Chap 4
Sáng hôm sau, mẹ Nhất Bác vào phòng gọi Tiêu Chiến với Nhất Bác dậy thì... bà chán nản đi ra khỏi phòng liền.
- Mỗi lần vào phòng hai đứa này là một lần bị sốc tinh thần.
Tiêu Chiến đang nằm trên người Nhất Bác có dấu hiệu tỉnh lại, cậu theo thói quen dụi đầu vào gối nhưng cái gối hôm nay nó cứng lạ thường nên cậu không dụi nữa mà đập trực tiếp luôn. Nhất Bác nằm bên dưới tự nhiên thấy ngực mình bị cái gì đó cứng như cục đá đập vào nên bị tỉnh giấc la đau, đẩy cái thứ được cho là cục đá kia ra.
- Aaaa, Nhất Bảo đau quá đừng đập nữa mà.
Tiêu Chiến vẫn đang mơ màng thì cái đầu như bị ai đó đẩy sang hướng khác cộng với tiếng hét của Nhất Bác mà tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra lại thấy Nhất Bác ở phía dưới đang không ngừng đẩy đầu mình ra chỗ khác.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Tiếng hét của cậu làm cả ngôi nhà bừng tỉnh, mẹ Nhất Bác đang chuẩn bị cầm ly trà lên uống thì bị cậu làm giật mình mà thả xuống lại, Hải Khoan đang nằm mơ mình chuẩn bị hôn crush thì cũng bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình tỉnh giấc, Nhất Bác đang nằm dưới đất cũng sợ hãi mà bật dậy.
- Anh làm gì tôi rồi?
Tiêu Chiến nhảy lên giường lấy gối mền ném vào người Nhất Bác, hết gối mền thì cậu lại bóc drap giường ra ném tiếp, không cho Nhất Bác giải thích.
- Nhất Bảo không có làm gì hết.
- Anh không làm gì thì sao tôi lại nằm chỗ anh.
- Nhất Bảo không có làm là tại Tiểu Tán tự lăn xuống mà.
- Tôi lăn xuống sao anh không ném tôi lên lại, chắc chắn là anh muốn làm bậy.
- Tiểu Tán nặng như heo vậy thì làm sao Nhất Bảo ném được.
- Anh nói gì.
Cậu lấy con gấu bông trên tủ ném vào người Nhất Bác nhưng kịp ném thì mẹ Nhất Bác đã chạy vào ngăn lại.
- Dừng lại.
- Tụi con đang giỡn thôi cô.
Tiêu Chiến bước xuống giường rồi đưa con gấu cho Nhất Bác, cậu đứng bên cạnh húych vào khủy tay anh liên tục.
- Nhất Bảo với Tiểu Tán đang giỡn thôi, mẹ đừng lo.
- Hai đứa này thật là... giờ này mà còn giỡn được, mau chuẩn bị rồi đi với mẹ.
Bà nói xong thì đi ra liền, không cho Tiêu Chiến cơ hội hỏi đi đâu, làm gì. Cậu nhìn sang Nhất Bác rồi đánh anh một cái.
- Nhất Bảo lại làm sai nữa?
- Không làm gì sai hết, tôi ngứa tay thôi.
1 tiếng sau.
Hai người chuẩn bị xong thì đi xuống nhà, mẹ Nhất Bác với Hải Khoan đã ngồi phía dưới chờ sẵn và mặt Hải Khoan hôm nay đặt biệt khó ở cứ như mới bị ai chọc.
- Tụi mình đi đâu vậy cô?
- Đi đăng kí kết hôn sau đó về lại nhà con lấy đồ.
- Đăng kí kết hôn.
Nhất Bác với Tiêu Chiến đồng thanh nói.
- Đăng kí kết hôn là gì vậy mẹ?
- Anh ngốc à, cái đó mà cũng không biết.
- Nhất Bảo ngốc thiệt mà, Tiểu Tán không biết hả.
- Thôi thôi, dừng.
Thế là bốn người leo lên xe của Hải Khoan rồi cùng đi đến chỗ đang kí kết hôn trước. Nhất Bác với Tiêu Chiến kết hôn có mẹ đi theo thì cũng dễ hiểu nhưng mà Hải Khoan đi theo làm gì, định tới nhà Tiêu Chiến láy le sư tỷ Tuyên Lộ hay thanh mai trúc mã Trác Thành của cậu, ế quá nên vã hay gì?
Bốn người đi chừng hai mươi phút thì đến chỗ đăng kí kết hôn, vào trong cậu ngồi bên cạnh Nhất Bác để điền giấy chưa nhận. Hai người vẫn đang điền thì tự nhiên Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác.
- Anh mà ghi anh là chồng tôi là tôi chặt cái tay này của anh.
- Nhất Bảo không ghi chồng chẳng lẽ ghi vợ.
- Đúng.
- Nhất Bảo không thích.
Nhất Bác cái gì có gì nhường cho Tiêu Chiến cũng được hết nhưng riêng việc này thì không được, chồng là chồng, vợ là vợ, Tiêu Chiến ở nhà anh thì là vợ anh, không cho phép lật kèo.
- Tôi chặt cái tay này của anh nha.
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy liền đưa bút từ tay phải sang tay trái rồi điền hết một lượt trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến, Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến cười.
- Hên ghê, bữa giờ Nhất Bảo có tập viết tay trái, vậy là Tiểu Tán sẽ không chặt tay của Nhất Bảo đúng không?
- Anh chờ đó.
Tiêu Chiến bực mình điền hết tờ giấy, đi chụp vài tấm hình rồi cùng mọi người đi về nhà của mình. Trên xe mặt Tiêu Chiến nhăn một đống, Nhất Bác có dỗ dành xin lỗi bao nhiêu thì cậu cũng mặc kệ. Cậu về nhà cũng là lúc Tuyên Lộ chuẩn mở cửa vô nhà, cậu mỉm cười lật đật ở cửa xe ra chạy tới chỗ Tuyên Lộ.
- Sư tỷ.
- A Chiến
Tuyên Lộ nghe tiếng cậu liền quay lại dang tay ra để cậu chạy vào trong lòng mình, đứa em này mới một ngày không gặp mà nhớ nó quá trời. Và tất cả những cảnh này đã thu vào mắt của Nhất Bác hết rồi.
- Vợ của Nhất Bảo ai cho ôm.
- Con nói gì?
- Con nói chị ta nghĩ mình là ai mà dám ôm vợ của Nhất Bảo.
- Mới nhỏ mà bày đặt đú đa đú đỡn ghen tuông.
- Anh câm miệng, cái đồ không có vợ.
Nhất Bác bực mình mở cửa xe ra đi đến chỗ Tiêu Chiến cùng mẹ với Hải Khoan. Tuyên Lộ buông Tiêu Chiến ra rồi chào mẹ của Nhất Bác, anh thì dùng sức kéo cậu về phía mình, cậu giật mình nhìn Nhất Bác thì gương mặt anh đang khó chịu cực độ.
- Đây là Nhất Bác sao?
Tuyên Lộ nhìn về phía Nhất Bác rồi từ tốn hỏi.
- Ừ, rồi sao.
Tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu nói của Nhất Bác, Tuyên Lộ không nói gì chỉ nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khí hiểu, Hải Khoan đứng đối diện còn thì thầm với mẹ mình.
- Thằng nhóc này ghen lên cũng đáng sợ ghê ha.
- Mẹ cũng không ngờ luôn, sau này Tiêu Chiến mà lỡ lầm đường lạc lối là chết chắc với nó rồi.
- Thế giới này thật đáng sợ.
Tuyên Lộ mời mọi người vào nhà rồi đi xuống lấy chút đồ ăn thức uống cho mấy người kia, đang chuẩn bị thì Hải Khoan đi xuống.
- Trác Thành đâu?
- Hỏi chị vợ bằng thái độ đó hả.
- Em rể chị là đứa khác không phải tôi mau nói.
- Ở trong nhà đó.
Hải Khoan nhận được câu trả lời liền đi theo lời nói của Tuyên Lộ nhưng ra đến giữa nhà thì có gì đó sai sai, ở nhà là ở đâu?
- Ở đâu?
- Ở nhà.
- Nói lẹ rồi tôi kể đại sự cho nghe.
- Trên phòng của nó đó.
Tuyên Lộ mang đồ ăn ra cho mọi người rồi đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, Nhất Bác trông thấy như vậy liền khó chịu.
- Có nhiều ghế như vậy sao chị không ngồi, chị ngồi chỗ khác đi.
- Anh nói cái gì vậy?
- Nhất Bảo nói có sai a.
- Rồi rồi, chị ngồi chỗ khác cũng được.
Tuyên Lộ đứng dậy đi ngồi khác để Tiêu Chiến ngồi đó không đánh thì nhéo Nhất Bác. Cứ đánh đi, muốn làm gì thì làm thoải mái, muốn đánh muốn đập gì cũng được, Nhất Bác chịu hết nhưng mà đánh xong rồi thì ở cạnh Nhất Bác, đừng có đi chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com