Chương 4
Hai nhà Vương - Tiêu chính thức trở mặt thành thù, bắt đầu chuỗi ngày tháng đấu đá nhau dai dẳng trên thương trường kịch liệt.
Vương Nhất Bác không quan tâm chuyện tồi tệ trên bố mẹ phải gánh, phải đưa ra phương án đối phó gấp gáp thế nào, cậu chỉ biết trong lòng mình cảm thấy tưng tức, nhức nhối khó chịu, đắng chát mặn cay có đủ, nặng nề biết mấy.
Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của anh.
Những xúc cảm nặng nề kia bao vây lấy tâm trí của cậu, đè ép cậu, cậu không thể thở được.
Vương Nhất Bác đã muốn nhìn mặt anh lần cuối trước khi người ta chôn cất anh nhưng không thể, ba mẹ anh nhất quyết cấm cản, tới ba mẹ cậu cũng phải đồng ý ủng hộ, còn sai người đuổi đánh cậu cút ra xa, xa thật xa khỏi Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bị chặn lại đuổi đánh như tên ăn xin ra ngoài, xúc cảm nghẹn ngào trào dâng, hốc mắt cay xè, cậu không hiểu rốt cuộc mình vì sao mà mình lại thành thế này.
Mông lung như một trò đùa, Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi mình làm sao mà vì cái chết của anh mà thành bộ dạng khó coi như hiện tại.
Vương Nhất Bác chỉ biết một thân mang đầy vết thương trở về nhà, trở về căn phòng chung của cả hai, vốn là phòng cậu nhưng cậu toàn ép buộc anh phục vụ cậu như một tên trai bao ở đây đến chết đi sống lại mấy lần, thẫn thờ ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo.
Vết thương đau thật đấy. Nhưng không thấy đau khổ khó chịu bằng bên trong cậu lúc này.
Cậu chợt nghĩ nếu mình bình thường bị thương thành thế này, Tiêu Chiến nhất định sẽ rất đau xót, nhất định sẽ không ngồi yên mà đi đòi công bằng cho cậu bằng được thì thôi.
Nhất định là vậy.
Vương Nhất Bác rơi lệ, để cảm xúc rối loạn trào tuôn một mạch ra ngoài, in hằn trên mặt những dòng nước mắt nóng hổi đầy muộn màng.
Cậu dường như mơ hồ nhận ra nguyên do mình đau đến khó thở, nhức nhối đau nhói đến bật khóc.
Nhận ra nguyên do thì bật cười, gương mặt nhăn nhó đau khổ bật cười khổ sở, tự ôm lấy cơ thể không thể ngừng run bần bật theo tiếng cười cay đắng bi thương, thật khó coi biết nhường nào.
Vương Nhất Bác cào ấn lên nền gạch hoa , nắm ấn chặt lồng ngực đau nhói khó khăn của mình, khóc nức nở như đứa trẻ bị tổn thương bởi chính người nó yêu thương.
Nhưng Vương Nhất Bác lại là người đi làm tổn thương người thương yêu cậu.
Đều nói cậu không yêu Tiêu Chiến thì làm gì có câu có không giữ mất đừng tìm, này là không yêu cần gì hồi đáp hay ân hận thế đâu, nhưng sự thật câu ấy lại rất thích hợp để áp dụng lên người cậu.
Tiêu Chiến khi còn ở bênmột mực xua đuổi, một mực căm ghét, lúc nào cũng chỉ biết gây tổn thương nặng nề lên anh. Bây giờ Tiêu Chiến chán nản mệt mỏi, không muốn đối diện với cậu nữa, dứt khoát cho cậu cái hạnh phúc cậu ước vọng nên chọn cho mình rơi vào giấc ngủ thiên thu lại bắt đầu đau khổ tự vấn.
Thật ngớ ngẩn.
Tất cả đều đã quá muộn màng để cứu vãn.
Vương Nhất Bác tự cười nhạo bản thân trong nước mắt cay đắng mặn chát không thể ngừng trào dâng ra ngoài kia, anh đã chết rồi, vì sự ngu ngốc của cậu.
Nhớ đến lần cuối cùng nhìn mặt nhau, hình như đến nở một nụ cười hay nói chuyện tử tế với đối phương cũng chẳng làm được.
Gương mặt thất vọng, buồn rầu não ruột với ánh mắt ảm đạm ấy, dường như thật quá rõ ràng trong tâm trí hỗn loạn này.
Vương Nhất Bác nhớ lại liền thấy có phần không thể chịu nổi liền lái xe ra ngoài uống rượu, kết quả bị người của ba Tiêu Chiến sắp xếp sẵn cố tình tông vào cho nhập viện. Tỉnh lại đã là mấy ngày sau đó, kẻ đâm cậu nghe đâu sớm đã ôm tiền bỏ chạy đến vùng đất mới, thoát khỏi sự truy bắt của pháp luật.
Nằm trong viện cậu có nghe thư ký nói rằng Bạch Nguyệt Liên gặp chuyện rồi, có gửi lời cầu cứu đến cậu nhưng câu từ nào cũng nghe không lọt, tâm trí chỉ lại nhớ về người đã chết kia.
Lúc bị tai nạn đau thật đấy nhưng chẳng chết được, Tiêu Chiến tự sát bị va đập mạnh thế không biết thấy thế nào.
Anh làm sao biết được thế nào trong khi anh chết ngay lập tức sau cú va chạm mạnh đấy.
Người thương cậu đã chết đi, bỏ mặc lại cậu muốn làm gì thì làm, cậu lúc này có đau khổ than khóc hay chửi rủa oán hận gì đấy anh đều kệ được hết.
Vì anh ấy đã ra đi.
Cái chết của Tiêu Chiến làm cậu giật mình nhận ra đời người vốn dĩ sinh ra chết đi là lẽ thường nhưng nó nói thế nào thế nào cũng chóng vánh đầy bất ngờ. Nếu như vậy, tại sao cậu không thể nghĩ tử tế, ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, tìm hiểu về đối phương hoặc giả còn yêu người phụ nữ kia sâu đậm thì sao không nghĩ cách tốt hơn để đạt được mong muốn?
Hoặc giả như là bỏ oán hận căm ghét vô lý đặt lên người anh xuống, tìm hiểu về đối phương, tin tưởng đối phương thì có lẽ anh sẽ không chết.
Nhưng đời không có cái giả thiết làm lại vớ vẩn đấy, chỉ có tiếp diễn cùng đối mặt.
Vương Nhất Bác nhận ra bản thân vậy mà sớm đã không còn yêu Bạch Nguyệt Liên như thuở ban đầu vì sự xuất hiện của anh.
Không biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã rất nghênh ngang chạy vào trong trái tim cậu, quét dọn sửa sang nó, tự mình chiếm một vị trí rồi nghiễm nhiên ngang bướng ngồi đó không chịu rời đi.
Tiêu Chiến quả thật tài ba, chết rồi còn có thể khiến cậu khổ sở suy nghĩ.
Sự trả thù thành công nhất, duy nhất anh đem đến cho hắn, chính là chăm sóc và bảo hộ quá tốt, quá tốt đến mức chỉ cần anh biến mất, hắn liền sẽ sụp đổ nhanh chóng.
Cậu biết bản thân thực tế chỉ luôn biết ôm oán hận với anh, lấy cớ làm nhục anh, chỉ là muốn anh trong sự kiểm soát độc đoán của mình.
Bản thân mình giày vò anh khổ sở cho thỏa lòng lang dạ thú của mình. Đó là sự thật trần trụi cậu không thể nào chối cãi được.
Tim cậu sớm đã bị từng hành động suy nghĩ của anh ảnh hưởng, đảo lộn tâm trí cậu từ lúc nào không hay.
Là cậu không nhận ra sớm nên mới liên tục dồn ép đối phương vào đường cùng của tuyệt vọng, hoang mang lạc lối, để đối phương có kết cục bi thương thống khổ hóa bất hạnh không còn đường chạy nên chỉ còn có thể chọn cách nhảy vào cõi âm chạy trốn mãi mãi.
Là cậu đã đẩy anh xuống vực thẳm sâu vạn trượng.
Vương Nhất Bác bật cười ha hả thê lương, đến tột cùng tên khốn nạn nhà cậu đã thành điên thế này từ lúc nào?
Từ khi nào không còn để tâm đến người phụ nữ kia mà bị chiếm lấy con tim bởi nam nhân kia?
Cậu không biết, có lẽ ông trời đang trêu đùa cậu.
.
.
.
Vương Nhất Bác sau một thời gian sống dở chết dở trong phòng bệnh cuối cùng cũng trở về nhà.
Trở về căn nhà rộng thênh thang, cậu không ngờ hóa ra nó lạnh lẽo, trống vắng làm người ta lạc lõng đến thế.
«Chào mừng em trở về, Nhất Bác. »
Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người phía trước nở nụ cười ôn hòa dịu dàng đón chào mình trở về như bao lần cùng giọng nói thân thuộc dễ nghe ấy.
Cậu chớp chớp mắt vài cái, thân ảnh phía trước lại là của cô hầu với giọng máy móc rập khuôn, kính cẩn cúi đầu chào mừng cậu trở về.
Chỉ là ảo giác mà thôi, anh chết rồi còn mong đợi cái gì nữa.
Cậu lặng im không đáp, chậm chạp lê bước về phòng của mình, tự nhốt mình trong đó liền mấy ngày.
Cơm không ăn, cùng lắm chỉ uống hớp nước rồi lại ngồi thu lu góc phòng, ôm gối suy nghĩ miên man mấy ngày liền.
Cậu nghĩ, có lẽ chẳng thể rõ ràng từ khi nào mình đã để anh nằm trong đầu quả tim của mình. Nhưng chắc chắn tình cảm với người phụ nữ kia thực ra sớm chẳng còn mãnh liệt ngoài dây dưa quá khứ bởi nuối tiếc đau thương cùng cố chấp của tuổi trẻ.
Thứ tình cảm ấy thật sự mạnh lắm, mạnh đến nỗi che mờ con mắt cậu khỏi tình yêu thương đã âm nảy sinh với anh.
Nên giờ trong cậu chỉ có tiếc hận cùng đau đớn dằn vặt hành hạ.
Vương Nhất Bác mệt mỏi rơi vào giấc ngủ, trong mơ cậu đã nhìn thấy mình đang đứng ở trên mặt nước, xung quanh là bốn bề yên lặng rộng lớn như không có điểm dừng, trên đầu lấp ló sau đám mây trắng bồng bềnh lại là những vì sao lấp lánh trong màn đêm.
Cậu nghe thấy tiếng đạp nước, định quay đầu nhìn thì có một bóng người lao vụt qua cậu với tà áo đỏ huyết tung bay.
Diễm lệ như hoa bỉ ngạn, thanh thoát như tinh linh.
Vương Nhất Bác bàng hoàng nhận ra bóng dáng quen thuộc đang chạy ngày một xa ấy, hốt hoảng co chân chạy theo, gọi với
"Tiêu Chiến!"
Người kia có vẻ cố tình làm lơ đi hoặc không nghe thấy, vẫn đạp lên trên mặt nước xanh trong mà chạy tiếp, mặc kệ đối phương gào thét đuổi theo phía sau.
"Tiêu Chiến anh đợi đã! Dừng lại! Đừng chạy!"
Đừng chạy khỏi tôi, là điều Vương Nhất Bác muốn nói với người kia.
Lại nói chẳng biết do mộng tưởng không hay thực do đại dương toàn nước còn Tiêu Chiến toàn chân hay không mà làm thế nào Vương Nhất Bác cũng đuổi không có kịp.
Rất nhanh, thân ảnh mang trên mình màu đỏ huyết chói mắt kia chỉ như một chấm đỏ hút mắt giữa biển trời giao thoa, Vương Nhất Bác lòng đầy gấp gáp hoảng loạn, gồng mình chạy đuổi tới chỗ anh bằng được mới thôi, nhất định không từ bỏ.
Tiêu Chiến dừng lại rồi, không còn chạy nữa.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đang đứng dừng chân trước cổng Thiên môn đỏ rực khổng lồ ( cổng đền thờ hay thấy ở Nhật Bản ) với vòng dây thừng lớn chắn ngang có mấy bùa trắng quấn quanh cùng chuông rung rinh cùng hai bức tượng miko ( nữ pháp sư, bà đồng ) cẩm thạch cầm gậy làm phép xua đuổi tà mà hay thấy trong phim truyện Nhật.
Tiêu Chiến chỉ đứng đó nhìn lên cổng Thiên môn, không có lấy một động tĩnh, quay lưng lại với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ có điều khó hiểu, cậu cả anh người là Trung Quốc thì liên quan cái gì đến cổng Thiên môn bên Nhật?
Nhưng Vương Nhất Bác lại chợt nhớ ra mẹ của Tiêu Chiến có một nửa dòng máu Nhật, từ nhỏ thường sống ở Nhật Bản, gặp ba anh cũng là lúc đang ở bên Nhật làm việc, sau cả hai mới về Trung Quốc sinh sống.
Mà chính Tiêu Chiến cũng từng du học tại Nhật, anh cũng rất thích văn hóa của Nhật Bản, công ty của anh cũng mang đậm hơi thở của Nhật Bản, logo công ty nhỏ do anh thành lập còn là hình cổng Thiên môn với sóng biển.
Ồ, thật đáng ngạc nhiên Vương Nhất Bác còn nhớ biết Tiêu Chiến thích gì hay mấy thông tin về anh.
"Tiêu Chiến."
Cậu phát hiện ra mình chỉ có thể đứng gần anh chứ không thể lại gần anh, một kết giới vô hình đang cản bước cậu, cậu chỉ có thể luống cuống gọi tên anh.
Tiêu Chiến dường như đã nghe được lời gọi của Vương Nhất Bác, quay đầu nhìn một cái làm Vương Nhất Bác lặng người.
Ánh mắt của anh vô hồn lạnh giá, giống như đang nhìn một kẻ không có giá trị, một tên phiền phức.
Ánh nhìn này không giống ánh nhìn ôn nhu vạn phần yêu thương của anh, ân ẩn nỗi đau thương chua xót không nói thành lời thường dành cho cậu.
Nó lạnh và tăm tối, hoàn toàn trái ngược so với trí nhớ.
Đôi mắt của người đã chết.
Đây là đôi mắt của một người đã chết từ chính bên trong linh hồn.
Lạnh giá và vô vọng, không chút lưu luyến vấn vương với trần thế.
Tiêu Chiến không nhìn cậu nữa, bước chân nhẹ nhàng bước về phía trước, nâng sợi dây thừng lên, đi vào trong vài bước liền mất dạng sau lớp sương mù trắng xóa không biết từ đâu phun ra.
Vương Nhất Bác muốn đuổi theo giữ anh lại nhưng nhận ra cứ như có kết giới đánh bật cậu ra, không để cho cậu tiến vào.
Cậu hoảng loạn khi nhìn thấy cái tên Minh Giới được khắc trên bảng vàng kia, đập liên tục vào kết giới vô hình, gào thét tên anh như điên với hi vọng manh nha anh sẽ dừng chân lại.
Nhưng anh không còn ở đó nữa, chỉ còn tiếng gào thét bi thương của cậu vang vọng khắp bốn bề không gian.
Cậu mơ màng tỉnh dậy, phát giác tất thảy đều chỉ là cơn mơ vô thực.
Giấc mơ ấy càng nhấn mạnh cho Vương Nhất Bác biết một chuyện rằng lúc Tiêu Chiến đứng ngay trước mắt mình thì không giữ lấy, đến lúc anh bỏ đi thì lại cố chấp đuổi theo bóng hình không còn tồn tại trên cõi đời này, bản thân giả dối như một giấc mộng hoang đường.
Vương Nhất Bác lại bật khóc như một đứa con nít.
Cậu cảm thấy nhớ Tiêu Chiến quá.
Nhớ đến đau thắt con tim từng hồi.
.
.
.
Vương Nhất Bác lại lần nữa mơ thấy Tiêu Chiến, lần này anh vẫn khoác trên mình màu đỏ như máu anh yêu thích, chạy ở phía trước Vương Nhất Bác.
Lần này khác ở chỗ chân Tiêu Chiến có buộc cái chuông, tên tay cầm cái ô giấy màu đỏ cam che trên đỉnh đầu, mỗi lần chạy như bay ấy của anh chạm chân xuống đất cỏ là tiếng chuông trong trẻo vang lên không ngớt.
Cả hai đang chạy ở trong rừng đào.
Cậu nhớ ra khi mình kết hôn với anh, hoa đào xung quanh nở rộ xinh đẹp động lòng người, gió nhẹ mơn man da thịt.
Tiếc thay khi ấy cậu chỉ biết dùng đôi mắt ảm đạm u uất nhìn anh như nhìn quân thù xấu xa đáng ghét, không để ý nhiều về ngày đặc biệt hôm ấy lắm.
Tiêu Chiến như thỏ tinh nghịch ngợm, chạy loạn hết cả lên, cứ như muốn trêu đùa Vương Nhất Bác đến phát hỏa.
Nhưng lần này có vẻ anh chạy mệt rồi, không thèm chạy nữa, mệt mỏi ngồi xuống tảng đá lớn nghỉ chân, vẫn là dùng ô che đầu phía trên, ánh mắt xa xăm vô định nhìn về một hướng.
"Tiêu Chiến anh đừng có chạy nữa được không?"
Tiêu Chiến trong mơ lần trước ngoại trừ ban cho cậu một ánh nhìn, ngoài ra cũng chỉ im lặng làm ngơ nên cậu đoán lần này cũng thế.
Chẳng hiểu sao đây vốn chỉ là mơ nhưng Vương Nhất Bác lại không làm chủ được giấc mơ của mình, chỉ biết thuận theo.
Tiêu Chiến lẳng lặng quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có thần hơn, nở một nụ cười ôn hòa vô lại, anh nhẹ giọng hỏi:
"Sao em lại ở đây?"
Sao cậu lại ở đây?
Ở đây vì cậu đang trốn tránh hiện thực, đi vào trong mơ cũng chỉ vì muốn gặp lại anh.
"Anh nghe thấy em nói?"
Vương Nhất Bác có chút vui mừng, dẫu biết đây chỉ là mơ nhưng cậu vẫn thấy vui vẻ, giống như đang thực sự thấy Tiêu Chiến thật sự ở ngay trước mắt.
"Ừm, nghe thấy chứ. Sao em lại ở đây?"
Vương Nhất Bác nghe hỏi, tự dưng thấy muốn khóc quá mà chẳng khóc được.
"Em muốn gặp anh."
"Không phải em rất ghét anh à? Sao lại muốn gặp?"
"Em không có. Em chỉ là muốn nói với anh rằng em sai rồi, em không nên... "
Tiêu Chiến không để cậu nói hết đã dùng ngón tay thon ngọc mảnh dẻ chặn môi cậu lại, suỵt một tiếng, cong cong mắt phượng, điềm nhiên nói:
"Nhất Bác không sai, là anh sai. Từ trước đến nay đều là anh sai, không phải sao? Anh không còn nữa chẳng phải em nên hạnh phúc sao? Sao lại phải thấy ăn năn tội lỗi? "
Vương Nhất Bác vội vàng muốn phản bác nhưng Tiêu Chiến kia không để cho cậu cơ hội mở miệng, anh đứng dậy và xoa đầu cậu như dỗ dành đứa trẻ.
"Em nên hạnh phúc mới đúng chứ. Đây đều là do em mà thành mà. "
Vương Nhất Bác run rẩy, lắc đầu chối bỏ, nắm lấy tay anh mà đáp:
"Không muốn. Em không muốn mọi chuyện thành như vậy. Em... "
Chưa đầy một giây sau, khung cảnh nên thơ trữ tình sụp đổ, thay vào đó là mảng trời âm u, cây cối mục nát trụi lá hoang sơ, đất đai cằn cỗi, không khí thiếu vắng sự sống, Vương Nhất Bác giật mình nhận ra gương mặt đẹp như thiên tiên của người trước mặt đã biến đổi.
Vẫn là đang cười nhưng nụ cười phảng phất bi oán ưu sầu, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo vô cảm với một bên đầu chảy máu ròng ròng bị hủy hoại, giọng anh khàn đặc lại như chèn hòa âm vào rất ghê tai, hai bàn tay trắng bệch dính máu áp lên mặt cậu, ghé sát mặt cậu, vấn:
"Chẳng phải em nên thấy hạnh phúc vì anh chết đi sao, Nhất Bác? Đây đã luôn là chuyện em ao ước đấy thôi."
.
.
.
Vương Nhất Bác choàng tỉnh khỏi ác mộng, mồ hôi ướt đẫm mảng áo sau lưng, cậu không ngừng thở dốc, cảm giác rùng mình không ngừng chiếm lấy Vương Nhất Bác.
Là sợ hãi trong tội lỗi dằn vặt đang tra tấn cậu.
«Nhất Bác không phải nên vui sao?»
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh y trong mơ ấy, từng bước chân dính máu của anh tiến về phía cậu, cậu không tài nào cử động được để tránh né khỏi anh, mặc anh tiến tới ghé sát bên tai cậu, mỉm cười quỷ dị.
«Tại sao phải là tôi chết đi vậy, Vương Nhất Bác?»
«Dưới đó lạnh ngắt luôn á. Lạnh thấu linh hồn, đau đến khổ sở quằn quại, tôi không cam tâm. Vương Nhất Bác, xuống đó bồi tôi đi?»
Vương Nhất Bác không biết lấy đâu ra dũng khí đối diện ma quỷ mà mình sợ chết khiếp từ nhỏ cho tới lớn, hoặc bởi đó là anh nên cậu càng không muốn tránh, cậu dựa đầu lên vai anh, dang tay ôm lấy anh, bi thương run rẩy đáp:
"Được, cùng đi đi."
Tiêu Chiến ma quỷ này giống như có ý thức độc lập, cười rộ lên trào phúng, chỉ tay mắng cậu:
«Cậu mới không xứng, Vương Nhất Bác! Sao có thể đáng khinh như vậy? Sao tôi có thể yêu một kẻ hèn mọn thấp kém như cậu được? Chết đi, tôi cũng muốn cậu sống yên chết ổn!»
Vương Nhất Bác lại mở mắt, lần này chỉ có cậu với căn phòng trống lạnh người tĩnh mịch dựa vào ánh trăng mờ nhạt soi tỏ xung quanh là một mớ bừa bộn ngổn ngang với đống rượu bia đã cạn khô không còn một giọt.
Những cơn mơ màng ấy, đều được dựng xây từ những sự tự trách và xúc cảm dành tới anh mà thành.
Đều là dựng xây bởi não bộ dựa trên nỗi đau của cậu khi nghĩ về anh, cảm tưởng anh sẽ hận oán mình hay trên xúc cảm mơ hồ đã ấp ủ trong cậu từ lâu.
Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ, nghĩ tình trạng bừa bộn của căn phòng này xuất hiện lúc nào thế nhỉ?
À, là vì Vương Nhất Bác cậu tự đập phá xới tung lên vì cú sốc hoảng tinh thần bởi cái chết đột ngột của anh, cũng do không nhận thức được tình cảm chân thực của mình.
Khi đó chỉ vì xúc cảm rối bời, không dám chấp nhận sự thật nên làm loạn hết cả lên.
Giờ thì thành một chiến trường hoang dại đổ tàn với một bộ dạng lếch thếch bê tha, không giống cậu ngày thường chút nào.
Bình thường nếu phòng lộn xộn, quần áo nhàu nhĩ có mùi sẽ thế nào?
À, do Tiêu Chiến cẩn thận giặt phũ bằng tay, dọn dẹp cẩn thận từng chỗ một.
Vương Nhất Bác ôm mặt, dùng móng tay bấu vào da thịt trên mặt mình, kìm nén tiếng hét vô vọng mình thành mấy tiếng rên la đau khổ thống thiết ư a vô nghĩa, cố kiểm soát nhịp đập đau đớn đến muốn vỡ òa ở tim.
Còn anh còn người chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, còn người quan tâm bảo vệ, còn người yêu thương. Bạch Nguyệt Liên hiền dịu nết na đến đâu thì cũng chỉ là kẻ đam mê hư vinh, sớm không còn quan tâm cậu nhiều như anh làm, chỉ có cậu nuông chiều cô ta như bố chăm trẻ.
Mất anh rồi mới biết, những thứ đó cùng cảm giác thân thuộc ấy, không gì sánh bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com