Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa hồng & Cỏ dại

Nhất Bác, là anh.

Tối hôm qua, anh không ngủ được.

Lúc anh gặp ác mộng tỉnh dậy lúc nửa đêm, trời vẫn còn tối lắm. Anh ngồi nhìn ánh đèn hành lang chiếu một tia sáng mỏng leo lét vào phòng, bất giác đưa tay sang bên cạnh. Một cảm giác lạnh lẽo bất ngờ ập đến, anh vội vã rụt tay lại.

Phải rồi.

Em đã không còn ở đây nữa.

Lê bước chân mỏi mệt xuống khỏi chiếc giường, anh ra khỏi phòng, đưa tay tắt đèn. Bóng tối bao trùm căn phòng, lờ mờ ẩn hiện chiếc giường trắng trống trơn. Anh đứng nhìn nó một lát, rồi đi đến bên kệ tủ, lấy ra một đĩa phim cũ, trùm chăn ngồi xem.

Một bộ phim kinh dị. Nếu em có ở đây, hẳn em sẽ sợ hãi lắm.

Anh co chân ngồi trong lớp chăn, nghiêng đầu nhìn. Phải rồi, ngày ấy... chúng mình đã cùng đi xem bộ phim này.

Trong rạp lúc ấy cũng rất tối, em bám chặt lấy cánh tay anh, không ngừng la hét "Chiến ca, cứu em với". Anh xoa đầu em trấn an, nhưng rốt cuộc vẫn bị cấu đến sưng cả tay. Lúc đó anh chỉ đơn thuần nghĩ: Một đứa trẻ tốt, đáng yêu.

Ngồi trước ti vi chậm rãi nhớ lại, anh bất giác mỉm cười, rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Vì bây giờ, bên anh chỉ có một mảng lạnh lẽo trống không, không còn ai cấu vào tay anh, cũng không ai cần anh bảo vệ nữa. Anh nhìn chăm chú vào nhân vật đáng sợ trên ti vi, mi mắt bỗng hơi sưng lên.

Anh chưa bật khóc, cũng không muốn bật khóc. Anh phải mạnh mẽ, chúng mình cũng phải mạnh mẽ, để có thể được ở bên nhau.

Lúc đó anh đã nói vậy.

Chỉ tiếc là, em bây giờ, căn bản không cần anh nữa.

Gục đầu xuống lớp chăn, bên tai vang vọng những tiếng la hét sợ hãi trong phim, nhưng tất cả, chẳng có gì chui nổi vào đầu anh, trở nên ù ù như tiếng cánh quạt trực thăng sát bên tai. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Bỗng một cơn ho dài ập đến như muốn xé rách cuống họng anh. Trên tấm ga trải giường bỗng xuất hiện vài tia máu đỏ.

Có vẻ dạo này, anh hút thuốc nhiều quá rồi.

Nhìn lên đồng hồ, mới chỉ 2 giờ sáng. Anh ôm lấy buồng phổi rách nát của mình, nằm co lại, kiên nhẫn chờ trời sáng.

Từ lâu, đã không còn ai bên cạnh anh nữa.

Căn nhà nhỏ quen thuộc, nơi nào cũng in hằn tiếng bước chân của em, nơi nào cũng vang vọng tiếng cười nói của hai ta. Tất cả, tất cả đã từng thuộc về anh, đã từng là hạnh phúc của anh.

Anh đã từng cùng em nấu cơm trong phòng bếp đầy mùi dầu cháy, cũng từng nhắm mắt ăn từng muỗng cơm nấu hỏng mà em đút cho, từng giật mình lật rơi trứng khi bị em bất ngờ ôm lấy từ phía sau. Hơi thở ấm nóng của em phả vào sau gáy anh, đem lại cho anh rất nhiều ấm áp, cảm giác giống như một gia đình vậy.

Một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Anh đã từng mong muốn như thế.

Từng thề non hẹn biển nhiều biết bao nhiêu, rốt cuộc quay lại vẫn chẳng có gì, ngoại trừ tình cảm đã sớm hóa thành cát bụi.

Anh vẫn nhớ, thật sự rất nhớ. Càng mong em có thể trở lại bên cạnh anh, dù biết mình đã chẳng còn xứng đáng nữa.

Hiện giờ em đang rất hạnh phúc, anh biết. Mở weibo lên, ở đâu cũng thấy hình ảnh em đang mỉm cười đầy vui vẻ. Cô gái đi bên cạnh em cũng cười rất tươi, ngũ quan hài hòa xinh xắn, hẳn là rất hợp với em.

Em rất yêu cô ấy.

Liệu cô ấy có yêu em như anh yêu em không?

Tốt nhất là đừng. Vì anh, ngoại trừ việc khiến em phải đau khổ rời đi, thì chẳng làm được gì nữa hết.

Anh cũng không nhớ rõ, mình đã cầm điện thoại nhìn bao lâu nữa. Đến khi điện thoại báo hết pin, anh mới chợt giật mình.

Chột dạ, như một kẻ trộm bị bắt gặp.

Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi ra vườn. Khu vườn mang một vẻ tươi tốt rất hoang dã, nhưng mấy khóm hoa lác đác lại mang một vẻ gì đó rất dịu dàng và ấm áp.

Cũng giống như em vậy.

Anh chợt thở dài, lắc đầu.

Lâu lắm rồi anh mới xuống đến đây. Ru rú ở trong nhà như mấy ngày qua, cũng không phải là chuyện tốt. Đi dạo nhặt chút cỏ dại, có khi sẽ thấy khá hơn.

- Chiến ca, em ở đây.

Đó là câu nói anh muốn nghe thấy nhất lúc này.

Ước gì lúc này anh quay lại, vẫn còn có em ở bên cạnh, reo lên với anh "Chiến ca, nhìn này, cây hồng này đã ra mầm rồi đấy."

Lúc đó, chắc chắn anh sẽ mỉm cười với em, sẽ cùng em vuốt ve chăm sóc nó. Rồi chúng mình sẽ nằm bên cạnh nhau ngắm sao, sẽ cùng nhau hát, sinh nhật em, chúng ta cùng nhau trải qua. Em ôm lấy anh, mỉm cười. Nhìn vào đôi mắt em, anh hiểu, em yêu anh đến biết chừng nào. Anh cũng vậy.

Lẽ ra là phải như thế.

Khung cảnh hạnh phúc xung quanh anh bỗng chốc mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Anh vội đưa tay ra níu lấy, nhưng chỉ nắm được một khoảng không đầy vắng lặng. Chỉ có bông hồng trước mắt anh vẫn không ngừng đung đưa theo gió, cánh hoa đỏ thắm e ấp như cố che đi đôi mắt đờ đẫn vô hồn.

Bần thần một lúc lâu, bàn tay trống rỗng không biết làm gì, bèn đưa tay ra bên cạnh mà bứt lấy. Một vài cánh hoa nhỏ mềm mại rơi ra nhè nhẹ, rồi đáp xuống chân anh.

Hỏng mất rồi.

Cỏ dại đầy đất không thèm để tâm, lại đưa tay bứt nhầm một bông hoa nhỏ. Cánh hoa một lúc trước còn xinh xắn tỏa hương, giờ lại nằm tả tơi trên mặt đất.

Không cứu được nữa.

Tình cảm của chúng mình cũng vậy.

Chỉ trách anh coi cỏ dại như hoa hồng, theo đuổi cật lực, rốt cuộc ép chết tình cảm thật sự của mình.

Gió mùa hè mang lại tình yêu, tuyết mùa đông đã vội vùi lấp nó.

Vương Nhất Bác, em có nhớ không?

Bao nhiêu thứ chúng ta đã cùng làm, em có còn nhớ không?

Liệu sau này, khi em khoác trên người bộ y phục chú rể để kết hôn với người em yêu, liệu trái tim em lúc đó còn dành ra một khoảng trống nào, dù chỉ một chút cho anh hay không? Liệu em có chú tâm đến một người xa lạ đứng ở góc cuối giáo đường, tay cầm bó hồng đỏ mà chúc phúc cho em hay không?

Thật lòng mong, em sẽ nhớ. Như anh nhớ em lúc này vậy.

Mầm hoa nhỏ chúng ta vun trồng ngày nào, giờ đã trở thành một bông hoa kiều diễm, bung xõa đầy vẻ kiêu ngạo. Trái ngược hẳn với anh, như một cái cây sắp úa tàn, từng ngày run rẩy sợ hãi. Anh tiến lại gần cành hồng, đưa tay nắm lấy nó.

Vương Nhất Bác, anh mệt lắm.

Vương Nhất Bác, anh ốm mất rồi. Đến chăm sóc cho anh nhé?

Vương Nhất Bác, anh đang rất buồn, rất cần người an ủi đấy.

Vương Nhất Bác, anh nhớ em lắm. Gọi điện cho anh đi, hay nhắn một tin nhắn cũng được.

Anh hối hận rồi. Anh cần em, Nhất Bác.

Quay lại với anh có được không?

Lộp độp, lộp độp...

Trời bắt đầu mưa rồi.

Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, mặt đất bốc lên mùi hầm hập khó chịu. Anh nhìn lên bầu trời đầy mây xám, chậm rãi cảm nhận từng giọt nước chạm vào gương mặt.

Ướt đẫm, nhưng lại nóng đến bỏng rát. Nước mắt không chịu sự khống chế, theo cảm xúc chảy tràn ra ngoài.

Trong khu vườn nhỏ hôm ấy, có một người đã đứng rất lâu dưới cơn mưa mà khóc. Khóc cho những gì mình đã bỏ lỡ, khóc vì chính mình đã ngu ngốc mà đánh mất tất cả, cho tới khi cơn mưa ngừng dần, đem mọi thứ gội rửa sạch sẽ, tựa như cánh hoa không nhiễm chút bụi trần. Một chiếc lá nhỏ úa vàng rơi ra khỏi cành, đậu vào một trang giấy đang mở, ẩn hiện nét chữ đứt quãng nguệch ngoạc.

Năm đó mình đã yêu một người, cũng đã bỏ lỡ người đó.

Ham mê chạy theo cỏ dại, mà lãng quên mất bông hồng thật sự, để mặc nó héo tàn mới nhận ra.

Cậu ấy có biết, mình vẫn còn yêu cậu ấy hay không?

Mình đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều rồi.

Tha thứ cho anh nhé, Vương Nhất Bác.

Quãng đời còn lại, hi vọng em sẽ hạnh phúc. Em rất tốt, đặc biệt tốt, chắc chắn sẽ được hạnh phúc.

Mình yêu cậu ấy, rất yêu cậu ấy.

Mãi mãi, yêu cậu ấy.

Gió nhẹ nhàng thổi tiếng ve đến bên tai, cuộn lẫn vào đó mùi hương đầy thanh khiết của cỏ dại. Bầu trời sau cơn mưa như được rửa sạch, sáng lên lấp lánh.

Đẹp quá.

Một mùa hè mới, lại sắp bắt đầu rồi.

Mùa hè không còn có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com