Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 : ĐAU

Xin lỗi…”

“…Vậy nên, đây là câu trả lời của anh sao?”

“Ừm…” — Tiêu Chiến ngập ngừng, đứng chôn chân tại chỗ.

Vương Nhất Bác cảm giác như cả thế giới trong lòng mình vừa sụp đổ. Cảm xúc trong lòng như đang vỡ vụn, hóa thành mảnh thủy tinh cứa thẳng vào lồng ngực cậu,tim như bị ai đó giáng xuống một cú mà bỗng chốc ngừng đập

“Chiến ca… Sau này, hạnh phúc nhé… Đừng tìm đến em nữa” — Vương Nhất Bác ngập ngừng, không ngừng kìm nén . Cậu khẽ cười, xoay người thật nhanh như sợ sẽ chạm phải ánh mắt kia của Tiêu Chiến.

“Quên đi thôi nhỉ… Quên rồi sẽ không đau nữa… không đau nữa…”

Cậu chạy đi, chạy như bay như thể đang cố thoát khỏi nỗi đau. Cậu muốn chạy thật xa, muốn quên hết chuyện tối hôm nay, quên hết tất cả.Gió tạt vào mặt, mũi cùng mắt cậu cay xè,mắt tuy khô nhức nhưng không ngừng chảy ra những dòng lệ, miệng khô khốc không ngừng mấp máy những từ không rõ nghĩa,những suy nghĩ không ngừng len lỏi vào từng ngóc ngách tâm trí, như thể gió lạnh làm đầu cậu đau buốt.

  " Quên"  sao, bảy năm qua cậu chưa bao giờ nghĩ đến từ " quên ", thích anh ấy lâu như vậy, cậu vẫn luôn kiên trì theo đuổi, chưa bao giờ dám dừng chân nghỉ ngơi, luôn cố gắng....cố gắng bước từng bước về phía anh. Chỉ mong có một ngày, người đứng bên Tiêu Chiến sẽ là cậu - Vương Nhất Bác, anh sẽ là người gọi tên cậu, cùng đứng trên sân khấu, dùng tình cảm chân thành nhất, dũng cảm nhất mà nhìn vào đối phương. Cậu đã khắc sâu từng ánh nhìn, từng cái liếc mắt, từng cử chỉ của anh vào trong nơi sâu nhất của trái tim mình.Đây là lần đầu tiên, cậu nghĩ đến việc quên đi anh.

Vương Nhất Bác trong mắt người đời là người thẳng thắn, quyết đoán, dám yêu dám hận. Thế nhưng Vương Nhất Bác của quá khứ ngạo mạn, khí phách chắc sẽ chẳng nghĩ tới sau này vì một người mình ôm một mối tương tư vào một góc gặm nhấm rồi si tâm vọng tưởng suốt 7 năm. Vốn tưởng rằng giờ đây bàn tay này có thể nắm lấy góc áo người, kéo người kia lại, mạnh mẽ ôm vào lòng thì...

Thật ngu ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com