Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nữ hầu làm vườn vốn dĩ chỉ có ý định trộm quả hái ăn về cho con nhỏ nốt lần này cho trót, ai ngờ bị một màn máu me trước mắt dọa cho vỡ mật.

Vừa định xoay lưng ly khai thì tiếng động lớn đằng sau thu hút sự chú ý của cô, định thần xem kỹ mới rõ sự thể trước mắt đã không thể nhịn được mà la thất thanh.

Trước mắt cô là thân xác chủ nhân không ngừng chảy máu, xương cốt gẫy vụn vặn vẹo, đã hoàn toàn mất đi sự sống trong nháy mắt.

Người làm nghe thấy tiếng kêu thét của cô cũng chạy ra xem có chuyện gì, nhìn thấy cớ sự đã xảy đến trước mắt, chính họ cũng không khỏi bàng hoàng kinh hãi một trận, không bị dọa cho ngất xỉu là cứng rắn lắm rồi.

Người giúp việc trong nhà lập tức gọi báo ngay cho quản gia, khóc lóc run rẩy không nói nên lời kể lể sự việc đã xảy ra làm ông quản gia già suýt lên cơn đau tim chết tại chỗ.

Ông cuống quýt đi tìm ông bà Vương thông báo cơ sự đã xảy đến, lần này Vương phu nhân bị sốc đến tăng huyết áp, buộc phải nhập viện cấp cứu.

Ông Vương Quang Minh vừa thương người con rể ngoan ngoãn hiểu chuyện vừa tức muốn hộc máu khi biết Vương Nhất Bác đang bận tình tứ với bạn gái cũ trong khi chồng ở nhà tự sát.

Đồng thời ông cũng biết vụ hợp tác bền lâu với nhà họ Tiêu coi như hỏng thật rồi, toang chết một lượt tất cả tiền đồ dự án cả rồi.

Nguyệt Hạ Tiêu Nhiên không sửng cồ khi thái tử của nó tự sát ngay trong Vương gia mới là lạ.

Tiêu Hải với Trình Nhiên đều không phải hạng người đơn giản dễ chọc, chưa nói đến họ cực kỳ cưng chiều yêu thương hoàng tử bé nhà họ có tiếng. Cho dù Vương gia có cùng đồng hạng thế lực thì khó tránh khỏi một trận mưa máu gió tanh, có khi còn là lưỡng bại câu thương, tổn thất vô số, kèo này phần đối đầu chỉ có thiệt lớn không kể xuể.

Ông lập tức triệu gấp Vương Nhất Bác về, vừa thấy mặt cậu ông đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay, tức bực muốn nổ phổi, dồn hết sức bình sinh mà đấm, đá liên tiếp trong một lượt cho cậu ngã lăn.

Ông tức cái lồng ngực, run run chỉ tay vào Vương Nhất Bác còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến cho ba mình tức giận đến thế, ông quát lớn:

"Thằng nghịch tử này, mày có biết chuyện gì đã xảy ra không hả?!! Mày có biết mày gây ra chuyện gì không hả? Vương gia gặp đại sự mày là thằng tội đồ chết ngàn lần cũng không ai tiếc cho!"

Vương Nhất Bác tự nhiên bị ăn đau tất nhiên cũng cáu giận, đứng dậy lau máu từ khóe miệng, đôi co với ba mình.

"Ba tự dưng nổi cáu cái gì vậy?!!"

Từ trước tới nay ba mẹ Vương đều ở trạng thái bình đạm an ổn với cậu, trừ vụ ép cưới ra thì vẫn coi như tạm hài lòng về cậu, không bao giờ nổi nóng huống chi là đánh cậu.

Nếu có nóng giận mắng mỏ với cậu âu cũng do thương xót Tiêu Chiến con rể đến mức cậu lầm tưởng cậu chỉ là thằng con nuôi được nhặt về con anh mới là con ruột, chính vì thế cậu đã bất mãn càng thêm bất mãn khó chịu với anh.

Vậy nhưng chưa bao giờ là có vụ đánh cậu đến chảy máu cả. Có tức giận cũng chỉ nói vài câu, giao cho quản gia trừng phạt giáo điều là đủ hoặc ném cậu ra đảo hoang sinh tồn dăm ba tháng để học cách nghe lời, biết điều trưởng thành hơn.

Rốt cuộc là lại có chuyện gì liên can đến Tiêu Chiến ư mà ông phải mắng chửi cậu thậm tệ, nỡ lòng nào ra tay đánh cậu mạnh như vậy?

"Lại liên quan đến tên Tiêu Chiến đó đúng không? Cái hạng người rẻ mạt, xảo quyệt đó rốt cuộc có cái gì để mà ba mẹ vừa lòng ưng ý hơn cả con? Anh ta là náo loạn đòi sống chết hay gì?"

Ông Vương Quang Minh lại không nhịn được nữa mà xông tới vả mặt còn lại của Vương Nhất Bác, ông cầm mấy tờ giấy ném bụp vào mặt cậu, nói:

"Nó mà làm thế được thì đã tốt! Nó mà nháo nhào đòi sống đòi chết vì mâu thuẫn với mày thì ít ra tao cả mẹ mày còn một khuyên cản hai mắng người để nó ngoan ngoãn nghe lời chứ không phải có kết quả như thế này. Mày có biết sau ngày hôm nay Tiêu gia trở mặt thì Vương gia chúng ta có thế nào cũng khó tránh khỏi tổn thất lớn không? Mày có biết sóng gió đổ ập lên Vương gia sẽ khủng khiếp thế nào không? Mày nghĩ tên điên Tiêu Hải đấy có bỏ qua cho mày nổi không? So với tao, hắn là tên một khi tức điên lên còn khiến người ta sợ hơn cả thiên tai khủng bố! Vương Nhất Bác mày hay lắm! Bố mẹ thì còng lưng ra nuôi ăn học, dạy dỗ tử tế mà mày thì ra ngoài ngoại tình, về ngược đãi tinh thần cả thể xác của chồng mình. Mày có biết vì mày mà cháu nội tao còn chưa được ẵm bồng trên tay đã chết rồi không?!!"

Ông Vương có xót con thương con đến đâu thì cũng phải nghĩ đến cơ nghiệp ông cha vất vả gầy dựng lên với công sức máu cả nước mắt mình đổ vào sắp sửa bị người họ Tiêu trở mặt, giương cung bạt kiếm, đấu một trận long trời lở đất.

Vương Quang Minh thừa nhận ông vẫn luôn dè chừng, e ngại cái người làm cha của Tiêu Chiến - Tiêu Hải từ cái ngày quen biết nhau.

Tiêu Hải hồi còn đi học chỉ là cái tên mặt trắng có nhan sắc, người trông khá ốm yếu, đúng chuẩn công tử bột chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết im hơi lặng tiếng, thu mình trong một góc.

Nhưng người đời đều nói một câu rất chuẩn, mấy đứa im im hay gõ tay xuống bàn, ánh mắt thâm trầm, ra vẻ vô hại đều là mấy đứa nguy hiểm, toàn là hạng giả trư ăn thịt hổ.

Ông nhớ rất rõ Tiêu Hải hay ngủ gật trong lớp ngày nào, mặc kệ người ta ra oai thị uy đã nổi điên lên vì bị giật sợi dây chuyền do mẹ để lại trên cổ, một mình ông ta cầm dao đả thương mười bốn đồng học khác đến nhập viện trong khi trên mình chẳng có lấy một vết thương. Sau hôm ấy ông ta bị nhốt vào trại cải tạo có đúng một tháng, tưởng chừng được thả ra sẽ ngoan hiền hơn, ai dè lại dần bộc lộ bản chất mình là một con sói nham hiểm.

Ông ta là kẻ chuyên đi bày mưu tính kế với người khác, là ác quỷ độc địa lòng dạ nhỏ nhen, ai ngu dại chọc đến ông ta đều không có kết quả tốt. Chính Vương Quang Minh cũng từng bị thử nghiệm qua, ông đã thua Tiêu Hải một cách không thể nào nhục nhã cay cú hơn.

Nếu không phải Trình Nhiên là họ hàng xa kiêm bạn tốt của Vương Quang Minh tự dưng trở thành đối tượng được Tiêu Hải si mê quy lụy, chắc hẳn ông còn lâu mới còn sống bởi cái tên trời không sợ đất không hãi đó. Sau cùng cũng vì củng cố thế lực, muốn đổi lại sự phát triển mạnh mẽ cho Vương gia lại muốn đền ân tình cho Trình Nhiên từng vì ông mà lao tâm khổ tứ ve vuốt sự nhỏ nhen của Tiêu Hải, đem đến lợi ích to lớn cho gia tộc nên mới có hôn nhân giữa anh cả cậu.

Nay giờ thì hay rồi, Trình Nhiên mà ghi thù một tên Tiêu Hải ấy ghi hận mười.

Con của họ bất luận ai đúng ai sai đã vì uất ức Vương Nhất Bác mà chết, Vương Nhất Bác hay Vương gia không phải trả giá đắt mới là lạ.

Ông không sợ Tiêu gia, ông là dè chừng trước con sói đứng đầu Tiêu gia.

Người đàn ông điên đấy chưa bao giờ là dễ chọc.

Đến cả việc con trai bảo bối của ông ta khi đi học bị một tên nhà giàu mới nổi trêu ghẹo, sỉ vả không ra gì ông ta đã cho người chặt tay tên đấy nữa là nói gì chuyện cậu làm với anh.

Vì mê tình sắc không ra gì, kết quả khiến cả nhà bị đe dọa, buộc phải nghênh chiến cho chiến tranh đẫm máu sắp nổ ra.

Con trai tài đức của ông, rốt cuộc vì cái gì lại mê đắm ả đàn bà ngu muội không ra thể thống nào, bỏ rơi đức lang quân hiền thục tài đức của mình héo rũ tới uất ức chết?

Vương Nhất Bác bị cha mắng nhiếc chất vấn, nạt nộ ghê gớm thế cũng chỉ biết im lặng cúi đầu nghe từng câu từng chữ, từng câu từng chữ cuối cùng như vả vào mặt cậu một cú trời giáng đau điếng đến tê dại, sự sống trong người như bị rút ra ngoài.

Đôi mắt thoáng dậy lên tia kinh hãi khó tin, cả người đơ cứng chết lặng.

"Xem đi, Vương Nhất Bác, đây đều là Tiêu Chiến để lại cho mày đấy con trai ạ."

Vương Nhất Bác không hiểu gì cầm lên đọc, càng đọc hàng lông mày kiếm càng nhíu lại, con ngươi xao động mạnh mẽ.

Là đơn ly hôn đã có chữ ký của Tiêu Chiến có dính chiếc nhẫn cưới cậu từng buộc phải đeo cho anh, tờ giấy sang nhượng đất đai nhà cửa đứng dưới tên anh làm của hồi môn từ ba mẹ và công ty nhỏ do anh tự thành lập sang tên cậu với một bức thư chứa đựng tâm tình nặng trĩu của anh suốt bấy lâu nay.

Tiêu Chiến suốt bao năm chung sống phu phu chưa bao giờ có ý định ly hôn với cậu, còn khẳng định chắc chắn sẽ không ly dị trừ phi anh chết đi, giờ thì tự nhiên như mong muốn bấy lâu nay của cậu, đơn ly hôn đã có, chỉ chờ cậu ký và giao tòa thụ lý.

Cậu thật không hiểu Tiêu Chiến nghĩ gì mà lại đem mấy cái tài sản anh có cho cậu làm gì.

Này là ý kiểu đề cao mình hay gì?

Nhưng những gì cậu đọc sắp tới lại khiến cậu không khỏi kinh ngạc, tâm tình như rơi vào sóng triều lại như sa vào bẫy lửa hồ băng.

Bức thư duy nhất và cuối cùng Tiêu Chiến gửi cho cậu.

.
.
.

«Ngày ... Tháng ... Năm

Gửi tới em, người anh yêu bằng sinh mệnh và thanh xuân - Vương Nhất Bác.

Anh muốn nói rằng, anh yêu em, yêu em như một bản năng Chúa đã tạo sẵn trong anh. Yêu em đến tin rằng mình được sinh ra là để tồn tại đến giây phút bắt gặp em giữa hàng vạn con người với muôn hình vạn trạng. Nếu ví tình yêu của anh hướng đến em mãnh liệt như thế nào, anh sẽ nói cuồn cuộn như thủy triều, nặng hơn núi đè. Hoặc nói theo kiểu cách mỹ miều khác, anh yêu em như một tín đồ sẵn sàng làm tất cả vì thần của mình.

Kể từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết, em chính là kiếp của anh.

Anh biết khi anh lỡ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh mê người ấy, anh sẽ không còn cách nào thoát ra khỏi đó, chỉ có biết say đắm mà thôi.

Anh biết khi anh nhìn thấy nụ cười dịu dàng ôn hòa, ấm áp đẹp động lòng người hơn cả nắng chiều phủ trên cánh đồng hoa oải hương, anh sẽ mê say nó cả đời cả kiếp không dứt nổi.

Anh biết khi anh nhìn thấy dáng vẻ chàng thiếu niên trẻ trung lại mang khí chất an tĩnh thanh tao được phủ bọc bởi những tia nắng tinh nghịch buông lơi, anh sẽ mãi mãi khắc ghi hình bóng phi tường đẹp đẽ ấy trong trái tim tưởng như sẽ chẳng bao giờ rung động vì bất cứ ai này.

Anh biết khi anh thấy dáng vẻ bùng cháy hết mình cho đam mê sở thích của bản thân, anh sẽ không thể quên nó đi, sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong tâm trí.

Anh biết chỉ cần nhìn thấy em thôi, tim anh sẽ bất giác làm loạn nhịp, không thể khống chế được.

Vương Nhất Bác, em chỉ là một người phàm không có ma lực thần tiên gì cả, chẳng phải một tên cướp vĩ đại như trong câu chuyện cổ tích mà đứa trẻ nào cũng từng nghe đọc nhưng em lại khiến lòng anh rối bời, tâm trí đảo điên, cảm xúc lên xuống thất thường chỉ bởi vì thấy em.

Anh yêu em đến nỗi chẳng có suy nghĩ lý trí.

Anh thật là giống một kẻ thấp hèn ngước nhìn ngôi sao xa vời đầy tham vọng, ước ao ngoài tầm với biết nhường nào phải không?

Vậy nhưng anh chỉ luôn âm thầm theo dõi em từ đằng xa, nhìn trộm em như kẻ hèn mọn mà thôi, anh không đủ can đảm để tiến tới thổ lộ lòng mình. Anh là kẻ chết nhát, là tên thỏ đế ngốc nghếch, anh sợ phải nhận lấy thất bại. Chưa kể đến, anh biết em có người yêu rồi, nên anh không muốn em khó xử.

Nhưng yêu rồi lại thật dễ trở nên điên cuồng và ích kỷ.

Hoặc do anh không có đủ vị tha.

Khi mẹ anh tươi cười nói rằng anh đã lớn tuổi vậy rồi, đến lúc cưới xin gì đó rồi, mẹ anh cũng muốn có cháu bồng, rất ghen tỵ với người khác, anh đã rất khó chịu. Anh đã có ý định ở giá cả đời nếu như người anh cưới chẳng phải em hay một ai được như em. Có lẽ là sẽ cứ ế cả đời, vì Vương Nhất Bác chỉ có một trên đời mà thôi, không ai thay thế được cả.

Vương Nhất Bác anh yêu, sáng như ban trưa, tỏa sáng như những viên kim cương trên bầu trời, thanh nhã cao quý như mây như ngọc, là độc tôn duy nhất.

Nhưng mẹ anh đã bảo rằng "A Chiến a, cậu con trai của chú Vương không tồi, lại là họ hàng xa lắc xa lơ nên cưới vẫn hợp lắm. Con biết đấy, ba con dù tiếc chết đi được nhưng ngẫm lại cũng bị mẹ thuyết phục cưới gả con đi rồi, con có muốn thử không?"

Anh rất bất ngờ, mặt anh lúc đấy theo lời mẹ kể chính là như một đứa trẻ biết món quà nó đợi từ lâu đã xuất hiện như nó muốn vậy, rất hài. Anh không biết trông mình như tên hề hay không nhưng lúc đấy anh đã nghĩ nếu đó là em, vậy còn gì bằng đâu.

Lúc đấy anh thật ích kỷ, thật độc đoán khi dùng sự im lặng để đồng ý hôn sự này, dầu rằng thâm tâm của anh biết em sẽ không ưng thuận nó. Nhưng anh đã nghĩ, nếu ba mẹ muốn phát triển nữa, anh sẽ nghe theo vậy. Chỉ cần ba mẹ vui, anh cái gì cũng có thể ngoan ngoãn nghe lời theo mà. Ba anh muốn dùng hôn nhân này làm đà kết hảo với ba em, xóa bỏ chuyện cũ gì đó giữa cả hai trong quá khứ, lại còn là kết duyên với người anh yêu thì được thôi, anh chấp nhận hết.

Khi em cùng anh đứng trong lễ đường đồng ý lời tuyên hệ, anh tin rằng Chúa đã rủ lòng thương hại cho kẻ hèn mọn si tình , mê đắm em là anh.

Khi em đeo nhẫn cho anh, anh đã tin rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Cho tới khi em dùng ánh mắt phủ sương còn vương tơ máu, căm hận nhìn anh và thầm oán ghét nói với anh rằng em hận sự tồn tại đáng khinh của anh cùng tình yêu của anh, anh đã nghe thấy sự vỡ nát trong mình.

Hình như máu đã chảy, thật chua xót, xót đến muốn khóc.

Hãy tin anh, tới tận khi thấy phản ứng cay nghiệt của em trên lễ đường anh mới biết đến bóng hồng bên em. Anh đã chỉ luôn nhìn về phía em, quên mất bóng hồng qua lại bên em. Khi anh hỏi người nhà điều tra, ba mẹ em đã khẳng định em không yêu đương chắc chắn với cô ấy anh mới dám an tâm đến với em.

Làm ơn hãy tin anh.

Dẫu cho anh thường xuyên lén lút quan sát cuộc sống của em qua những lần chạm mặt vô tình hay nghe ngóng được, chẳng ai nói cho anh biết em đã có người yêu. Anh không biết vì hai người yêu đương trong thầm kín, tránh sự dòm ngó xét nét của ba mẹ, em muốn cùng cô ấy tạo vị thế tỏa sáng cho cô ấy, chỉ đáng tiếc không kịp vì anh nhảy ra.

Anh không biết, anh chỉ nghĩ ích kỷ duy nhất của mình là thực hiện hôn nhân thương mại với em, hy vọng em có thể yêu anh, đồng thời thực hiện lý tưởng hóa thành công thanh vọng của ba mẹ mình, đem Nguyệt Hạ Tiêu Nhiên lên đỉnh cao.

Nếu anh biết, anh tuyệt đối không dám trói buộc em cực đoan như vậy. Anh muốn em hạnh phúc tự do, bởi đó chính là em mà anh yêu nhất. Anh cũng không thành kẻ ngu ngốc ác độc chia rẽ đôi lứa tàn nhẫn như vậy, lại biến bản thân đến trước chưa chắc là chính thất, là kẻ chen chân phá hủy tất cả, khiến cô gái em yêu và suýt kết hôn phải làm tình nhân hèn mọn, khiến em đau lòng.

Anh từng nói ngoại tình có thế nào cũng là sai, đáng thương vẫn có đáng hận không thể tha, chỉ là anh cũng chẳng xứng đáng được thương xót bởi thế nhân, phải chứ?

Vì anh cũng đã phá hủy hạnh phúc của em và Bạch Nguyệt Liên đó thôi.

Anh thực sự xin lỗi, anh hối hận rồi, anh cũng biết lỗi sai đáng hận ấy rồi. Thật đấy, anh hiểu nó là sai lầm lớn thế nào rồi em à.

Khi hai ta về một nhà, anh muốn học làm một người chồng đúng nghĩa nên dù có bận rộn công việc tới đâu anh cũng vẫn sẽ vui vẻ làm cơm cho em, dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng để em khi về sẽ thoải mái dễ chịu hơn. Anh đã ảo tưởng về khung cảnh em ăn những món anh nấu rồi khen ngon , anh sẽ vui lắm. Chỉ là nghĩ vậy thôi, mệt mỏi chán chường tích tụ trong anh đều sẽ tan biến sạch sẽ.

Nhưng ảo tưởng chỉ là ảo tưởng, em ghét bỏ anh như vậy, sao có thể ăn đồ anh làm mà khen ngon cho được. Em ngoài chê bai khinh bỉ ra thì cũng là đổ đi hoặc đập vỡ. Anh chỉ biết im lặng, cố khống chế những giọt nước mắt phản chủ cứ trực trào ra ngoài, khống chế bản thân đừng run rẩy, đừng buồn, đừng yếu đuối thế nếu không muốn em bức bối ức chế hơn.

Anh biết em vẫn chưa nguôi ngoai mối tình tan vỡ dở dang kia nên anh tận lực cố gắng làm những gì có thể để xoa dịu trái tim tổn thương của em.

Dọn dẹp phòng ốc cho em, vì chúng ta ngủ riêng nên anh muốn giúp em sửa soạn để có giấc ngủ ngon, em cũng nổi cáu, đòi người làm thay toàn bộ chỗ anh vừa dọn. Em nói anh chạm vào cái gì cũng thật bẩn thật phiền. Anh tổn thương, anh cũng là người, có tim phổi cơ mà Nhất Bác? Em có biết con tim anh nó đau đến mức nào khi những lời nói khó nghe nhất đến từ miệng người mình thương không? Em không biết, em không hiểu, nên em không bao giờ dừng tổn thương anh.

Nhưng anh còn thấy đau lòng hơn khi em khóc lúc ngắm nhìn những thứ liên quan đến người phụ nữ kia.

Mỗi lần như thế, tai anh văng vẳng những lời oán trách của em rằng tại vì anh mà cô ấy cả em phải chia tay.

Anh xin lỗi, là do anh quá tham lam và ích kỷ.

Anh xin lỗi vì ham muốn hẹp hòi của bản thân.

Anh xin lỗi vì tồn tại trong mắt em là một vật chướng mắt.

Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em, Vương Nhất Bác. Anh xin lỗi vì tình yêu em khinh bỉ, sinh ra là nam nhân mà ép em cưới anh, là anh có lỗi. Nhưng anh có thế nào cũng muốn là nam, anh có tội đến vậy sao?

Nhưng anh thương em quá nhiều, đến nỗi anh chẳng còn là anh.

Anh muốn nói với em một sự thật mà có thể ai cũng biết.

Vương Nhất Bác, không ai là đàn ông mà muốn phải nằm dưới, nằm ngoài cả. Đàn ông đều có lòng tự tôn, thể hiện chủ quyền, kiêu hãnh cao thì mấy ai muốn hạ mình? Có chăng vì yêu đối phương nên mới để bản thân buông lỏng, chấp nhận thỏa mãn đối phương.

Chính vì yêu em, thương em nên anh chấp nhận mọi thứ rủi ro và bất hạnh khổ đau từ chính em đem đến.

Cơ mà hành động của em khi chúng ta làm chuyện phu phu sẽ làm chẳng phải ái ân thân mật bình thường, nó giống như cưỡng bức hơn đấy, Nhất Bác. Vì tim ta không đồng điệu, vì em chỉ muốn giải tỏa dục vọng cùng ức chế lên anh thay vì người em yêu.

Cảm giác như ngậm than trong miệng ấy, thật sự không dễ chịu chút nào đâu Vương Nhất Bác.

Em có biết anh ghen tỵ đến mức nào khi thấy em cùng người phụ nữ ấy quấn quýt bên nhau không? Rồi lại cười nhạo chính mình, đau đớn nhận ra rằng mình ngoài là người chồng hữu danh vô thực của em ra thì lấy quyền gì ghen tuông bây giờ .

Cô ta khóc em đau lòng.

Cô ta cô đơn có em kề bên.

Cô ta bị tổn thương có em xoa dịu ủi an.

Cô ta bị vứt bỏ có em chở che.

Cô ta muốn được nuông chiều liền có em bảo vệ chở che.

Còn anh, anh chẳng có gì từ em ngoài danh phận.

Giấc mơ hai người một nhà hạnh phúc yên ấm bên nhau vẫn sẽ chỉ là một giấc mơ. Anh nhận ra hiện thực tàn khốc đến mức nào khi em cùng người phụ nữ kia triền miên trong chính phòng cưới của chúng ta.

Không một người nào chấp nhận san sẻ vợ hay chồng mình cho người khác cả, dù là đàn ông hay phụ nữ.

Nhưng anh bất lực chính mình, bất lực tuyệt vọng với em. Anh không thể có được em, cô ta mới dễ dàng có em như vậy.

Nhất Bác, anh chưa từng hối hận vì đã yêu em nhưng nếu có thể anh ước rằng mình chưa từng nhìn thấy em trong đời mình.

Vương Nhất Bác, người sai luôn là anh, người không quan trọng là anh, người phải luôn hiểu chuyện là anh, cảm xúc của em quan trọng hơn của anh, anh ấm ức đau khổ hay có khóc cũng mặc kệ anh, anh phải chịu đựng hết thảy mới là tốt. Sự quan tâm của anh là phiền toái, sự thương nhớ của anh là rảnh rỗi phiền nhiễu, sự ghen tuông của anh là kiêu kỳ hẹp hòi. Ngay cả việc anh yêu em như sinh mệnh , em cũng coi anh như thằng điên ngu ngốc.

Anh thật sự ghen tỵ với người phụ nữ ấy đến căm ghét, vì cô ta có em, có tình yêu chân thành từ em. Cô ta thật giả dối biết nhường nào, như hoa giấy mục nát tầm thường. Nếu như đời là cuốn tiểu thuyết, em và cô ta là nhân vật chính thì dù cô ta là người thứ ba xen vào hôn nhân trống rỗng của chúng ta vẫn sẽ được người ta ủng hộ nhỉ? Vậy nên anh chỉ như nhân vật phủ đáng bỏ đi, không ai thương tiếc, trong mắt em lại càng như nhỏ bé tầm thường, vô vị.

Anh chưa bao giờ làm hại hay đụng đến cô ta, vì em yêu cô ta, Vương Nhất Bác! Anh chẳng làm gì với cô ta cả, anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em, tại sao em không lắng nghe hay tin tưởng anh?!! Vương Nhất Bác em thật sự rất quá đáng, quá đáng đến đáng ghét!

Trái tim em không có chỗ cho anh. Không thấy anh có phân lượng giá trị tinh thần cảm xúc hay gì hết, chỉ là bỏ đi, đúng không?

Vương Nhất Bác, anh càng cố chấp với lấy em, muốn ôm giữ em anh càng tuyệt vọng, nhiệt tình như lửa trong anh cũng dần lụi tàn theo tháng năm bởi sự ghét bỏ của em.

Anh mệt rồi, khổ sở đeo đuổi chấp niệm đủ rồi, anh trả lại hạnh phúc cùng tự do cho em, được không Nhất Bác?

Anh một lần nữa xin lỗi em, dù biết nói bao lời cũng thế, chẳng đổi lại được thời gian đã mất của em nhưng anh xin lỗi em vì đã khiến em phải chia xa hạnh phúc của mình .

Anh xin lỗi vì lỡ thương em.

Là anh không xứng.

Có chăng tại sao anh yêu em thôi cũng là tội lỗi dơ bẩn? Vì anh đã phá hủy đời em đúng chứ? Anh xin lỗi, anh chỉ là không thể kiềm chế được.

Anh chỉ đơn thuần là yêu em thôi mà, Nhất Bác!

Yêu ai đó, là sai sao? Tình yêu có giới luật thu hẹp từ khi nào vậy em? Nếu vậy thật sự nên biết sớm hơn, như vậy có thể anh sẽ dừng lại sớm hơn?

Anh xin lỗi, là anh đã ích kỷ ngu ngốc khiến em phải bên anh. Anh thực sự rất xin lỗi vì khiến em cả cô ấy phải chia tay nhau. Anh xin lỗi vì đã không chịu tìm hiểu nhiều hơn về em đã yêu ai, bên ai. Là anh ngu ngốc dại khờ phá hủy đời em, phá nát chính cả hạnh phúc của anh.

Anh cũng muốn giữ em bên mình nhiều lắm, nhưng tim anh nát rồi, lạnh rồi, anh cũng mệt nhoài đủ lắm rồi, anh biết mình phải để em đi.

Anh phải giải thoát cho em khỏi gông xiềng do chính anh tạo ra bởi sự bồng bột của bản thân. Giải thoát em, giải thoát anh, để cả ba có kết như em muốn.

Nên anh quyết định sẽ rời đi thật xa, từ nay không làm phiền đến em cả người em yêu nữa.

Anh đã ký giấy ly hôn, em chỉ cần ký vào là ổn. Giấy tờ nhà đất giao hết cho em, coi như bù đắp cuối cùng anh dành cho em và quà cưới cho em cả người phụ nữ kia sau này.

Em sẽ không cần tức bực vì anh, thấy phiền não mệt mỏi, chán ghét khi thấy anh nữa đâu, Nhất Bác.

Vương Nhất Bác, sau này của em không còn có anh, em sẽ hạnh phúc thôi, phải chứ?

Chúc em hạnh phúc, một đời bình an, Nhất Bác.

Anh chỉ muốn nói với em thêm một lần rằng Tiêu Chiến thương em, thương em lắm Vương Nhất Bác. Nhưng anh hi vọng kiếp sau chúng ta sẽ chỉ là người qua đường, như vậy, anh có lẽ sẽ chẳng phải thầm rơi lệ hay đau đớn thổn thức nơi con tim vì em.

Anh từ nay về sau, chỉ có thể đã từng thương yêu em, coi em là hành tinh là thế giới trong anh nhiều đến thế thôi, Nhất Bác yêu dấu của anh à.

Anh yêu em, Vương Nhất Bác, tạm biệt em, hẹn không gặp lại dù cho có kiếp sau.

Hãy hạnh phúc nhé, Nhất Bác.

                                                                                                                                            Kí tên

                                                                                                                                        Tiêu Chiến»

Tâm thư đã hết, Vương Nhất Bác tâm tình rối bời, mông lung ngẩng đầu hỏi ba mình

"Tiêu Chiến, anh ta .... "

Vương Quang Minh quay mặt đi, nặng nề nói ra đáp án cậu muốn hỏi:

"Chết rồi, cùng với đứa con trong bụng vừa gần tròn một tháng. Chỉ mới sáng nay thôi, khi mày còn đang tình tứ bên tình nhân yêu dấu của mày đấy con ạ."

Ông mệt mỏi khép hàng mi, tay day mi tâm, mệt mỏi nói:

"Tiêu Hải cả Trình Nhiên biết tin, sắp về đây rồi. Mày liệu mà xem nên thế nào với nhà họ đi, ba mẹ không cản nổi cho mày chuyện tày đình này."

Lời ông nói về sau, Vương Nhất Bác nghe không lọt. Cậu như chết sững khi nghe ông nói rằng anh đã chết rồi, cùng đứa con cậu còn không biết đến có tồn tại.

Tiêu Chiến chết rồi? Chết thật rồi?

Toàn thân Vương Nhất Bác lạnh lẽo, căng cứng, đầu óc như bị giáng một đòn nặng nề đầy choáng váng. Hai tay buông thõng, mắt tròn xoe đầy kinh sốc trước thông tin động trời.

Không phải vì ba mẹ Tiêu Chiến, cậu kinh sốc vì việc anh đã chết thật sự.

Nam nhân cậu ghét bỏ ấy đã thực sự rời bỏ nhân gian, không còn lưu luyến gì nữa rồi.

Vương Nhất Bác cảm thấy khó thở quá, cảm giác u uất bi thảm vây chặt lấy tim cậu cả từng nhịp thở của cậu lúc này đây là vì sao vậy?

Tại sao cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng , đau lòng, tựa cảm xúc muốn vỡ òa như thế? Chẳng phải cậu nên vui mừng vì anh đã biến mất khỏi đời cậu, như những lời nguyền rủa anh chết cho khuất mắt như mong muốn sao?

Vậy thì cớ gì con tim cậu lại thấy trống trải, đau quằn quại, khó thở đến nhường này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com