Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : QUÊN

Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt lọt qua ô cửa kính bệnh viện, chẳng đủ sức xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt nơi hành lang dài hun hút. Một ngày mới lại bắt đầu trong nỗi thấp thỏm.

Tiêu Chiến đã đứng chết lặng ngoài cổng bệnh viện gần một giờ đồng hồ. Túi trái cây trên tay anh nặng trĩu, nhưng đôi chân lại chần chừ chưa muốn bước vào. Lòng anh như có cả nghìn con sóng vỗ dồn dập. Đêm qua, anh gần như thức trắng, những suy nghĩ giằng xé khiến anh chẳng thể kiềm chế nổi bước chân mình nữa. Dù lý trí vẫn gào lên vô vàn lý do để quay lưng, để tiếp tục trốn tránh, nhưng trái tim anh – nó cứ thổn thức, cứ đập loạn nhịp về phía người kia.

Và thế là anh đến. Một mình, đối mặt với tất cả.

Bước chân ngập ngừng dừng lại trước phòng bệnh số 302. Anh còn chưa kịp đưa tay gõ cửa, một giọng nói quen thuộc – nhưng đong đầy tức giận – đã vang lên sắc lẻm phía sau lưng.

“Anh còn mặt mũi đến đây à?”

Tiêu Chiến giật mình quay lại. Ngọc Diệp đang đứng đó, đôi mắt đỏ hoe vì phẫn nộ và thiếu ngủ, môi mím chặt thành một đường băng giá. Gương mặt cô nhợt nhạt, nhưng ánh nhìn thì như một lưỡi dao sắc bén, cắm thẳng vào tim anh.

“Diệp…” Tiếng anh gọi nghẹn lại nơi cổ họng.

“Im đi!” Ngọc Diệp cắt ngang, giọng rít lên. “Anh đừng có giả bộ thân thiết nữa. Tôi biết hết rồi! Anh vẫn định diễn vai người tình hoàn hảo trước mặt anh trai tôi đến bao giờ nữa?”

“Anh xin lỗi…” Lời xin lỗi thốt ra yếu ớt, vô nghĩa.

“Xin lỗi?” Ngọc Diệp bật cười, một tiếng cười chua chát, cay đắng vang vọng cả hành lang tĩnh lặng. “Anh có biết không, Tiêu Chiến? Anh ấy là người thân duy nhất còn lại của tôi trên đời này. Là người tôi yêu thương nhất! Vậy mà anh, anh lại dám lấy tình cảm của anh ấy ra làm trò đùa, cùng với đám bạn khốn kiếp kia của anh để trêu đùa anh ấy! Bây giờ anh đứng đây nói lời xin lỗi? Để làm gì chứ? Mong tôi tha thứ cho anh sao? Hay là để tiếp tục diễn tròn vai kẻ đạo đức giả của mình?”

Tiêu Chiến siết chặt tay, cổ họng đắng ngắt, không thể thốt ra thêm một lời nào. Anh biết, từng lời cô nói đều là sự thật cay đắng.

“Anh ấy mất trí nhớ rồi!” Ngọc Diệp gằn giọng, như muốn khắc sâu tội lỗi vào tâm trí anh. “Vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu. Cơ thể còn yếu lắm, tinh thần thì vẫn đang chao đảo. Tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương anh ấy thêm một lần nào nữa – đặc biệt là một kẻ như anh!”

Tin tức như sét đánh ngang tai, Tiêu Chiến gần như khuỵu xuống. Mất trí nhớ? Tại sao lại… Anh còn chưa kịp định thần, chưa kịp thốt ra câu hỏi thì đúng lúc này, bác sĩ Lạc Dương từ đầu hành lang thong thả bước đến, tay đút túi áo blouse trắng, ánh mắt vẫn trầm ổn như mọi khi. Anh nhìn Ngọc Diệp, nhẹ nhàng hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Ngọc Diệp quay sang anh, đôi mắt vẫn còn ngấn nước vì uất nghẹn: “Bác sĩ Lạc, em không muốn anh ta vào. Em không cho phép!”

Lạc Dương lướt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt thoáng chút nhận biết rồi quay sang Ngọc Diệp, khẽ gật đầu: “Nếu sự có mặt của người này gây bất ổn cho tinh thần bệnh nhân, thì đúng là không nên để cậu ấy vào.”

Từng lời, từng chữ như những cái tát trời giáng vào mặt Tiêu Chiến. Cả thế giới này dường như đang hợp lực đẩy anh ra khỏi cuộc đời Vương Nhất Bác. Mà cũng phải thôi. Ngay từ đầu, anh vốn đâu có xứng đáng?

Nhưng ngay khi Tiêu Chiến tuyệt vọng định quay lưng rời đi, từ trong phòng bệnh vang lên một giọng nói yếu ớt, có chút ngái ngủ, nhưng vẫn đủ rõ ràng:

“Ngọc Diệp... Ai đang ở ngoài đó vậy?”

Cả hành lang bỗng chốc im phăng phắc. Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu lên, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đập thình thịch như trống trận.

“Là… là Tiêu Chiến…” Ngọc Diệp miễn cưỡng đáp, giọng đầy khó chịu.

“…Tiêu Chiến?” Giọng nói trong phòng ngừng lại một chút, rồi vang lên với chút tò mò và gấp gáp hơn. “Cho… cho anh ấy vào đi.” Vương Nhất Bác tò mò về người đàn ông này, người mà Ngọc Diệp nói là đã hẹn gặp cậu đêm đó, cái đêm mà sau đó cậu tỉnh dậy trong tình trạng tồi tệ này.

“Không được! Anh ấy…” Ngọc Diệp vội vàng phản đối.

“Cho vào.” Vương Nhất Bác lặp lại, giọng tuy nhỏ nhưng ẩn chứa sự kiên quyết không thể lay chuyển. “Anh chỉ muốn biết anh ta là ai thôi.”

Ngọc Diệp cắn chặt môi, ánh mắt vẫn còn hằn lên sự tức giận, nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực nhượng bộ.

Tiêu Chiến bước vào phòng bệnh trắng toát, lòng nặng trĩu như đeo đá. Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng vào gối trên giường, sắc mặt còn nhợt nhạt, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn hướng thẳng về phía anh.

Ánh mắt ấy… đối với Tiêu Chiến, nó hoàn toàn xa lạ, không còn chút dấu vết nào của sự quen thuộc nồng ấm năm xưa. Chỉ còn lại sự lạnh nhạt, xa cách, và một tia cảnh giác mơ hồ.

Cún con… thật sự không nhớ mình nữa rồi. Trái tim Tiêu Chiến thắt lại.

Anh đứng sững trước giường bệnh, cố nén nỗi đau đang cào xé trong lồng ngực, gắng nở một nụ cười méo mó, tay vẫn siết chặt túi trái cây đã lạnh ngắt:

“Chào em. Anh… anh là Tiêu Chiến.”

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, ánh nhìn bình thản đến lạ: “Xin chào. Anh là… người quen của tôi?”

Tiêu Chiến nuốt khan, gật đầu: “Ừ… có thể gọi là như vậy. Mình… từng làm việc chung… từng là… bạn.” Anh không dám nói nhiều hơn.

“À.” Vương Nhất Bác đáp gọn lỏn, một thoáng băn khoăn lướt qua trong đầu - tại sao người này lại chỉ nói là bạn, không nhắc gì đến buổi hẹn tối đó? Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi, quay sang nhìn Ngọc Diệp và Lạc Dương: “Ngọc Diệp, em và bác sĩ Lạc có thể ra ngoài một chút được không? Anh muốn nói chuyện riêng với anh ấy.”

Ngọc Diệp sững người, định phản đối ngay: “Không được! Anh mới tỉnh lại, cơ thể còn yếu lắm. Anh…”

“Chỉ một lát thôi mà. Nếu anh thấy mệt, anh sẽ gọi ngay.” Nhất Bác nhẹ nhàng cắt lời, ánh mắt ra hiệu. Bác sĩ Lạc hiểu ý, khẽ chạm vào tay Ngọc Diệp, nhẹ nhàng hướng cô cùng ra ngoài. Cuối cùng, Ngọc Diệp đành hậm hực rời đi, không quên ném cho Tiêu Chiến một cái nhìn cảnh cáo, để lại hai người đàn ông trong căn phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, tiến lại gần, rụt rè ngồi xuống mép giường. Ánh mắt anh tham lam quyét khắp gương mặt người kia – gương mặt gầy đi thấy rõ, xanh xao, trên trán còn quấn một lớp băng trắng dày.

Cố nén nỗi xót xa, Tiêu Chiến gắng hỏi, giọng run run: “Em… không nhớ anh thật sao?”

“Xin lỗi. Tôi không nhớ gì cả.” Vương Nhất Bác đáp thẳng thắn, không một chút do dự.

Tiêu Chiến gật đầu, nụ cười trên môi càng thêm buồn bã, gần như là tuyệt vọng. “Không sao… Không nhớ cũng không sao.” Anh lặp lại, giọng khàn đi. “Chỉ cần em khỏe mạnh… là đủ rồi.”

“Vì sao anh lại đến đây?” Vương Nhất Bác hỏi, giọng điệu lịch sự, khách sáo, như đang tiếp một người hoàn toàn xa lạ.

“Anh…” Tiêu Chiến ngập ngừng. “Anh chỉ muốn đến xem em thế nào rồi. Có thể… có thể sau này anh sẽ đến thăm em thường xuyên hơn, nếu… nếu em không thấy phiền.”

Vương Nhất Bác ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của anh, vẫn là sự thản nhiên như mặt hồ thu không gợn sóng: "Nếu anh không bận gì… thì được thôi."

Tiêu Chiến gật đầu câm lặng. Tim anh đau như có ai đó dùng dao cứa vào. Từng câu, từng chữ của Nhất Bác – lịch sự, tử tế đấy – nhưng lại xa cách đến nhói lòng. Anh cúi đầu, bờ môi mím lại thành một đường cong nhạt nhòa, vành mắt không kiềm được mà đỏ hoe.

Tiêu Chiến ngồi lại đó, bầu không khí trở nên ngượng ngập. Anh chẳng dám nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng đánh bạo nhìn cậu, cố nở nụ cười gượng gạo, hỏi vài câu bâng quơ về sức khỏe, về những chuyện vụn vặt. Còn Vương Nhất Bác thì đáp lại ngắn gọn, nhạt nhòa – đúng như cách người ta đối xử với một người xa lạ mới gặp lần đầu.

Chẳng còn ánh mắt nào trìu mến dõi theo anh. Chẳng còn giọng nói ấm áp nào gọi tên anh thân thương như ngày trước nữa.

Buổi chiều hôm ấy, Tiêu Chiến cứ thế ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác cho đến tận khi nắng ngoài cửa sổ đã ngả màu vàng úa. Trước khi về, anh quay lại nhìn thêm một lần nữa. Người kia đã thiếp đi trên giường bệnh, hàng mi dài khẽ rung động, gương mặt dù vẫn còn nhợt nhạt nhưng lại toát lên vẻ bình yên, vô ưu vô lo đến lạ.

Phải rồi, người quên đi thì đâu còn gì vướng bận. Giờ đây, chỉ còn lại một mình anh mắc kẹt trong quá khứ, cố níu giữ những mảnh vụn đã tan vỡ từ lâu.

Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đóng nhẹ cánh cửa lại sau lưng. Đôi tay anh run lên từng hồi không kiểm soát. Nỗi đau tưởng chừng đã chai sạn từ những ngày xưa cũ – hóa ra đến tận bây giờ vẫn chưa một lần nguôi ngoai. Chỉ là lần này… nó trở nên câm lặng và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com