Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khi tôi nhìn đến vẻ mặt hốt hoảng lo âu, bóng dáng hớt hải của Tiêu Tán chạy tới, tim tôi quặn xoắn nhức đau.

Tôi tổn hại tương lai của em, đồng thời làm ảnh hưởng nặng nề đến hạnh phúc của em trai mình.

"Nhất Bác ổn rồi đúng không, Chiến ca? Mẹ nói với em em ấy phải nhập viện rất nguy kịch. Hiện tại em ấy đã ổn rồi, đúng không ca ?"

Ổn? Thế nào mới ổn kia chứ?

Tôi đăm đăm nhìn Tiêu Tán, mắt vô thần nhìn người em trai ánh mắt dấy lên sợ hãi cầu khẩn điều kỳ diệu tốt lành, nụ cười méo xệch như cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện đáng sợ đã xảy đến với Vương Nhất Bác không hề nghiêm trọng tới mất mạng.

Tôi khó khăn gật đầu, ừ một cách nặng nề.

Em trai tôi khuỵu gối, rơi nước mắt mừng rỡ, nghẹn ngào thốt lên:

"Em đã rất sợ em ấy xảy ra chuyện khủng khiếp tồi tệ nào. Tốt quá! Nếu em ấy không sao nữa thì thật tốt quá!"

Tôi siết chặt gấu áo, móng tay bấu rách cả da tay tới nơi, toàn thân run lẩy bẩy yếu ớt, nước mắt ân hận giày vò lần nữa trào ra, nức nở:

"Nhưng em ấy mù rồi! Vương Nhất Bác bị mù thật rồi! Em ấy không thể nhìn thấy gì nữa ngoài bóng tối mà em ấy luôn sợ!"

Thông tin này như sét đánh giữa trời quang làm Tiêu Tán điếng người, kinh sốc không nói nên lời, em ấy chết trân nhìn tôi, tựa hồ không tin, không dám tin lời tôi nói là thật.

"Mảnh vỡ đâm thủy tinh thể trong mắt em ấy. Giờ ngoài bóng đêm đen kịt ra, em ấy chẳng thể nhìn thấy gì nữa."

Tôi khóc nghẹn, tay run run rẩy rẩy nắm lấy bả vai của Tiêu Tán - người dù muốn chối bỏ sự thật vẫn buộc phải đối hiện thực tại cay nghiệt tàn khốc.

Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau nối thành hàng chảy trên gò má xinh đẹp em từng hôn lên rơi xuống, vỡ tan trên nền nhà trắng toát.

Tôi khóc và lại khóc như muốn vỡ nát thành trăm ngàn mảnh. Nước mắt của tôi không chỉ đơn thuần là tự trách cùng hận oán bản thân không phải là người chịu nỗi đau mất đi ánh sáng đôi mắt thay em mà còn là vì tôi thương em, tôi xót em, tôi đau đớn vì người tôi yêu là em đã không có cách nào nhìn thấy ánh sáng hay bầu trời, tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu vì fan hâm mộ.

Em sẽ không thể đua motor, nhảy hát trên sân khấu chói sáng vì đam mê cháy bỏng của em hoặc nhìn thật rõ những người reo hò mãnh liệt vì em.

"Là do anh! Là do cứu anh nên em ấy mới bị vậy! Tiêu Tán em trách anh đi, mau mau đánh anh đi trút oán giận đi!"

Tôi gào lên, cầu khẩn Tiêu Tán đánh mình, trút hận trút đau lên người mình.

Bởi vì tôi, lễ cưới tuyệt vời giữa hai người mới không thể tiếp diễn.

Bởi vì tôi , em mới không thể rời khỏi giường bệnh mà tiếp tục giấc mơ cháy bỏng , được bùng nổ trên sân khấu, cất tiếng ca hay thể hiện điệu nhảy mê người của mình, lái xe motor thật soái thật ngầu cùng đam mê của em. Cuối cùng quan trọng nhất chính là nhìn thấy người em yêu mặc trang phục thanh nhã tinh tế, nắm lấy tay em, đeo lên chiếc nhẫn định tình gắn kết trăm ngàn năm tốt đẹp của em và em ấy, em cũng không thể làm được.

Tất cả chỉ bởi vì một kẻ hèn nhát mang tâm tư yêu đương thầm kín, mang trong mình tình yêu tội lỗi là tôi.

" Ca, không phải là lỗi của anh. Đừng như vậy. Không phải lỗi của anh."

Tiêu Tán vừa khóc vừa giang rộng vòng tay bao dung hiền từ ôm lấy tôi, khẽ khàng vỗ về tôi, cố làm tôi bình tĩnh lại, ngưng trách cứ bản thân.

Tiêu Tán tốt đẹp nhường này, tuyệt vời nhường này, xứng đáng có hạnh phúc thế này, có tình yêu chân thành từ em, em trai tôi, người yêu của người tôi yêu lại vì tôi mà phải chịu nỗi đau xót lớn vậy đây.

Đều là do tôi.

.
.
.

Sau một thời gian ngắn, mọi người đều có thể vào thăm bệnh. Tôi đã lặng lẽ vào phòng bệnh riêng của em khi không có ai, tôi muốn nói lời xin lỗi.

"Nhất Bác, em tỉnh chưa? Là anh, Tiêu Chiến đây."

Tôi không thể ngừng run vì vừa sợ hãi căng thẳng về việc em sẽ chối bỏ tôi như một lẽ tất nhiên lại vừa là do cảm xúc đau thương dằn vặt tôi, cào nát tâm can tôi khi nhìn thấy em quấn băng trăng che mắt.

"Ừm, tỉnh rồi. Em cũng nghe bác sĩ nói rồi. Em không thể nhìn được nữa."

Em đáp lời tôi một cách bình thản, chẳng nóng giận hay lạnh nhạt xa cách như tôi tưởng, điềm điềm đạm đạm như màn đêm tĩnh lặng rừng sâu.

Tôi biết em thực chất đang đau đớn cay đắng, sợ hãi nhiều biết bao khi hay tin mình đã thành kẻ mù lòa.

"Anh xin lỗi. Tất cả đều do anh không cẩn thận! Là do anh!"

Tôi cắn môi dưới rỏ máu, cố dùng thái độ bình tĩnh nhất để nói ra mà không vấp váp ngắc ngứ nào khiến em thấy khó chịu.

Nhưng thật vô dụng, con tim tôi oằn mình trong đau xót nóng rẫy, da thịt tôi đau nhói tê dại và cảm xúc này không thể ngừng lại một khắc như tôi muốn lúc diễn xuất trên phim. Giọng điệu của tôi vẫn thể hiện thật rõ sự nhu nhược yếu hèn đến bất lực sắp khóc của tôi, như một kẻ cần thương hại đồng tình.

Em nghiêng đầu về nơi có giọng nói, nơi tôi đứng, cười khẽ. Nụ cười ấy, em biết không, nó thật dễ dàng để nhìn ra sự khiên cưỡng, sự bất lực, sự khổ sở đau thương, buồn bã làm tôi chua xót. Lời em là an ủi tôi nhưng đối với tôi mà nói, nó là thuốc độc em ép tôi uống, ép tôi chết nhanh hơn chút.

"Đừng nói vậy, Chiến ca. Cứu anh là lựa chọn của em, em không hối hận. Đổi thị giác để đổi được sự an toàn bình yên, mạng sống của anh thì đâu có sao. Em rất mừng vì anh ổn, thật đấy. Anh là anh trai thân thiết nhất của Tiêu Tán, cũng là một mạng người thân quan trọng của em mà."

Em thở hắt một hơi, ôn tồn bảo tôi:

"Đừng tự trách mình nữa, em biết anh đang thấy tội lỗi nhưng không phải do anh. Em không trách cứ gì anh. Ngược lại, nếu anh cứ tội lỗi dằn vặt quanh co, em sẽ thấy đau lòng. Tiêu Tán cũng thấy đau lòng."

Tôi bụm miệng lại, tay nắm chặt run lên từ trắng bệch đến muốn nhỏ máu xuống, không xong rồi, tôi sợ tiếng nấc nghẹn sẽ thoát khỏi cổ họng mất.

Em cứu tôi, vì mạng người vô giá, quả là nhân trung hào kiệt, vị tha quảng đại.

Nhưng quan trọng hơn thế là vì em không muốn Tiêu Tán buồn.

Em dù trong hoàn cảnh nào vẫn sẽ lo nghĩ đến Tiêu Tán đầu tiên và duy nhất.

Luôn xoay quanh người may mắn nhất trần gian đó. Tôi vừa vui lại vừa thấy buồn. Tôi vui vì em trai mình có người yêu nó thật lòng, tôi vui vì sự quan tâm đặc biệt này dành cho em trai tôi yêu quý trân trọng. Tôi buồn đau vì sau tất cả trong mắt em, tôi vẫn luôn là anh trai Tiêu Tán, cứu tôi vì sự buồn vui của Tiêu Tán.

Hoặc nói, tôi đã hi vọng hão huyền gì đó hơn từ câu trả lời từ em.

Hoặc nói, tôi mong em cứu tôi là vì tôi, không vì ai khác.

Hoặc nói, em bảo vệ tôi không phải vì người em yêu, được không?

Tôi biết nó nghe thật ích kỷ và vô lý nhưng tôi vẫn đang tổn thương chua xót con tim đây.

Một kẻ mang giấc mộng ích kỷ và hoang đường, không có tư cách nói mong gì cả.

Cơ mà tôi còn buồn xót vì sau tất cả sự đơn thuần lương thiện của em, lời tha thứ dễ dàng từ em làm tôi tủi hổ, làm tôi ân hận nhiều hơn.

Có lẽ chỉ là đơn giản an ủi không muốn làm tôi đau đớn thêm, xấu hổ nhục nhã tự ti thêm hay dằn vặt khổ đau thêm nhưng sự bình thản và cam tâm can đảm, bao dung độ lượng, nhân từ nhân ái này của em càng làm tôi thêm tự trách bản thân nhiều hơn.

Những người như em luôn mới là người đáng sợ và nguy hiểm nhất đấy, Nhất Bác. Vì lòng tốt cảm hóa con tim của em chính là con dao hai lưỡi. Em xoa dịu tôi cũng là làm tôi đau.

Em luôn làm tôi đau, Vương Nhất Bác. Nhưng đều là do tôi nảy sinh tình cảm với em nên tôi mới đau nhường này. Đau như lửa thiêu bỏng rát, đau như băng hoại mục rữa, tôi vùng vẫy cố gắng trốn chạy, dây gai tình yêu càng độc ác thít chặt lấy tôi.

"Đúng rồi, anh có biết Tán Tán đâu không? Em muốn gặp anh ấy."

Tôi gạt nước mắt, nghẹn ngào nói:

"Tán Tán vẫn đang gấp gáp trên đường về gặp em đây. Em ấy muốn ghé qua phòng bác sĩ hỏi thăm chút, sau đó mua món bánh ngọt em luôn thích ăn rồi mới qua đây với em được. Để anh đi gọi em ấy giúp em."

Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi sắp gục ngã xuống vì đôi chân run lẩy bẩy, vì lời nói dối tàn nhẫn làm tôi ghét bỏ bản thân.

Tán Tán vẫn luôn ngồi bên ngoài kia, chỉ là không vào trước tôi mà thôi. Tâm trạng không ổn định, em ấy đã nói cần chút thời gian để điều chỉnh xúc cảm vì sợ ảnh hưởng đến em.

Tôi nghĩ em sẽ thấy tổn thương khi biết người yêu vẫn luôn ngồi bên ngoài kia, đắm chìm trong nỗi đau buốt giá gai góc vì em.

Tôi sợ em sẽ nghĩ lung tung nên đã nói dối em.

Tôi xin lỗi, Nhất Bác tôi yêu.

"Tán Tán, em không muốn vào thăm Nhất Bác sao?"

Tôi nín nhịn sự buồn bã bủa vây tâm trí tôi, bóp nghẹn tôi:

"Hai ngày rồi, em nên vào thăm em ấy. Em ấy mong em lắm. Em là nguồn an ủi duy nhất em ấy có thể tin dựa vào lúc này mà."

Không phải anh.

Chỉ có thể là em, không phải anh.

Tôi chỉ là không ngờ Tiêu Tán lại trả lời rằng:

"Em đã suy nghĩ kĩ, Chiến ca à. Em đã và đang suy nghĩ về tương lai sau này của cả hai bọn em. Em ... đã mừng vì Nhất Bác không chết. Thật đó. Em rất mừng và biết ơn thần linh đã nhân từ để em ấy sống tiếp. Nhưng mà... Nhưng mà em sợ mình không thể đối diện một tương lai với Vương Nhất Bác sẽ không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối ấy. Em không dám vào thăm vì em sợ đối diện tương lai đó."

Tiêu Tán òa khóc nức nở như một đứa trẻ mắc tội nghiệt lầm lỗi trời đất bất dung, đưa trả chiếc nhẫn hôm nọ tôi đưa cho em ấy thay em, tình yêu chân thành vĩ đại của em:

"Em biết làm thế này là tàn độc, ích kỷ, hèn nhát ngu ngốc, đáng khinh kinh tởm lắm anh ơi! Nhưng em không đủ tự tin ...em không đủ tự tin để sống với em ấy cả đời này như vậy được! Em không thể! Em không thể đủ can đảm hay đủ tự tin thực hiện cuộc sống với một Vương Nhất Bác mù lòa đó. Làm ơn, cầu xin anh trả lại nhẫn này và xin lỗi em ấy giúp em. Em không làm được!"

Tôi cầm lấy chiếc nhẫn, thất thần, đứng lặng người nhìn Tiêu Tán ôm mình sau đó nhát gan ôm mặt khóc lóc chạy đi.

A, tôi hiểu mà.

Tôi biết sẽ khó chấp nhận thế nào khi người yêu mình đang yên đang lành thành kẻ mù lòa mà. Sẽ khó khăn gian nan thế nào nếu chung sống cùng người mù. Cơ mà em ấy muốn bỏ em lại đột nhiên thế này, tôi chính là không thể ngờ được.

Tôi đã nghĩ em ấy sẽ vẫn quyết tâm chọn lựa bên em, chăm sóc giúp đỡ em, tạo nên câu chuyện tình vĩ đại to lớn hơn cả từ trước tới nay. Bởi em ấy đã yêu em chân thành sâu sắc lắm, Nhất Bác ạ, vì vậy tôi đã tin em ấy sẽ nắm lấy tay em đến thời khắc cuối cùng mai sau.

Tuy vậy không trách được em ấy. Tôi biết em cũng sẽ không trách oán Tiêu Tán nửa lời, bản tính em bao la đại dương, thuần nhã như tuyết, phẩm chất mai lan cúc trúc là thế, dĩ nhiên sẽ chẳng có lòng oán thù căm phẫn với quyết định có phần tàn nhẫn của Tiêu Tán.

Chúng ta không ai có thể trách cứ quyết định tương lai của em ấy.

Vì ai cũng hiểu sự thiệt thòi không nhiều thì ít hay ngược lại đi khi cưới một người mù lòa về làm chồng. Nó thường chẳng phải lựa chọn tốt gì trừ phi thấu hiểu nỗi đau, yêu người đó bất chấp đi ?

Vì chúng ta đều biết vất vả khó khăn, khó chấp nhận thế nào nếu phải ở cùng người mù lòa, phải chứ? Mấy ai trên đời đủ kiên nhẫn bao dung làm điều đó nếu không phải người thân thiết ruột thịt, gánh vác trách nhiệm to lớn trên vai?

Em ấy cũng thấy tội lỗi khi làm vậy nhưng em ấy vẫn chọn vì một tương lai tốt hơn của bản thân .

Em ấy có quyền lựa chọn ở lại đồng hành hoặc bỏ đi.

Tôi càng thêm xót xa cho sự bất hạnh của em, tình yêu của tôi.

Là tôi đã hủy hoại cuộc đời em mất rồi.

Là tôi đã cướp lấy hạnh phúc trong gang tấc của em.

Tôi xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi , tôi không xứng đáng để em tha thứ bỏ qua, Nhất Bác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com