Nhất Bác bị anh nhìn đến, thấy không thể nhịn được nữa, tức giận hỏi.
"Em không suy nghĩ về điều đó sao? Có phải em nhìn thấy anh liền muốn làm một chút chuyện hạ lưu thì mới biết được anh phát tao hay không a." Cái miệng cay nghiệt kia, ngay cả ăn cơm cũng sẽ không đình công.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ngậm miệng, đút cơm cho Tiêu Chiến một cách máy móc, không nói chuyện cùng với Tiêu Chiến nữa. Anh ngược lại không tiếp tục giày vò hắn, ngoan ngoãn ăn cơm canh còn gật gật đầu khen ngon.
Sau khi ăn xong, liền xoay người lại nằm lại trên ghế sofa, mở TV ra, không hề phản ứng lại Vương Nhất Bác.
Lúc Vương Nhất Bác cầm cái chén không trở lại phòng bếp, dì Hồng vẫn đang bận rộn ở trong bếp nhìn thấy cơm tối đã được ăn hết, liền kinh ngạc cất giọng: "Ai nha ai nha, thật là hiếm khi Chiến Chiến lại ăn hết cơm, bình thường đều thừa hơn phân nửa. Dì phải ghi lại mấy món ăn hôm nay lần sau còn làm cho cậu ấy ăn."
Nhìn bộ dáng vui vẻ của dì Hồng, Vương Nhất Bác càng cảm thấy Tiêu Chiến thật sự quá đáng.
Ban đêm trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác nhận được Wechat của người bạn cùng nhóm, gửi cho hắn địa chỉ tổ chức party, sau đó còn gửi tới một tấm hình selfie của một cô gái.
- Wendy Lưu, xinh đẹp nhỉ?
- Ừm, khá xinh.
Xinh đẹp là xinh đẹp, người này đi ở trong đám đông sẽ là mỹ nữ có thu hút mọi ánh nhìn, nhưng không phải là vẻ đẹp thô tục mà nhìn ra được gia giáo rất tốt, dương quang sáng lạn, ôn ôn nhu nhu, là nữ thần trong lòng các nam sinh.
Trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác không khóa cửa, hắn nghĩ hôm nay thúc thúc không ở nhà, Tiêu Chiến không biết có hay không nổi điên nửa đêm chạy tới, nếu như khóa cửa, kẻ điên kia thật sự sẽ phá cửa.
Nằm ở trên giường, Vương Nhất Bác trong lòng tính xem còn bao lâu nữa thì tốt nghiệp, sau đó dùng điện thoại tra một chút chuyện liên quan đến nghiên cứu sinh ở Mỹ cuối cùng đặt điện thoại di dộng xuống.
Cuộc sống của hắn hiện tại bị chia thành hai nửa, cả hai đều không liên quan. Một nửa là du học sinh hằng ngày cố gắng lên lớp, chăm chỉ tích luỹ học phần, lên kế hoạch làm thế nào mới có thể thi đậu nghiên cứu sinh, giống như tất cả du học sinh bình thường khác. Mà một nửa khác thì giấu ở nơi mặt trời không chiếu đến, hắn bị áp chế, duy trì mối quan hệ tình dùng với cùng tình nhân của thúc thúc mình. Người này là một người đàn ông, một người đàn ông có cấu trúc sinh lý giống như hắn.
Vương Nhất Bác không phải là đồng tính luyến ái, điểm này hắn rất rõ, lúc học cao trung thời điểm khi chia tay bạn gái, hắn đã buồn bã rất lâu, mãi cho đến khi trước lúc xuất ngoại hắn còn không nhịn được đi tìm hiểu xem bạn gái mình học ở trường đại học nào.
Nhưng phát sinh quan hệ thể xác với Tiêu Chiến Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó xử, ngay từ đầu chính xác rất khó để chấp nhận.
Nhưng loại này khó có thể tiếp nhận, càng nhiều hơn là đến từ việc bị áp chế và tự tôn bị giẫm đạp, ngược lại cũng không phải là đến từ việc bản thân làm tình với Tiêu Chiến.
Triết lý sống của Vương Nhất Bác xưa nay chưa bao giờ là lấy cứng đối cứng, vượt khó tiến lên, hắn không theo chủ nghĩa anh hùng, hắn nhận thấy chỉ cần có thể đạt tới mình mục đích mà mình đã đặt ra, nếu như sự thoả hiệp tạm thời là biện pháp vượt qua khó khăn thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì cả.
Ví dụ như hắn ở hiện tại.
Nhưng hắn cần làm điều gì đó để ngăn cản mọi chuyện phát sinh biến chất, dù sao con người ỷ lại quán tính của động vật cấp thấp, hắn không muốn như vậy.
Nghĩ tới đây, hắn cầm lấy điện thoại ở tủ đầu giường, tìm đến Wechat của Tiểu Từ, trả lời một câu.
- Wendy Lưu có bạn trai chưa?
Rất nhanh Tiểu Từ liền trả lời.
- Theo tôi được biết thì chưa có, người ta có tiêu chuẩn cao, nhưng nếu là cậu thử một chút, đoán chừng có hy vọng a. Dù sao, cậu là người mà cô ấy chủ động muốn tôi hẹn đi chơi.
Vương Nhất Bác gửi một cái biểu cảm, liền đặt điện thoại di dộng xuống, trong đêm tối, trong lòng hắn chậm rãi nảy mầm một ý niệm, có lẽ đây không phải là một việc làm đạo đức nhưng ai có thể nói rằng một mối quan hệ ban đầu là sạch sẽ hoàn mỹ đâu?
Nghĩ đi nghĩ lại, cơn buồn cứ thế ập đến, hắn chậm rãi nhắm nghiền hai mắt lại.
Cánh cửa không khoá kia, cả một đêm đều không có người đẩy ra
Vương Nhất Bác có một giấc ngủ ngon hiếm có.
Địa chỉ Tiểu Từ gửi đến khá xa nhà thúc thúc, hắn lái xe xuất phát sớm hơn so với thời gian hẹn gặp. Trước khi đi, Tiêu Chiến hỏi hắn muốn đi đâu, hắn nói muốm đi chơi với bạn cùng lớp sau đó cũng không quay đầu lại liền đi vào gara, lái xe rời đi.
Trên đường đi Vương Nhất Bác mở radio, bài hát của Frank Sinatra đang được phát trên đó, Vương Nhất Bác ngân nga hát theo, tâm tình lập tức trở nên vui vẻ. Hắn đã không nhớ lúc cao trung chia tay bạn gái, sau khi đến Mỹ du học, đã bao lâu rồi không cùng bạn bè có những buổi hẹn như thế này, nam nam nữ nữ cùng nhau chơi đùa qua.
Hắn không phải người ham chơi, nhưng tổng thể vẫn là người trẻ tuổi hướng tới sự náo nhiệt.
Club vào thứ bảy chưa đến 10 giờ nhưng đã có không ít người. Vương Nhất Bác cùng Tiểu Từ gặp nhau sau đó xếp hàng ở cửa rồi đi vào, lúc bọn hắn đi vào đã có một nhóm người ở đó. Vương Nhất Bác liếc mắt liền thấy một cô gái tóc ngắn tô son đỏ, mặc một chiếc áo đen mỏng cùng một chiếc quần jean, mặt mũi nhìn rất đẹp.
"Này! Vương Nhất Bác!" Cô gái nhìn thấy bọn hắn, vẫy vẫy tay. Lúc đến trước mặt Vương Nhất Bác, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt nhưng lại rất quen thuộc mà chào hỏi hắn, gọi tên của hắn, rất giống với khi chất khi chụp ảnh, bản thân cô nàng càng giống với mấy loại abc kia, tính cách hoạt bát, sôi nổi.
"Xin chào." Vương Nhất Bác ngược lại có vẻ hơi câu nệ, gật gật đầu, lộ ra một khuôn mặt tươi cười, đáp lại cô nàng.
"Tôi tên Lưu Văn Tuệ, cậu gọi tôi là Wendy được rồi!"
"Ừm, gọi tôi là Nhất Bác cũng được."
Trên sàn nhảy đã có một ít người bắt đầu nhảy múa, âm thanh điện tử tăng dần theo thời gian về đêm, từ từ trở nên lớn hơn. Cũng đã lâu rồi mới có dịp như thế này làm Vương Nhất Bác cũng có chút hưng phấn, hắn và Wendy lớn tiếng nói chuyện bên trong vũ trường, uống vài chén rượu, liền bị Wendy kéo đến sàn nhảy bên kia.
Thanh niên nam nữ trẻ tuổi ở đây hoàn toàn sẽ không để ý mọi người có quen biết nhau hay không, đều dính vào nhau, điên cuồng mà vặn vẹo cơ thể, dưới tác động của cồn và âm nhạc, cảm giác hưng phấn bị phóng đại vô hạn. Cơ thể mỗi người giống như động vật bị kiểm soát, tản ra những thừa số điên rồ mà ban ngày không thể nhìn thấy.
Vương Nhất Bác cảm giác Wendy đang áp sát vào người mình, vóc dáng cô nàng khá cao, hẳn là cao 1m72 trở lên. Lúc nhảy với Vương Nhất Bác, mặt hai người sát lại rất gần nhau, đôi khi động tác hơi mạnh sẽ đụng vào nhau.
Sàn nhảy càng ngày càng nhiều người, Vương Nhất Bác và Wendy cũng bị ép đến cơ hồ là ôm lẫn nhau, hắn cảm giác tay Wendy vịn lên vai mình, trên người cô nàng mang theo mùi thơm nhu mỳ phả vào mặt hắn, cùng mùi dầu gội thơm ngát trên mái tóc cũng làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy thật thoải mái dễ chịu, giống như là rốt cục trở lại cuộc sống bình thường.
Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh đèn laser nhấp nháy vươn tay ôm lấy Wendy.
"Chúng ta qua bên kia có được không?" Wendy đã uống khá nhiều, cô nàng tựa đầu vào bờ vai của Vương Nhất Bác, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác hôn lên mặt hắn, chỉ chỉ sàn nhảy phía bên ngoài. Vương Nhất Bác thuận theo tay cô nàng chỉ đi qua đó.
Đó là nhà vệ sinh.
"Cậu không bảo thủ như thế phải không? Đều là người trưởng thành rồi." Wendy nhìn hắn không có phản ứng, kéo hắn một cái. Vương Nhất Bác cầm lấy tay Wendy kéo cô nàng ra khỏi sàn nhảy rồi đi về nhà vệ sinh.
Trong club này có một phòng thay đồ có thể khoá trái cửa, Vương Nhất Bác kéo Wendy vào trong liền khóa cửa lại, Sau đó đẩy cô nàng lên cánh cửa sau lưng, cô nàng vặn vẹo thân thể mềm mại nhích người lại gần, hai người cùng hôn nhau cùng một chỗ.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận sự cám dỗ từ cô gái, đồng thời dưới chất xúc tác của rượu, bị tính dục điên cuồng phóng đại, hắn dùng sức ôm lấy đối phương, dùng sức hôn, sau đó cảm giác một bàn tay chậm rãi muốn trượt vào trong quần của mình.
"Làm sao vậy?" Wendy mơ hồ thấy tay mình bị Vương Nhất Bác đột nhiên bắt lấy, ngón tay còn chưa chạm vào quần hắn liền bị Vương Nhất Bác kéo ra ngoài.
Người đàn ông trước mặt này, giống như là đột nhiên thanh tỉnh, vừa rồi hoàn toàn không có phóng túng mê tình, tay ôm cũng thu hồi lại, ánh mắt liền trở nên rõ ràng.
"Hử?" Wendy nở nụ cười, lại muốn tiếp tục dán đến, nhưng tay vẫn là bị Vương Nhất Bác giữ chặt.
"Nếu không... thôi bỏ đi." Sau một hồi trầm lặng hắn rốt cục cũng mở miệng, ngữ khí tựa hồ đang cật lực đè nén một cảm xúc không tốt.
"Đừng sợ phải chịu trách nhiệm, chúng ta đều là người lớn cả rồi, tôi không cần cậu chịu trách nhiệm đâu." Wendy đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác rất đáng yêu.
"Không phải, thôi bỏ đi. Tôi đi trước, chị và Tiểu Từ nói chuyện chút đi." Vương Nhất Bác đẩy Wendy ra, mở cửa phòng thay đồ. Ở phía ngoài có một cô gái đang đứng ở cửa bị hắn mở cửa doạ cho một cái. Vương Nhất Bác cũng không quay đầu lại trực tiếp rời khỏi club.
Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác lái xe rất nhanh, hắn bất chấp nguy hiểm có thể bị cctv chụp lại, cơ hồ là lái xe siêu tốc về nhà, xe vừa ngừng trước gara, hắn liền xuống xe, lúc đóng cửa xe hắn rất dùng sức, cơn giận này giống như là bùng phát từ mọi lỗ chân lông của hắn. Vào đến nhà, dì Hồng không có ở nhà, hắn nhớ rằng dì Hồng nói em trai ở bên Anh đến chơi nên nên tối nay hẹn gặp nhau ở khách sạn.
Vương Nhất Bác đi thẳng lên lầu hai mà không trở về phòng của mình.
Khi hắn dùng sức đẩy cửa, Tiêu Chiến vừa mới ngủ thiếp đi, bị người vừa vào giật nảy mình, nhìn hắn không nói lời nào.
Dưới ánh đèn đêm càng làm cho khuôn mặt của Tiêu Chiến trở nên rất nhu hòa, còn mang theo một chút ngái ngủ mê ly, Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt này, tâm tình tức giận không át đi được mà càng được thiêu đốt thêm.
Hắn không cho Tiêu Chiến có bất kỳ phản ứng nào, khóa trái cửa phòng, lao thẳng đến bên giường, trực tiếp xốc chăn lên, ép lên người Tiêu Chiến, không chờ đối phương mở miệng nói nửa lời, một phen liền kéo quần ngủ Tiêu Chiến xuống, hắn không một chút lưu tình đem hai tay anh ấn sang hai bên sườn, hung hăng nhốt chặt cổ tay mỏng manh của anh, không lưu tình chút nào mà hôn xuống.
Với nụ hôn thô bạo như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp ngạt thở, anh ngửi thấy trên người hắn mùi rượu và một mùi hương khác không thuộc về mình, bị hôn đến choáng váng, giãy dụa mấy cái, nhưng không phải là đối thủ của Vương Nhất Bác.
"A... đau..." Nụ hôn này quá mãnh liệt, trong ấn tượng của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác chưa bao giờ hôn mình như thế này. Nói đây là hôn thì không bằng nói là gặm cắn, bờ môi bị Vương Nhất Bác dùng sức cắn, cắn đến nỗi anh phải kêu đau, "Rốt cuộc là làm sao vậy?" Tiêu Chiến không bỏ qua, chờ Vương Nhất Bác hôn đủ rồi cuối cùng mới buông miệng mình ra, Tiêu Chiến thở hổn hển hỏi.
Nhưng người đang đè trên người mình, con mắt đỏ ngầu, cũng không trả lời anh, chỉ gắt gao nhìn anh chằm chằm một hồi, khẽ lật cơ thể của anh, nâng mông anh lên, dùng sức úp đầu anh vào gối.
"A!" Hoàn toàn không trải qua bước dạo đầu nào, cứ trực tiếp bị côn thịt thô cứng của Vương Nhất Bác cắm vào như vậy, cắm đến nỗi khiến Tiêu Chiến đau đến chảy cả nước mắt. Anh vặn vẹo mông muốn thoát ra lại bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đè chặt vòng eo, chỗ nào cũng không cho phép anh được trốn tránh.
Tiêu Chiến co rúm lại phía trước, cảm giác côn thịt Vương Nhất Bác thoáng lui ra một chút, thì giây tiếp theo, liền bị mò đến, dùng khí lực càng lớn, ấn dương vật của mình vào hậu huyệt của mình, thứ đồ vật kia đâm vào nội bích non mềm làm Tiêu Chiến vừa choáng vừa đau, đồng thời vì quá quen thuộc với cảm giác này, bắt đầu chầm chậm trở nên thích ứng, trong cơ thể dâng lên từng đợt, từng đợt khoái cảm.
"A... ưm... quá dùng sức, nhẹ một chút, nhẹ một chút... ... a." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm đến rên rỉ, nước mắt đều muốn xông ra đến nơi. Mặc dù bọn họ trước kia đều làm tình đều rất kịch liệt nhưng chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, Vương Nhất Bác cứ như vậy không nói một lời, giống như một tên điên, liều mạng thao anh.
Huyệt mềm bị Vương Nhất Bác hết sức thao làm, ngay từ đầu đau đớn đã sớm không còn sót lại chút gì, Tiêu Chiến uốn éo cái mông, cảm thụ được cự lớn âm hành của Vương Nhất Bác mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể mình, không có một chút khoan nhượng đều cắm đến nơi sâu nhất trong người mình, bên trong miệng còn bị Vương Nhất Bác nhét vào hai ngón tay, vòng quanh đầu lưỡi của mình, nước miếng chảy xuống trên gối.
Tiêu Chiến phối hợp liếm láp ngón tay của Vương Nhất Bác, cảm giác động tác của Vương Nhất Bác càng thêm thảm ngược, hai người tựa như động vật giao phối, một tia lý trí đều không có.
Cảm thụ được nhục thể liều chết dây dưa, nghe Vương Nhất Bác thốt ra câu thô tục, người phía sau đong đưa vòng eo, trong miệng mắng: "Lẳng lơ, làm chết anh."
Tiêu chiến giống như một con cá chết đuối, không biết là giãy dụa hay là sa mình vào xoắn xuýt kề sát mông lên bụng Vương Nhất Bác, dùng sức cảm thụ lễ rửa tội tuyệt đỉnh tình sắc này.
Rốt cục, Vương Nhất Bác làm nhanh nửa giờ, mới bắn tinh dịch bắn vào trong cơ thể Tiêu Chiến, đợi đến âm hành đều mềm xuống, tuột ra, mới buông tay ôm Tiêu Chiến ra. Tiêu chiến mất đi chèo chống, thuận theo tư thế nhập từ đằng sau, trượt xuống giường, cổ họng khản đặc, không phát ra được một chút âm thanh nào.
Anh cảm giác người phía sau cũng trongtình trạng kiệt sức, đổ vào bên cạnh mình, hai người trên người đều chảy mồ hôi, tinh dịch từ hậu huyệt Tiêu Chiến sau chậm rãi chảy lọt ra, rò rỉ ra trên chiếc giường đơn.
Tiêu Chiến nghĩ đến cái gì, quay đầu về phía Vương Nhất Bác, cuống họng khàn khàn nói: "Sao vậy, hôm nay thế mà không có bị cô gái nào câu đi, mang về ngủ sao?"
Vương Nhất Bác vừa trải qua một trận tình ái cực kỳ điên cuồng, mệt mỏi hô hấp dồn dập, hắn nghe Tiêu Chiến tra hỏi, quay đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp ở trước mắt mình, bờ môi bị mình cắn thấm ra máu, con ngươi đều phóng đại, trên mặt tất cả đều là tình sắc cao trào.
"Đương nhiên là ngủ rồi, vẫn là ngủ với gái ngon hơn." Trong lòng có một cơn tức giận tự nhiên sinh ra, Vương Nhất Bác không mang tình cảm trả lời Tiêu Chiến.
Ban đầu hắn nhìn thấy Tiêu Chiến thất thần, đột nhiên cười đến rất vui vẻ, nụ cười kia tựa như là đứa trẻ đang ăn đường vậy, vừa ngây thơ đẹp mắt nhưng cũng thật chướng mắt.
Người này cười đến con mắt đều cong cả lên, thò tay vào trong chăn, tìm tới hậu huyệt của mình, dùng ngón tay cắm vào, dính một chút tinh dịch của Vương Nhất Bác lưu lại ở bên trong, sau đó nhìn Vương Nhất Bác ngậm ngón tay vào trong miệng mình, liếm tinh dịch trên ngón tay, còn dùng đầu lưỡi liếm môi một cái.
Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến, sau khi làm xong tất cả, sau đó gằn từng chữ nói: "Em gạt người, tinh dịch bắn rồi sẽ không đặc sệt như vậy."
Người trải qua bão tố, nhất định rất rõ ràng, lúc bão tiến đến, loại cảm giác tận thế này, toàn bộ thế giới đều trở nên u ám không ánh sáng, tất cả ở trong làn gió này, đều mất đi bản lĩnh đối kháng.
Vương Nhất Bác hy vọng tất cả chỉ là một giấc mộng, hắn mơ một cơn ác mộng, trong mộng hắn ôm một cô gái xinh đẹp mềm mai, nhưng không cách nào cương, lúc nhắm mắt lại, dưới sự thôi thúc của chất cồn, thứ hắn nghĩ tới thế mà là khuôn mặt dâm đãng đến tuyệt vọng khi lên cực khoái của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác xấu hổ vì bị vạch trần, hắn tắt tiếng, không biết trả lời cái gì, nhưng Tiêu Chiến còn không chịu bỏ qua, lại thấp giọng nở nụ cười, thanh âm rất nhỏ, giống như là đang nói bí mật gì đó, áp vào bên tai hắn nói: "Vương Nhất Bác, em xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com