Chap 26
- Đứng đó làm gì, mau gọi anh Cẩm tới đi.
Tiêu Chiến quát lên, chồng cậu đang không rõ là bị gì mà cứ liên tục nôn khan còn bọn người kia lại đứng nhìn như trời trồng. Thiệt là làm cậu khó chịu thật mà.
Phồn Tinh lanh lẹ chạy lên phòng lấy điện thoại của Nhất Bác nhấn '58910' để mở mật khẩu, vào danh bạ tìm tấm ảnh có mặt hổ đang gầm gừ rồi bấm gọi.
Tán Cẩm đang an nhàn ăn cơm thì Bồi Hâm lon ton chạy xuống đưa điện thoại cho xem, trên màn hình hiện lên ảnh con sư tử liền biết là Nhất Bác, lại làm gì Tiêu Chiến nữa rồi.
- Anh dâu đây.
- Bác dâu ơi, ba lớn của con bị sao rồi.
- Bị làm sao thế?
- Ba lớn nôn nhiều lắm, không còn gì nhưng vẫn cứ nôn.
- Là ba lớn của con bị nôn.
- Dạ.
- Rồi đợi bác dâu một xíu nha.
Ngộ nghĩnh thật, Tiêu Chiến mang thai mà sao Nhất Bác lại bị như này được. Tán Cẩm ngồi suy nghĩ một lúc rồi mới đứng dậy đi đến nhà ngoại Tiêu Chiến. Nhà bây giờ cũng không có ai, thấy không ổn nên cũng dẫn Bồi Hâm đi chung luôn.
Nhất Bác mặt mày xanh xao ngồi trên giường dựa vào vai Tiêu Chiến, nghĩ lại mà vẫn thấy sợ ban nãy anh nôn tới nối cái bồn cầu dội cỡ nào cũng không thông khiến anh thông gia và con rễ tương lai phải chịu khổ một trận.
Hai tay anh bám lấy cánh tay của cậu, Tiêu Chiến đưa vỗ lên má anh an ủi. Không ngờ anh cũng có ngày yếu đuối như vậy, phải tranh thủ để lật kèo mới được. Nghĩ đến đây cậu liền nhìn anh mỉm cười dâm tà.
- Em đừng nghĩ tới chuyện lật kèo.
- Cứ thích nghĩ đó, dù sao giờ anh như vậy thì làm được gì em.
Tiêu Chiến lại vỗ má anh mấy cái, không ngờ anh lại dễ thương như thế này. Ai kêu bình thường hổ báo cho lắm vào.
- Em cứ mơ tiếp đi.
Tán Cẩm ném Bồi Hâm vào chỗ Phồn Tinh rồi phóng như bay vào phòng của hai vị kia. Vừa vào phòng Tán Cẩm liền cầm lấy tay Nhất Bác bắt mạch...1... 2... 3... không có gì hết. Vậy thì chắc chắn là như vậy rồi.
- Chúc mừng em dâu.
- Anh ấy có thai rồi à.
- Tỉnh lại được rồi đó em, đừng mơ nữa.
Cậu bĩu môi nhìn anh rồi nhìn Tán Cẩm.
- Nhất Bác không mang thai gì hết.
- Thế tại sao anh ấy lại bị như vậy?
- Khá hiếm nhưng mà Nhất Bác đang bị nghén thay em đó.
Nhất Bác nghe vậy liền lên con sốc mà hét toáng.
- Cái gì?
- La cái gì, được gánh lấy đau thương thay vợ không vui hay sao?
- Anh gánh thay em không vui sao, không vui sao anh yêu.
- ...
- Không vui sao anh, buồn lắm sao, đau lắm sao, chán em nên mới thế đúng không anh yêu?
- Nào có, được gánh thay em anh vui còn không hết chứ ở đó mà buồn với chả đau.
Anh nói vậy đúng lòng cậu nên cậu liền thưởng một cái hôn cho anh, định hôn lâu thêm xíu nữa nhưng cái miệng nhỏ của cậu vẫn còn một chút mùi vị kinh khủng của món thịt ban nãy nên anh liền buồn nôn. Thấy anh muốn nôn cậu liền hoảng sợ, ban nãy cậu đã đánh răng rất kĩ đó.
- Vừa lắm, cho chừa cái tội phát cẩu lương.
- Anh dâu đừng nói vậy nữa, mau giúp Nhất Bác đi.
- Giúp kiểu gì đây?
- Sao anh hỏi em, anh là bác sĩ mà.
- Chịu thôi, vài tháng là xong à.
Chữ vài tháng của Tán Cẩm lọt vào tai của Nhất Bác lại thành chữ vài năm, anh đau khổ dựa vào cổ cậu làm loạn.
- Được rồi nghe anh nói đây, khoảng một hai tháng tới thay vì Tiêu Chiến thì Nhất Bác sẽ bị nghén, bị khó ăn, khó ở nên hãy chiều Nhất Bác một xíu nếu không người chịu thiệt sẽ là em dâu.
- Em không chấp nhận sự thật này đâu, anh nghĩ cách đi.
- Cũng không phải là không có.
- Cách gì thế?
- Bỏ đứa bé trong bụng đi.
Nhất Bác lại một lần nữa chui vào vòng tay của Tiêu Chiến, lần này anh không làm loạn nữa, anh khóc thật rồi.
Tán Cẩm không chịu được cảnh này nên đã đi sang chơi với Trác Thành từ lâu.
Cậu nhìn gương mặt đỏ bừng cộng với ướt át của anh không khỏi buồn cười. Một hai tháng tới chắc vui lắm đây.
- Anh không chịu đâu.
- Em xin lỗi.
- Anh có nói em có lỗi đâu, em đừng tự trách mình.
- Tuân lệnh.
Cậu dựa vào lòng anh rồi nằm xuống ngủ, hồi sáng cậu ngủ chưa đã thêm việc tức giận rồi làm chỗ dựa của anh nên mau chóng mất sức mà lăn ra ngủ. Nhất Bác thì không buồn ngủ nhưng lại bị thèm ăn nên đã lấy điện thoại đặt mấy món siêu cay về ăn.
...
Vu Bân đang khá căng thẳng nhìn con trai của mình. Quách Thừa dùng hết lực của con mắt mình chỉ để liếc Bồi Hâm. Cứ sáp sáp lại ngồi chơi với Phồn Tinh miết, nhìn mà ngứa con mắt.
- Tiểu Tinh, em mở cái này cho anh đi.
- Tiêu Tinh, em thấy anh xếp đẹp không?
- Tiểu Tinh, em lấy hộ anh cái đó đi, xa quá.
Tiểu Tinh, Tiểu Tinh, Tiểu Tinh, anh anh em em nghe mà tức. Quách Thừa lấy miếng đồ chơi nén cho Bồi Hâm rồi đi tới chỗ Vu Bân ngồi khóc. Con trai ai cũng phải có giây phút yếu lòng thôi.
Đang bận dỗ dành đứa con trai của mình thì Tuyên Lộ đi vào nhà cùng một người đàn ông hình như quen mặt. Vu Bân dẫn dắt mấy đứa nhỏ đứng dậy chào người lớn rồi giấu tui nó đi hết.
- Vu Bân à, đây là bạn trai chị.
- Chào cậu, tôi là Tào Dục Thần.
- Chào anh, Vu Bân.
Dù sao cũng là trai có vợ, vẫn nên tém tém lại một chút vẫn hơn.
Vẫn đang tiếp chuyện thì Nhất Bác lại chạy xuống không chào hỏi mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh, gây ấn tượng không tốt lắm.
Ở trên phòng cũng có nhà vệ sinh nhưng nếu anh nôn vào đó thì sẽ không sạch sẽ, có thể làm ảnh hưởng đến Tiêu Chiến nên phải tốn sức chạy xuống như này.
Quách Thừa phát hiện Nhất Bác lại nôn tiếp liền kéo Phồn Tinh đi vào nhà vệ sinh để giúp Nhất Bác. Trong khi Phồn Tinh vẫn đang vuốt lưng để Nhất Bác dễ chịu hơn thì Quách Thừa lại chơi một cái trò mất nết hơn bao giờ hết.
Nhấn nút dội bồn cầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com