Chương 6
Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác thu xếp đồ đạc đem hết về nhà, sắp xếp xong xuôi đồ đạc vị trí coi tạm ổn thỏa, anh nắm tay dắt cậu ra một công viên nhỏ cách nhà không xa.
Vương Nhất Bác vốn sợ bóng tối như kẻ đi đêm hãi ma, nay trước mắt chẳng thể nhìn thấy gì, những âm thanh động tĩnh tưởng chừng nghe đã quen đến nỗi chẳng mấy bận tâm chúng như thế nào, chưa từng bị ảnh hưởng bởi chúng, bây giờ ập một loạt vào tai cậu liền giống như những âm thanh ma quái đáng sợ đập thùng thùng màng nhĩ, gây ảnh hưởng hoang mang kinh hãi với người mất phương hướng như cậu.
Vương Nhất Bác run lẩy bẩy.
Tiếng cười hi hi ha ha của trẻ con, tiếng gió thổi vù vù bên tai, tiếng cây cối xào xạc rầm rì, tiếng hò hét náo động gì đó của đám thanh thiếu niên bên dưới, tất thảy đều trở nên thật đáng sợ và lạ lẫm lạ lùng.
Có một vật gì đó phi tới chân cậu làm cậu giật mình, cậu mất thăng bằng mà ngã về phía sau, không hay biết phía sau là hồ nước .
"A!"
Cậu đang rơi vào vực tối sâu thẳm không lối thoát, cậu không thể bám lấy gì để cứu lấy bản thân , bất lực hoảng loạn kêu lên khi bản thân rơi xuống khoảng không đen ngòm.
Tuy nhiên trước khi cậu rơi ngã xuống hố sâu đen tối cậu tưởng đã có một bàn tay ấm áp kịp nắm lấy tay cậu, níu giữ cậu, anh cất lời bằng tông giọng ôn nhu ấm áp, dịu dàng vô bờ:
"Không sao đâu, Nhất Bác. Anh đang ở đây với em đây. Đừng sợ."
Cậu ôm chầm lấy anh, người vẫn run run như một con sư tử nhỏ bị thương. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve âu yếm gò má người thương, nhỏ nhẹ nói bên tai cậu:
"Em bình tĩnh lại đi nào, Nhất Bác. Em có nghe thấy không, cún con yêu dấu ơi? Tiếng những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng nô đùa vui vẻ náo loạn vô tư. Có những chàng trai khỏe khoắn năng nổ đang đá bóng, ngay phía sau em mươi bước. Có những bé gái đang chơi đuổi bắt, đang chơi trò gia đình hay nhảy dây với những nụ cười tươi tắn xinh xẻo. Có mấy cụ già đang nắm tay nhau đi dạo thật tình cảm quanh ta nữa đó em."
Cậu dần lấy lại được nhịp thở, hít sâu thở đều, nắm lấy tay anh, nắm lấy bàn tay đang truyền năng lượng sống thần kì cho cậu.
" Nhất Bác, em cảm nhận được không? Những làn gió đầu thu se lạnh vờn quanh thân em, tiếng cây cối nói chuyện về một ngày của nó. Em thấy được không? Những đám mây trắng nhuộm ánh hoàng hôn, những tia nắng vàng đỏ tới màu cam nóng mắt cùng mặt trời đỏ dần lặn đi, màn đêm yêu kiều hiện thân..."
"Em thấy rồi, anh à."
Vương Nhất Bác mỉm cười nói, nụ cười bán nguyệt mang sinh khí, tươi tắn hơn mọi ngày, đôi mắt có thần, đầy sức sống tươi sáng làm anh ngỡ ngàng.
"Ở cạnh anh, em thấy được mọi thứ thật đẹp đẽ ở những khía cạnh em chưa từng được thấy. Em chưa biết quang cảnh xung quanh lại đẹp và sinh động diệu kỳ vậy. Cảm ơn anh, Tán Tán."
Tiêu Chiến xúc động mạnh, con tim nhộn nhạo, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài, gật gật đầu ừ,cười trong nước mắt, chẳng rõ đó có hoàn toàn là vui sướng trước câu nói của cậu hay không nữa.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hôn môi, một nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt đầy yêu thương rực cháy. Tiêu Chiến ban đầu có phần bất ngờ, ngại ngùng, trúc trắc tiếp nhận cử chỉ thân mật này từ cậu nhưng giờ anh đã hoàn toàn vứt bỏ do dự ra đằng sau, anh chỉ muốn nhiều hơn nữa như một tên trộm tham lam.
Ít nhất, chỉ trong thời gian này thôi, anh muốn được cùng cậu làm những chuyện người yêu cùng làm với nhau.
Tiêu Chiến đắm mình trong hạnh phúc ngọt ngào, cùng dây dưa với Vương Nhất Bác. Đây là hạnh phúc anh biết sẽ chẳng kéo dài được lâu, biết rõ vẫn tình nguyện bước nhảy vào như thiêu thân bay tới ánh lửa rực cháy.
Anh có thể vì một cái hôn môi, một ánh cười sáng rạng ấm áp, một nét mặt hiền hòa dịu dàng, giọng điệu yêu thương của cậu mà quên hết ưu sầu đau đớn trong thâm tâm.
Quên đi cả nỗi đau anh chỉ là kẻ giả danh đang mưu cầu hạnh phúc từ cậu.
.
.
.
Mọi chuyện cứ vậy êm ả trôi đi thêm hai tháng. Vương Nhất Bác dưới sự giúp đỡ chỉ dẫn của Tiêu Chiến đã chịu ra ngoài nhiều hơn, dần dần có thể tự đi lại trong nhà mà không bị vấp ngã, phản ứng cũng nhanh nhạy hơn bình thường gấp đôi. Mất đi đôi mắt, bù lại giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn thường, cậu có thể dễ dàng nhận biết được nhiều đồ trong nhà không cần phải dùng mắt, đoán cũng rất chuẩn khi anh thử thách, thậm chí còn thành cái radar dò tìm Tiêu Chiến đang ở đâu trong nhà được luôn.
Về Tiêu Chiến, anh dần dần thu hẹp công việc lại, nhận những phần quay quảng cáo, dần ít xuất hiện trên mạng cộng đồng hẳn. Fan nháo nhào gọi tên anh, tưởng anh có chuyện gì mà quên đội quân hùng hậu này luôn rồi mà không chịu phát phúc lợi. Anh dần biến mất như đom đóm trong đêm tĩnh lặng, làm nhiều người phát rầu muốn mọc nấm mốc cho xong.
Tiêu Chiến làm vậy, quản lý cùng đoàn đội suýt thổ huyết tại chỗ. Đang yên đang lành, hết gặp tai nạn rồi lại có ý thoát ly khỏi giới giải trí trong khi đang đi tới đỉnh hào quang tột cùng, tiền tài chảy vào túi ào ào, họ không tiếc xót mới là lạ. Tiêu Chiến lại còn bảo anh muốn chăm lo cho một người, muốn bảo hộ một người, làm cũng thấy đủ rồi, không muốn tiếp tục nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi vô thời hạn. Anh còn khuyên các anh em đồng chí sớm đi tìm một ông chủ mới tốt hơn anh. Có người giãy nảy lên phản đối, không hiểu tại sao rõ ràng trong đôi mắt long lanh xinh đẹp kia của anh vẫn còn bầu trời ước mơ tuyệt diệu mà đòi nghỉ.
Cơ mà ý anh đã quyết thế, họ có nằm ăn vạ dỗi hờn đủ kiểu, anh cũng không dễ lay động được.
Anh cười trừ, ái ngại chắp tay xin lỗi họ vì quyết định đường đột của bản thân.
Nhưng anh phải làm vậy, Vương Nhất Bác thành bộ dạng hiện tại là do anh gây nên, anh có trách nhiệm ở bên chăm lo quan tâm.
Anh muốn ở bên Vương Nhất Bác nhiều hơn, cũng để mình có thể bí mật làm một chuyện vì cậu, bù đắp thương tổn cho cậu.
"Tán Tán, dạo gần đây anh không bận lịch trình gì sao?"
Vương Nhất Bác nghiêng nghiêng đầu hỏi, tay chống má, ngồi trên sàn, tựa người vào giường gỗ lớn, thoạt nhìn anh thấy thật đáng yêu.
Anh bẹo má Vương Nhất Bác, cười xòa: "Anh gần đây vừa hay muốn nghỉ ngơi một thời gian. Anh hơn ba mươi tuổi rồi, làm nhiều thấy đau lưng mỏi gối, lại muốn dành thời gian với em nhiều hơn nên đã thu xếp mấy tháng tới trống hết."
Cậu giật mình kinh ngạc trước câu trả lời của anh.
Tiêu Tán vậy mà lại bỏ làm việc những mấy tháng vì cậu sao?
Nghĩ đến đây cậu không khỏi thấy mình đã làm ảnh hưởng đến anh.
"Đừng nghĩ lung tung. Anh đã nói muốn nghỉ ngơi một thời gian, sau lại đi làm ấy mà. Cún con, đến lúc đó, em chắc chắn sẽ thấy tiếc khi anh phải đi làm à nha."
Tiêu Chiến đùa giỡn Vương Nhất Bác, hy vọng giúp cậu khá lên.
"Em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến anh."
Cậu rầu rầu đáp, anh nhăn trán không hài lòng, hai tay áp má cậu day bóp nhào nắn đủ kiểu, bắt đầu mắng yêu đối phương:
"Không hề. Em là người yêu của anh, là chồng chưa cưới qua cửa của anh, sao anh lại thấy phiền được, hửm?"
"Nhưng ..."
"Nhưng mới chả nhị gì? Anh đánh em bây giờ. Vương Nhất Bác, em không cần thấy tội lỗi hay buồn tủi gì cả. Em phải cười lên, cười cho anh xem. Nếu không, anh sẽ thấy buồn thương nhiều lắm đó."
Vương Nhất Bác xích lại gần anh , tựa đầu lên vai anh , hít hà mùi hương cơ thể thơm dịu ngọt của anh , cười khẽ
"Anh tự dưng đổi mùi nước hoa làm em thấy giống Chiến ca quá ."
Tiêu Chiến giật mình, nụ cười đông cứng trên môi, tim đập mạnh. Anh cố khống chế ngữ điệu, cười ha hả che giấu sự ngắc ngứ khó xử của bản thân, hỏi:
"Giống lắm sao? Anh gần đây hay ở gần Tiêu Chiến ca mà nên nhiễm mùi là phải. Với cả bọn anh dùng chung loại sữa tắm nên giống nhau là phải thôi."
"Vậy sao? Nhưng hương thơm cơ thể của anh có gì đó đặc biệt hơn. Rất dễ chịu và thoải mái. Em rất thích."
Bị Vương Nhất Bác cọ cọ cần cổ, anh nhột, bật cười khanh khách:
"Đừng cọ nữa a, nhột lắm."
Vương Nhất Bác bất ngờ đưa lưỡi liếm cái cổ trắng noãn mềm mịn Tiêu Chiến, anh rùng mình, tóc gáy dựng đứng lên, nổi da gà da vịt, anh run run hỏi:
"Em làm gì kì vậy?"
"Anh quả thực rất ngọt. Như trái đào vậy."
Vương Nhất Bác cười lưu manh, Tiêu Chiến mặt mỏng nên sớm đã đỏ như trái gấc , thẹn thùng quay đi , tay che nửa mặt. Nhưng một giây sau đó, nét mặt anh thay đổi, trở nên trầm hẳn, anh nghiêm túc hỏi Vương Nhất Bác một câu:
" Nhất Bác, em có hận Tiêu Chiến ca, người đã khiến em thành người mù thế này không?"
"Anh nói gì vậy?" Cậu khó hiểu hỏi lại .
"Là do anh ấy nên em mới bị mất đi đôi mắt sáng, hủy hoại cả ước mơ hạnh phúc của em, tương lai của em cũng bị lỡ dở. Em có hận anh ấy không? Hay có hối hận một chút nào không?"
Tiêu Chiến hồi hộp đợi câu trả lời dù anh đã từng nghe câu trả lời trước đó, đại khái mường tượng được câu trả lời . Chỉ là nghe câu trả lời từ cậu xong, anh đã lặng lẽ cắn môi đến chảy máu mà rơi nước mắt, đau đớn ôm lấy con tim buốt nhói run rẩy.
"Không hối hận. Hối hận chính là tự khiến mình sống khổ đau nên em không hối hận vì cứu sống cuộc đời anh ấy. Em cũng không hận anh ấy. Anh ấy cũng phải chịu dày vò tội lỗi kia mà. Và anh ấy cũng là người quan trọng với em cả anh nên em càng không hối hận một khắc nào cả. Em chỉ mong anh ấy đừng tự dằn vặt bản thân mình thôi."
Anh biết cậu lương thiện, tâm minh trong sáng nhưng khi nghe chính miệng cậu nói lời như thứ tha bỏ qua hết thảy thế này, anh càng thêm xót xa đau thương, toàn thân không còn chút khí lực, mặc cho cơn buốt nhói cắn xé cơ thể, tâm trí bị kéo xuống ngục băng lạnh lẽo hành hạ thống khổ.
Thà rằng cậu nói cậu hối hận một chút nào đó đi.
Cậu thừa nhận với người yêu rằng mình hận đi.
Cơ mà cậu lại vẫn trả lời như dự đoán ảo tưởng của anh. Nó khiến anh thấy nhục nhã, đau lòng, tội lỗi kinh khủng thêm nhiều hơn.
Sự thứ tha đôi khi cũng có thể là vũ khí tấn công kẻ tội nhân, để họ mãi phải sống trong sự sám hối tự trách bản thân.
Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến bằng sự nhân từ nhân ái, bao dung bảo vệ, rộng lòng bỏ qua hết tất cả cũng chính là con dao đối với anh như vậy đấy.
Anh không phải không muốn cậu tha thứ. Chỉ là anh muốn cậu hãy trách anh đi, hãy nói xấu anh đi để anh được nhẹ lòng hơn dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi vì tội mình gây nên với cậu.
"Tán Tán. Tán Tán anh sao thế ?! Sao anh lại khóc? Em nói gì không đúng sao anh? Đừng khóc. Mình có gì từ từ nói được không anh?"
Vương Nhất Bác nghe tiếng nấc nghẹn, mũi sụt sịt của người bên cạnh thìhoảng hốt lo lắng không thôi, con tim mềm oặt hẳn ra, đau lòng không thôi, cậu bối rối lần mò trong tối để ôm anh vào lòng mà vỗ về, dỗ dành anh.
"Em thật sự quá ngốc."
Tiêu Chiến sà vào lòng Vương Nhất Bác, vòng tay ôm cậu, nấc lên.
"Anh sao thế anh?"
"Em là đồ ngốc, Vương Nhất Bác. Đó là lý do tại sao anh cứ mãi yêu em không dứt được đấy."
Anh dụi dụi đầu vào lồng ngực vững chắc của cậu như chú thỏ con lần tìm hơi ấm an toàn, nước mắt cứ chảy ra không ngừng, đáng thương hề hề cần người an ủi chở che. Vương Nhất Bác không hiểu mình làm gì sai để mà bị mắng thành tên ngốc, anh cứ khóc không ngừng, cậu vỗ vỗ lưng anh, để anh ôm khóc cho đã thì thôi cũng được, miễn anh thấy dễ chịu hơn.
Ban đầu cậu không hiểu vì sao người yêu mình nghe xong câu trả lời này thì òa khóc, nói cậu là tên ngốc nghếch kì quặc như thế. Cậu còn tưởng có phải anh cảm động quá.
Dù rằng khóc thương tâm như đè nén tâm tình quá lâu thế thật khác xa so với khóc cảm động thông thường.
Nhưng mãi về sau, cậu mới hiểu được nguyên do vì sao vào giữa ngày thu trời lạnh, bên trong căn phòng ấm áp ngập tràn mùi hương thân thuộc của đối phương, anh lại bật khóc thương tâm không ngừng đến khi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com