Chương 26
❄️🦁🐰❄️
Đầu đau muốn nứt ra, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng tỉnh lại, phảng phất như cách cả một thế hệ.
Mơ hồ nhớ rõ là đêm trăng đỏ treo cao, hắn giục ngựa chạy như điên, không biết đi đến đâu, chất độc gây tê trên cánh tay theo kinh mạch đi đến toàn thân, thiên địa vạn vật đều hóa thành một mảnh hỗn độn trong tầm mắt của hắn.
Sau đó, hắn không còn nhớ được gì nữa.
Hắn lắc lắc đầu để mình thanh tỉnh một chút, xốc chăn lên một phát, mấy vết đao trên người đã được xử lý đơn giản, hắn nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh mình, là một tòa nhà gỗ, bày biện vô cùng đơn sơ, không biết là ai cứu hắn đến đây.
Nhưng hiện giờ hắn bất chấp cái này, lòng tràn đầy lo lắng Tiêu Chiến rơi vào trong tay ai.
Hắn xuống giường đi ra ngoài gian phòng, đẩy cửa ra, ập vào trước mặt chính là sương mù khắp núi và không khí trắng lạnh lẽo ẩm ướt, gian nhà này ngăn cách nhân thế, xây trong núi sâu rừng già.
"Tổng đốc, ngươi đã tỉnh."
"Ai?"
Nghe có người nói chuyện, Vương Nhất Bác cảnh giác lên tiếng trả lời.
Ngay sau đó liền thấy một người bưng một chén thuốc đến, trong sương mù, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền nhận ra mặt của hắn ta.
Người tới mặc áo tang màu trắng mộc mạc, trên mắt che mảnh vải màu trắng, là bị mù.
Mù như thế nào, sao Vương Nhất Bác lại không nhớ rõ được, là hắn tự tay móc hai mắt của hắn ta ra.
"Tần Tắc?"
Trên người Tần Tắc sớm đã không còn sát khí nặng nề năm xưa khi ở Cấm Vệ Xứ, nhìn động tác của hắn ta, cũng đã quen cuộc sống không nhìn thấy gì.
"Thương thế của ngươi không nặng, nhưng mà uống thuốc này vào, sẽ tốt lên nhanh hơn." Hắn ta bình tĩnh đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, cầm chén thuốc đưa cho hắn.
"Sao ngươi lại ở đây, là ngươi cứu ta sao?" Vương Nhất Bác không nhận chén thuốc kia, không thể tin mà nhìn Tần Tắc.
Tần Tắc cười khẽ, "Ta mang ngươi về, là sư phụ của ta cứu ngươi."
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác khó hiểu, "Ngươi tìm được ta ở đâu, lại làm sao có thể thấy ta? Sư phụ ngươi là ai?"
Hỏi liên tiếp ba câu, Tần Tắc đáp lại từng cái: "Đêm đó Tổng đốc hôn mê dưới chân núi, lúc ta xuống núi trùng hợp đi ngang qua, liền mang ngươi về, sư phụ ta đổi một đôi mắt cho ta, không chiếu ánh nắng được, chỉ có thể sử dụng ban đêm, y thuật của người tốt, ta liền xin người chữa trị cho ngươi, người lấy một món đồ trên người ngươi. đồng ý cứu ngươi."
Vương Nhất Bác theo bản năng vuốt ngực tìm kiếm, ngày thường hắn không mang theo thứ gì trên người, chỉ có một vật dán chặt không dám rời khỏi người, bây giờ không thấy.
Sắc mặt hắn hoảng hốt, nói với Tần Tắc: "Sư phụ ngươi là ai? Ta không cho vật kia được, nói hắn trả lại cho ta."
Bị lấy đi, là ngọc bội mà Tiêu Chiến tặng hắn.
"Sư phụ ta chính là sư phụ ta." Tần Tắc không chịu báo tên huý, bây giờ là ban ngày, hắn ta bịt mắt, không nhìn thấy Vương Nhất Bác nôn nóng, nhưng từ trong âm thanh của hắn cũng nghe ra được cảm xúc, "Sư phụ thích ngọc bội của ngươi, chờ người thưởng thức đủ rồi, qua mấy ngày nữa sẽ tự trả lại cho ngươi." Dứt lời, hắn ta cầm chén thuốc đưa về phía Vương Nhất Bác, "Ngươi uống thuốc này trước đi."
Vương Nhất Bác không vui trong lòng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, lấy chén qua, uống vào một hơi.
Hắn hỏi Tần Tắc, "Ta hôn mê mấy ngày?"
"Năm ngày." Tần Tắc nói.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ không ổn, năm ngày cũng đủ xảy ra quá nhiều chuyện rồi, Tiêu Chiến như thế nào, y bị ai mang đi đâu, bây giờ sống hay chết?
"Ngọc bội kia, qua chút thời gian nữa ta sẽ tới lấy, thay ta cảm tạ sư phụ ngươi, ta đi trước."
Tần Tắc là bộ hạ cũ của hắn, hắn ta mù hai mắt, làm sao tồn tại, lại làm sao cơ duyên xảo hợp nhận được một sư phụ, vốn nên quan tâm một phen mới phải, nhưng hắn một lòng lo cho an nguy của Tiêu Chiến, không dám lãng phí thời gian thêm một chút nào.
"Tổng đốc phải trở về đô thành sao?" Tần Tắc hỏi hắn.
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác đáp, im lặng không đề cập tới chuyện của Tiêu Chiến, lúc trước, sau khi bị cắt mắt, sự liên quan của Tần Tắc với vương thành, với triều đình, với Tiêu Chiến đều nên hết, những việc này không nên lại có liên quan đến hắn ta.
Hắn không đề cập đến, Tần Tắc cũng không chủ động đề cập, chỉ nói với hắn: "Đô thành phong thành, ngươi không vào được."
"Phong thành? Vì sao?"
"Có dịch bệnh lan tràn trong thành, không cách cứu chữa, rất nhiều quan viên bá tánh đã chết."
Nắm tay rũ tại bên người của Vương Nhất Bác chợt run lên.
Sao lại như thế, dịch bệnh xuất hiện trong quân ở biên cảnh, quân doanh bị canh giữ gắt gao, không có khả năng có người trốn ra được.
Hơn nữa đô thành thủ vệ nghiêm ngặt, lúc dịch bệnh mới bắt đầu, vì bảo đảm an toàn, phàm là người không có hộ tịch trong danh sách, đều không được phép vào đô thành.
Tần Tắc nghiêng tai, không nghe thấy câu trả lời của Vương Nhất Bác, chỉ nghe thấy hắn hô hấp thô nặng, hắn ta nghĩ nghĩ, nói với Vương Nhất Bác: "Nghe nói dịch bệnh kia rất kỳ quặc, chưa từng nhìn thấy, trên phố đều truyền, là do yêu làm."
Nói xong lời này, hô hấp của Vương Nhất Bác càng bất ổn, "Hoang đường."
"Quả thật có yêu nhân tác loạn, nhưng yêu nhân kia, không phải Vương hậu." Tần Tắc không nhìn thấy thứ gì, nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn ta.
Hắn ta không nhanh không chậm móc từ trong lòng ra một túi gấm, đưa vào trong tay Vương Nhất Bác, "Sư phụ nói ta giao cho ngươi cái này."
"Đây là cái gì?"
"Vật vô cùng hữu dụng." Tần Tắc nói, "Nhưng có thể có tác dụng hay không, chỉ có thể nhìn số mệnh của triều Tề mà thôi."
Đưa túi gấm xong, không để Vương Nhất Bác hỏi thêm gì nữa, Tần Tắc đi rồi.
Sương mù trên núi ngày càng dày, rất nhanh ẩn giấu thân ảnh của hắn ta vào trong đó.
-------
Xuống núi, Vương Nhất Bác tìm bá tánh dưới chân núi hỏi đường, chỗ này cách đô thành một ngày rưỡi mã trình, vị sư phụ trong miệng Tần Tắc kia, thật sự chỉ lấy ngọc bội của hắn, bạc vụn vẫn còn trên người, hắn tìm một cửa hàng ngựa, mua một con ngựa, không dám chậm trễ một khắc nào, chạy về đô thành.
Hắn cũng không thể xác định, đêm đó, người cướp Tiêu Chiến đi rốt cuộc là ai, nhưng 500 cấm quân đều là thân tín của hắn, đồng thời làm phản, nhất định là có người có quyền lực cao hơn hắn sai khiến.
Ai có quyền lực như vậy? Người khác không có khả năng, khả năng duy nhất chính là quân vương.
Nhưng điện hạ hoàn toàn không có đạo lý làm như vậy, vậy chính là có người truyền thánh lệnh giả, bất kể như thế nào, cỗ thế lực này cậy quyền vương thất, hắn muốn tra thì nhất định phải trở về đô thành.
Đi cả ngày lẫn đêm, hắn ra roi thúc ngựa, mười sáu canh giờ không nghỉ ngơi, chạy về đô thành.
Tình trạng trong thành còn bết bát hơn so với hắn tưởng tượng.
Hắn ẩn trong rừng, thấy có quân đội gác cửa thành, chỉ cho ra, không cho vào, có bá tánh lẻ tẻ muốn vào thành, đều bị quan binh chặn đường đi, mà từ trong cửa thành, lại có bá tánh xếp thành đội ngũ, bị áp giải đuổi ra ngoài thành.
Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn những bá tánh ra khỏi thành đó, một đám sắc mặt trắng bệch, trên người có vết thương thối rữa, lớn nhỏ không đồng đều, nghĩ đến, chắc chắn những người này đều đã nhiễm bệnh.
Trị không được, cũng không thể để bọn họ ở lại trong thành lây bệnh cho những người khác.
Trong đội ngũ có trẻ em tuổi còn quá nhỏ, ôm đùi cha nương, khóc lóc nói sợ, nói muốn về nhà, giây tiếp theo liền bị quan binh đẩy từ phía sau, té ngã trên mặt đất, "Đi nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian."
Những người này sắp bị đưa đi đâu, Vương Nhất Bác không hỏi cũng biết được.
Dù sao cũng không có khả năng đưa bọn họ đi cứu trị, bệnh này không có thuốc nào cứu được, dĩ nhiên là đưa đến chỗ không người, xử tử một loạt.
Hắn chua xót trong lòng, nhưng bất lực, hắn không phải thầy thuốc, trong đô thành có nhiều thầy thuốc uyên bác như vậy, không ai có cách cứu chữa.
Dịch bệnh lan tràn, theo tốc độ lây bệnh và tử vong như vậy, có lẽ vận số của triều Tề khó mà bảo toàn.
Đáy mắt của hắn giống như ao tù nước đọng, quốc gia thiên hạ, nhi nữ tình trường, với hắn mà nói, đều ngàn cân treo sợi tóc.
Mà xa xa, hắn thấy trên cửa thành dán bố cáo truy nã, tâm càng như tro tàn.
Trên bố cáo kia vẽ chân dung của hắn, ghi là Tổng đốc của cấm quân dâm loạn cung đình, ý đồ mang theo Vương hậu chạy trốn khỏi vương thành, mà thân phận của Vương hậu vẫn còn nghi vấn, có lẽ có chút liên quan đến dịch bệnh, đã bắt giam tra hỏi, Tổng đốc cấm quân - Vương Nhất Bác, chạy thoát truy nã, chẳng biết tung tích, hiện tại toàn quốc truy nã, có ai biết rõ tình hình sẽ thưởng một trăm lượng.
Bầu trời thay đổi rồi.
Vương Nhất Bác bắt đầu nhanh chóng tự hỏi, trên lệnh truy nã kia chói lọi tỳ ấn của quân vương, vậy nhất định việc làm lần này được lệnh của hắn ta.
Không biết là ai ở sau lưng lập mưu tất cả, nhưng Vương Nhất Bác ở vương thành mười mấy năm, biết rõ cách quân vương điện hạ đối nhân xử thế, hắn ta không phải bạo quân ngu muội, hắn ta là người hy vọng bách tính thái bình nhất, rốt cuộc là ai đang che mờ mắt hắn ta, rốt cuộc là ai ý đồ khuấy đảo thiên hạ không được an bình.
Hắn đơn thương độc mã không thể cứng lại, địch sáng ta tối, đánh bừa chỉ biết tìm cái chết vô nghĩa.
Hắn phải nghĩ cách tiến vào vương thành, hắn muốn gặp quân vương, hỏi rõ chân tướng.
Còn có Tiêu Chiến, lần giam giữ này, sẽ không phải là lao ngục tầm thường như Ngự Sử Đài nữa, triều đình dán bố cáo, nói y có liên quan đến dịch bệnh, vậy cho thấy, quân vương đã vứt bỏ y, mặc kệ chân tướng như thế nào, bách tính chịu khổ cần phải phát tiết.
Mà đối tượng phát tiết này, chắc chắn Tiêu Chiến là lựa chọn tốt nhất.
❄️🦁🐰❄️
Mấy nay lại quá bận ùi, nay rảnh tý edit cho các đồng chí đây ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com