Chap 19 (H)
Nhất Bác với Tiêu Chiến hiện tại đang nằm trên chiếc giường mà năm xưa Vu Bân với Trác Thành nằm. Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, trên người của cả hai vẫn còn quần áo chắc là chưa làm gì hết.
Nhất Bác vò tóc Tiêu Chiến cho rối bù rồi hôn lên từng thớ tóc đó vì hôm nay đi ăn sinh nhật nên cậu đã gội đầu rất kĩ dẫn đến việc Nhất Bác bây giờ đang bị mớ tóc của cậu kích thích.
Rời khỏi đám tóc của cậu, anh tiếp tục đi tới khuôn mặt khả ái kia, hôn lên trán, mắt, mũi rồi môi cậu. Cái lưỡi của anh đi vào bên trong họng cậu càn quấy còn hàm răng lâu lâu ngứa ngáy mà cắn lên lưỡi cậu làm cậu phải đạp anh mấy phát để anh nghiêm túc. Nụ hôn trầy trật của hai người được kết thúc bằng một sợi chỉ bạc do anh kéo ra từ miệng cậu.
Chưa dừng lại ở đó, anh đi đến cái tai đang ngày càng đỏ dần của cậu vừa hôn vừa liếm láp nó, hành hạ hai tai của cậu đến chán anh liền cuối xuống hôn hít ngay cái cổ thon gầy kia.
Nhất Bác hôn đã rồi mút làm cho cái cổ ban đầu trắng tinh của cậu trở nên đầy dấu hôn. Hành động này làm cậu vô cùng kích thích không khống chế được bản thân mà vô thức ngước mặt lên cao mở miệng thở dốc.
Vẫn đang hưởng thụ những gì mà anh mang đến cho cậu thì tự nhiên anh dừng lại, ngồi thẳng dậy chỉnh đốn lại trang phục, cậu thấy anh ngồi dậy thì cũng ngồi dậy theo.
Tiêu Chiến bây giờ trông rất dụ tình, quần ái xộc xệch, cặp mắt to tròn trở nên long lanh hơn vì nước, phía dưới miệng thì ướt á, hai bên tai vẫn còn đọng vài giọt nước miếng chưa khô của anh và đầu tóc thì rối bù.
- Anh có còn là con người không.
Nhất Bác không nói gì chỉ nằm ngữa ra giường rồi nhìn cậu khiêu khích.
- Em muốn thì tự làm đi, anh mệt.
Tiêu Chiến không khỏi tức giận trước câu nói của anh, tự nhiên làm người ta ra nông nỗi này xong nói là mệt, muốn cậu tự làm thì giờ cậu tự làm cho xem.
Cậu nhảy xuống giường, ngang nhiên trước mặt anh cởi đồ ra, cái gì cậu ngại chỉ cái này thì quen rồi. Cởi từ áo đến quần tất cả những hình ảnh này đều được ghi vào mắt người trên giường, anh muốn lập tức bật dậy để phóng tới ăn cậu nhưng không được, phải giữ lại cái liêm sỉ. Cởi xong cậu nhảy lên giường đến bên anh hành sự.
Lay người anh qua hướng khác để thuận tiện cởi đồ nhưng anh một chút cũng không di chuyển.
- Anh, ngồi dậy.
- Tại sao?
- Không tại sao hết, ngồi dậy.
Chiều ý cậu ngồi bật dậy, bàn tay nhỏ nhắn của người kia liên tục cới từng nút áo của anh ra, vẫn đang làm việc thì bàn tay bị bắt lại, anh trực tiếp đi xuống giường tự cởi quần mình ra nếu để cậu cởi thì chắc anh không chịu được mất.
Đặt Tiêu Chiến ngồi lên trên người mình nhưng cậu lại không hiểu gì hết nên cứ ngồi đực ra đó nhìn anh, trước giờ cậu đã bao giờ ở trên đâu. Vui vẻ không quạu là cảm giác hiện tại của Nhất Bác.
- Đâm vào.
- ... đâm làm sao, kiểu này đâm bằng nách à.
Tiêu Chiến ngồi loay hoay nhìn trước nhìn sau, mỗi lần quay thì một lần đụng trúng chỗ đó của anh làm anh không kìm được mà tự nhấc bổng người cậu lên rồi đâm một phát xuống.
- Á... aaaaaaaaa... aaaaaaaaa...
Vì đau quá nên cậu ngồi lì một chỗ uốn éo thân trên khó khăn mở miệng ra thở, bên dưới không động đến một chút.
- Em mau động.
- Đang đau mà...... động... cái gì, anh thích... tự mà làm một mình.
Cậu khiêu khích anh tưởng anh không dám chứ gì, câu nói vừa thốt xong thì anh bên dưới liền thúc mấy phát mạnh mẽ lên bên trong cậu, làm cậu hai tay phải chống xuống ngực anh để giữ thăng bằng.
- Anh.... dừng...... tôi tự làm.
Nhất Bác dừng lại nhưng cậu vẫn chưa động đậy nên anh đem tay mình lên xoa hai bên eo để kích thích cậu, hàng động này liền khiến cậu có phản ứng, thân dưới bắt đầu động đậy.
Anh xoa ngày càng chậm nhưng hành động của cậu lại mất kiểm soát. Hai tay cậu đã nắm chặt thành quyền trên ngực anh cứ nhún nhảy vài phút thì nó liền giãn ra, cái đầu vẫn ngước lên trên để hít thở, miệng không ngừng rên ư ử, khuôn ngực vì hô hấp mạnh mà phồng ra phồng vô trên đó còn chảy vài giọt mồ hôi, cậu như vậy thật là muốn anh tự động hay sao.
Vật vã một lúc lâu thì cả hai đã bắn ra tinh hoa của mình, cậu trượt xuống nằm lên người anh. Nhất Bác rút ra khỏi người cậu, đỡ cậu ngồi dậy quỳ trên giường.
- Lại... nữa?
- Ừm, lần này nữa thôi.
Nói xong, anh liền đâm vào cậu làm cậu giật bắn mình nhưng không phản kháng mà để anh tùy ý động liên tục. Nhất Bác với Tiêu Chiến cùng quỳ trên giường, cậu vì mất sức mà dực hoàn toàn vào người anh để ôm ấp, tay anh vẫn giữ trên eo cậu để giữ thăng bằng thuận tiện mà đâm vào.
Anh thấy tư thế này rất chuẩn lại còn kích thích sau này làm tình sẽ không nằm nữa mà trực tiếp đứng hoặc quỳ như này luôn cho lẹ, nằm rồi lăn qua lăn lại thấy mắc mệt.
...
Nếu Bác Chiến vẫn đang vui vẻ mà làm tình thì Vu Bân với Trác Thành phía bên này rất không vui. Bình thường có Quách Thừa là đã khó động đậy rồi bây giờ còn thêm Phồn Tinh nữa chứ. Còn chưa nói tới việc Phồn Tinh lạ giường nên không ngủ được nữa chứ mà Phồn Tinh chưa ngủ được thì làm sao Quách Thừa dám ngủ. Hai đứa nhỏ chưa ngủ thì làm sao hai người lớn ngủ được, biết vậy ban nãy quăng hai đứa nhỏ qua cho Tuyên Lộ rồi.
Vậy nên một nhà bảy người mà chỉ có mỗi sư tỷ Tuyên Lộ là an ổn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com