Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vương Nhất Bác hiện tại chỉ cần đụng chạm tới người phụ nữ trước mắt liền rùng mình ớn lạnh một trận, cõi lòng còn sản sinh một loại chán ghét dị thường.

Cái giá của tội lỗi là sự chết và nguồn cơn tội lỗi đến từ dục vọng bất chính.

Việc còn tồn tại tình cảm với Bạch Nguyệt Liên, hùa theo lời dụ dỗ của cô ta, là tội của Vương Nhất Bác. Thứ tội lỗi ghim sâu vào từng tấc da miếng thịt xuất phát điểm từ suy nghĩ nông cạn thiển cận của hắn khi nắm lấy tay cô ta, đã phải trả giá bằng quãng thời gian khủng bố không ai chịu đựng cho nổi.

Vương Nhất Bác rùng mình né tránh cái bàn tay cố níu giữ hắn, đôi bàn tay kéo hắn cùng xuống vũng bùn tội lỗi nhơ bẩn, hủy hoại một con người vô tội.

Bạch Nguyệt Liên khiến hắn phải nhớ đến quãng thời gian ở địa ngục.

Ở chốn ngục tù không có lấy tia sáng mặt trời, chỉ có ngọn lửa cháy hừng hực thắp sáng khắp chốn, hun nóng la liếm tất thảy, đốt bỏng da thịt từng giây từng phút đến bức bối phát điên lên. Với từng ấy thời gian ở Địa Ngục, Vương Nhất Bác nói không có sự ám ảnh về nó là dối trá. Ở đó hắn không ít lần bị ảo giác được hình thành từ nghiệp chướng mình gây ra hành cho tới nỗi muốn tan vỡ thần trí, thành một tên điên điên khùng khùng.

Trong ảo cảnh, người phụ nữ trước mắt lộ rõ bản chất thật sự của cô ta, sự ghen tuông đầy thù oán nhắm vào Tiêu Chiến hoặc tham lam muốn có Vương Nhất Bác thuộc về mình, tài sản khổng lồ sau lưng hắn, hoàn toàn không yêu hắn thực lòng nhưng hắn lại bị lu mờ bởi tình cảm, không có suy tính trước sau, hững hờ trước sự khổ đau của anh. Tại đây, cậu không ít lần thấy chính mình tự tay đẩy Tiêu Chiến vào chỗ chết, anh nhìn cậu cầu cứu, cậu lại chỉ biết đứng bất lực ngu ngốc nhìn anh bị nhốt dưới bể khổ.

Vương Nhất Bác gào thét trong vô vọng, gần như là cầu xin ảo cảnh dừng lại hình ảnh mình phớt lờ anh, để anh tự sát chết thảm hay đừng để lời người phụ nữ Bạch Nguyệt Liên kia thì thầm vào tai hắn những câu từ như vô số lần hắn cùng cô ta hại chết anh, là hắn cho phép cô ta làm vậy, là do cô ta nhờ hắn mới có thể thuận tiện hủy hoại tâm trí Tiêu Chiến.

Địa ngục tạo ảo cảnh dày vò linh hồn kẻ tội nhân không ít lần tạo ra ảo giác làm hắn cho rằng người trước mắt hóa quỷ lệ kéo hắn xuống tận cùng khổ đau, nhấn chìm hắn vào vũng máu tanh nhớp chói mắt, dồn cậu xuống đáy sâu, bóp cổ hắn thật chặt để hắn vĩnh viễn vùng vẫy sa lầy không thở được.

Vương Nhất Bác chịu sự đày đọa là lang thang trong bóng đêm, sự tra tấn tàn nhẫn nhất với hắn thế này vẫn chưa đủ, hắn cũng phải nghe thấy lời thú tội không khác gì nhát đao tàn nhẫn đâm xuyên trái tim hắn của cô ta tại Minh giới.

Quỷ sai có thể dùng dao rạch từng nhát từng đường lên linh thể hắn, để mặc hắn la hét, oằn mình đau đớn thống khổ, để hắn khắc ghi sự khổ đau kinh hoàng vì phạm tội nhưng so với việc họ dùng chính hình dạng Bạch Nguyệt Liên hành hạ hắn, nó chẳng sánh bằng.

Moi tim, thiêu đốt, chôn dưới núi băng, dìm trong vạc dầu sôi bỏng, chặt phân khúc người, chúng đều dùng hình dạng Bạch Nguyệt Liên làm, như cố khắc ghi vào não hắn, cho hắn nhớ đây là do người phụ nữ hắn yêu đến phạm tội trời đất bất dung.

Vương Nhất Bác ớn lạnh, nỗi đau bị tra tấn lan rộng toàn thân, hết thảy như mới còn phút trước bị quất roi, thắt cổ trên bàn đá để phanh thây xẻ thịt hãy còn đó, còn là do mình cả Bạch Nguyệt Liên cùng phạm tội gián tiếp giết người, phụ bạc tình cảm vậy.

Hắn khắc chế xúc cảm dao động kịch liệt không khác gì muốn xé toạc thân xác hắn, nhấn chìm hắn vô vực thẳm đầy yêu quái bóng đêm nhăm nhe xực hắn, gương mặt ẩn nhẫn kìm nén, nghiêm giọng nói:

"Sai mà không dừng lại sẽ chỉ có kết thảm. Bạch Nguyệt Liên, chúng ta sớm không thể tiếp tục. Tôi thừa nhận với em, tôi từng yêu em, giờ thì không còn nữa. Miễn cưỡng không có thành quả, em hay tôi đều nên dừng lại hành vi sai trái này. Tiêu Chiến nếu có sai lầm gì, chính là quá ngốc, ngốc nghếch dở người đến mức bất chấp vì kẻ chẳng xứng như anh thôi, anh ấy vô tội."

Bạch Nguyệt Liên bùng phát lửa giận đã ẩn giấu áp chế nãy giờ, mặt đầy nước mắt, hung hăng tiến tới cho hắn một cái bạt tai ác liệt.

"Phản bội! Anh từng thề hứa sẽ bảo vệ, che chở cho em một đời đấy! Giờ lại vì một tên ti tiện hèn hạ mà vứt bỏ em, thật không thể tin nổi anh! Là anh từng nói sẽ đáp ứng tất cả nguyện vọng của em! Em chờ anh ba năm! Em nhẫn nhịn làm kẻ trong tối, không được danh chính ngôn thuận cạnh anh suốt thời gian qua! Người anh yêu là em! Là em!"

Mọi người hầu có mặt ở hiện trường nín thở, đánh mắt nhìn đến chỗ gò má vừa bị nhận một cú tát trời giáng, mặt biến sắc, chỗ đó chưa gì đã in hằn cả bàn tay, chảy máu ở khóe môi luôn rồi.

Thật dữ dội và đáng sợ làm sao.

Vương Nhất Bác mệt mỏi day mi tâm, thở hắt một hơi, cười nhạt:

"Đúng, anh có lỗi với em, được chưa? Nhưng Bạch Nguyệt Liên ạ, em nghĩ rằng anh còn không nhận ra em yêu tiền tài địa vị anh có trong tay, tài sản anh lấy được từ Tiêu Chiến hơn chính bản thân anh à? Được. Cứ cho anh cả em yêu nhau tới nỗi bất chấp luân lý đạo đức mà vụng trộm bên nhau, Tiêu Chiến chẳng làm gì sai hết để mà em hại anh ấy! Em cho rằng anh vẫn sẽ xoay mòng mòng trong tay em, mặc em thao túng? Không hề! Vương Nhất Bác này cũng tự có quy tắc, em nên hiểu hơn bất kỳ ai từng bên tôi. Rằng nếu có bất kỳ ai lợi dụng tình cảm với tôi, lừa dối tôi, tôi tuyệt không dung nạp hay khoan nhượng. Giờ, ra khỏi đây hoặc tôi dùng biện pháp mạnh. Chú ý, từ nay tôi không còn quan hệ với em nữa nên chúng ta đừng gặp nhau, tránh gây tai họa."

Chỉ cần nhìn thấy cô ta, Vương Nhất Bác liền có thể bị sự ám ảnh tra tấn dọa cho lạnh toát cả người, mơ mơ hồ hồ cảm nhận những sự thống khổ kinh hoàng được trải nghiệm lờn vờn trên da, quá đáng sợ.

Nếu cô ta còn tiếp tục ở đây, hắn sợ mình không thể kiềm chế sự hung bạo gầm thét điên loạn bên trong, không thể nể tình ái ân bên nhau khi trước mà đánh người thật.

Ít nhất, lần này là hòa bình, lần sau chưa chắc.

"Vương Nhất Bác!"

"Bạch Nguyệt Liên!!!"

Vương Nhất Bác quát, ánh mắt sắc lạnh ẩn giấu sự hung bạo phẫn uất bị kìm nén, khí tràng mạnh mẽ áp đảo, kể cả Bạch Nguyệt Liên muốn dùng lời nói đe dọa cũng bị dọa cho nín ngay.

Hắn không giữ kiên nhẫn thêm nữa, búng tay ra hiệu vệ sĩ lập tức lôi cô ả ra khỏi nhà, trước khi lên lầu không quên cấm tất cả lại gần mình hay tìm mình làm phiền.

Mấy vị kẻ hầu người hạ mặt mũi biểu thị sự khó hiểu cùng hoang mang chưa hết nhìn nhau, sau lắc đầu, cắm cúi làm tốt việc nên làm, bép xép bây giờ chỉ có đi ăn cám.

...

Vương Nhất Bác về phòng ngủ chung của cả hai, ít nhất bây giờ mới có thể tự cao nghĩ vậy. Vốn là phòng ngủ riêng độc của mình cậu, cấm Tiêu Chiến vào nhưng hắn nhớ mình từng có lần ở đây, ngay trên cái giường này xâm phạm người đó bất kể người đó khóc cầu đau đớn ra sao.

A, hắn đúng thật là tên khốn nạn.

Trước nay luôn giữ cái tự tôn chết tiệt nên mới nghĩ mình có quyền thích làm gì thì làm, người nam nhân họ Tiêu si mê mình, đối tốt với mình là điều hiển nhiên, là tất yếu dễ hiểu nên sinh ra cao ngạo, bàng quan, ác độc cưỡng ép anh.

Hắn từ đầu đến cuối làm gì có tư cách động đến anh, phán xét anh.

Anh cũng là con người, máu chảy thịt mềm, biết đau biết buồn.

Anh nào phải tội nhân thiên cổ gì đâu, để mà chịu ức hiếp tàn độc từ hắn cả Bạch Nguyệt Liên. Hắn ngã ra giường, cuộn mình như đứa trẻ nhỏ nằm trong lòng mẹ, tự ôm lấy chính mình, vùi mặt vào giường, dụi dụi hít hít mấy cái. Hắn muốn tìm kiếm mùi hương mê người cả hơi ấm sức sống từ cơ thể người kia để lại, hẳn còn quẩn quanh tại đây, nhưng không có cách nào tìm cho ra.

Người đã đi từ lâu, hơi ấm hóa lạnh lẽo hư vô, mùi hương chỉ còn vẩn vương trong tâm trí mơ hồ.

Hắn không thể giữ người lại.

Hắn còn chẳng có tư cách để tìm kiếm anh, sau lại trói buộc anh với mình. Hắn chính bởi làm thế ở kiếp trước, chẳng phải mới dẫn đến việc anh tự sát sao.

Tiêu Chiến cũng là con người sinh ra với quyền tự do, hắn chẳng phải Chúa Trời mà đòi giam hãm anh, tước đoạt bất kỳ cái gì thuộc về anh.

Vương Nhất Bác lầm bầm gọi tên Tiêu Chiến, tay bấu chặt ở lồng ngực đau tới ứa máu. Giọng nói khàn lạc hẳn đi, nghe như thanh âm thủy tinh vụn vỡ, bất lực, bi thống, khổ đau, tiếc hận, tự trách đan xen lẫn lộn.

Một đời đảo điên ngu dại, kết quả cũng thật thảm, bản thân vậy mà thực sự có ngày muốn quỳ gối trước chính nam nhân mình từng quay lưng bỏ rơi, lại còn chính thức xé bỏ quan hệ với người mình từng thề nôn hẹn biển.

Đời đúng là chẳng lường trước được gì để mà khẳng định, Vương Nhất Bác cười tự giễu, không thể ngờ được bất cứ chuyện gì sẽ đến.

Đêm ấy, Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ tịch mịch, tay vươn ra chỗ người nọ thường nằm, tưởng tượng bóng lưng ai đó vẫn luôn nằm đấy cùng hắn, sẻ chia tất cả với hắn.

Vương Nhất Bác mê man, hắn không biết nên phải làm thế nào, không biết tiếp theo phải hành động ra sao. Hắn không biết, hắn để bản thân rơi vào giấc ngủ, chỉ có ngủ mới có thể tin tỉnh dậy sẽ tốt thôi.

Hoặc ít nhất đó là lý do hắn viện được sau một hồi nằm khóc thầm vật vã trên giường đến mệt lừ, hai mắt cứ díp lại, không chịu nghe lời mở ra.

Đâu đó trong đầu Vương Nhất Bác lóe lên một ý nghĩ, nếu ngủ có khi sẽ thấy Tiêu Chiến, tỉnh dậy sẽ thấy anh quay về và nói tất cả chỉ là ác mộng, anh vẫn luôn kề bên hắn không rời nửa bước. Hắn tự thôi miên bản thân vậy, giống như một kẻ lạc lối khỏi đường đi muốn chối bỏ sự thật phũ phàng.

Vương Nhất Bác đã ngủ rất lâu, trong mơ, cậu lần nữa mơ thấy Tiêu Chiến như hắn mong muốn.

Lần này anh cũng chìa tay ra với cậu như bao lần, cùng lời nói thân mật nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến ôn nhu, cho hắn từng cái vuốt ve trấn an trên mái tóc, bao dung vô hạn.

Giấc mơ luôn là một thế giới kỳ diệu, kỳ diệu đến mức nhiều khi mơ mộng cảnh tươi đẹp nhiều quá mức rồi, liền chẳng muốn thức dậy nữa. Chỉ muốn vứt bỏ thực tại nghiệt ngã, tiếp tục trầm luân nơi mộng tưởng huyễn hoặc diệu ảo này.

Vương Nhất Bác tin vậy vì nếu giờ hắn thức dậy, có khi nam nhân dịu dàng ôn nhu trước mắt đang cùng mình thân thiết sẽ biến mất không còn một chút dấu tích.

Nếu là như vậy, hắn sẽ đau lòng lắm, không muốn chấp nhận đâu.

...

Quả truyện này xứng đáng SE mới cứu được 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com