Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : NHỮNG NGÀY LẶNG LẼ

Từ hôm được Vương Nhất Bác cho phép đến thăm, Tiêu Chiến gần như dốc hết thời gian rảnh của mình để có mặt ở bệnh viện. Không ồn ào, không kịch tính, anh chỉ đến, lặng lẽ như một người quen cũ ghé qua.

Ngày đầu tiên sau buổi gặp mặt ấy, Tiêu Chiến đem theo một bó mẫu đơn trắng tinh khôi. Anh đứng ngoài hành lang thật lâu, nhìn vào căn phòng nơi Vương Nhất Bác đang ngồi đọc sách. Ánh nắng xiên qua cửa sổ, phủ lên gương mặt cậu một vẻ thanh thoát lạ thường, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng và lạnh lẽo như khoảng cách vô hình giữa hai người giờ đây.

"Em tỉnh sớm thế?" Tiêu Chiến khẽ gõ cửa, giọng nhẹ nhàng như sợ làm kinh động không gian yên tĩnh.

Vương Nhất Bác ngước lên, mắt chạm mắt. Một giây tĩnh lặng kéo dài. Rồi cậu chỉ gật đầu, đáp lại ngắn gọn: "Chào anh."

Chỉ hai chữ ấy thôi, nhưng đủ khiến tim Tiêu Chiến thắt lại một nhịp đau đớn.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, bắt đầu kể dăm ba chuyện vụn vặt ngoài kia: chuyện thời tiết thay đổi thất thường, chuyện đoàn phim mới của anh vừa khai máy, chuyện một chú mèo hoang ở công viên gần nhà vẫn hay nằm lì trên chiếc ghế đá cũ kỹ mỗi chiều...

Vương Nhất Bác lắng nghe, không xen vào, chỉ thỉnh thoảng đáp lại bằng một tiếng "ừ" khẽ hoặc một cái mỉm cười thoáng qua - nụ cười nhạt nhòa, xa cách, dường như chưa từng thuộc về Tiêu Chiến bao giờ.

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến vẫn đều đặn đến.

Anh mang theo bánh quy tự làm - vị ngọt thanh mà anh nhớ Vương Nhất Bác từng rất thích. Anh đọc cho cậu nghe những mẩu tin tức nhỏ về một đường đua mới vừa được xây dựng gần thành phố.

Nghe đến motor, mắt Vương Nhất Bác chợt sáng lên. Cậu hỏi liên tiếp rất nhiều câu, sự tò mò và hứng thú hiện rõ, ngây ngô như thể người rừng vừa xuống núi, lần đầu tiếp xúc với thế giới hiện đại.

Tiêu Chiến bật cười, nụ cười có chút chua xót, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời hết những thắc mắc của cậu: "Em rất mê motor đó nha. Trước kia, mỗi lần đi quay xong là em lại kéo anh tới trường đua xem cho bằng được."

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ nhướng mày một cách khó hiểu, rồi lại nhanh chóng quay về vẻ im lặng thường trực.

Tiêu Chiến vẫn kiên trì cố gắng - mỗi lần đến là một món quà nhỏ, một câu chuyện mới được kể, một ánh mắt không ngừng dõi theo từng cử động nhỏ của cậu. Anh ngồi cạnh giường khi cậu ngủ trưa, lặng lẽ kéo lại tấm chăn mỏng khi có cơn gió lùa qua cửa sổ. Anh chờ đợi, hy vọng một ánh mắt của Vương Nhất Bác sẽ dừng lại trên anh lâu hơn một chút... nhưng điều đó chưa một lần nào thành hiện thực. Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ một khoảng cách, một sự cảnh giác vô hình với anh. Cậu nhớ hết tất cả mọi người, mọi việc, chỉ duy nhất quên mất Tiêu Chiến.

Chắc hẳn ngày hôm đó, em ấy đã phải đau đớn lắm, Tiêu Chiến nghĩ thầm, lòng trĩu nặng.

Ngọc Diệp thỉnh thoảng vẫn xuất hiện thoáng qua - mỗi lần thấy Tiêu Chiến, ánh mắt cô không còn giận dữ như lần đầu gặp mặt, nhưng lại mang một nỗi chán ghét âm ỉ, như lửa than bị giấu kỹ trong lớp tro tàn. Cô không nói, không mắng nhiếc, chỉ liếc nhìn anh một cái lạnh lùng rồi lặng lẽ bỏ đi.

Chỉ khi ở trong phòng làm việc riêng của bác sĩ Lạc Dương, cô mới dám thở dài, trút bỏ lớp vỏ cứng rắn. Bác sĩ Lạc Dương luôn dịu dàng, để cô thoải mái nằm trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi, rót cho cô một tách trà ấm, rồi khẽ khàng nói: "Đừng cố ép bản thân nếu chưa thực sự tha thứ được."

Cô đúng là không thể tha thứ được. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến ân cần, dịu dàng bên cạnh anh trai mình, lòng cô lại nhói lên một cách cay đắng: Nếu là trước kia, sao anh không đối xử với anh ấy như thế? Nếu anh đã tốt đẹp như vậy, tại sao lại biến anh tôi thành trò đùa cợt trước bàn dân thiên hạ?

Bước sang tuần thứ hai, Vương Nhất Bác bắt đầu chủ động hỏi lại vài chuyện. Hôm nay, dường như đã dùng hết can đảm, cậu nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, hỏi: "Vì sao trước kia... chúng ta lại hẹn hò? Và... tại sao tôi lại trở thành như thế này?"

Tiêu Chiến khựng lại. Câu hỏi thật đơn giản, nhưng lại như một nhát dao vô hình, xoáy sâu vào trái tim đang rỉ máu của anh.

"Anh..." Tiêu Chiến lắp bắp, giọng lạc đi, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. "Chuyện đó... cái đó... Chuyện em bị thương... anh thật sự không biết... Anh xin lỗi."

Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú, ánh mắt vẫn bình thản đến lạ, không giận dữ, không thương cảm, chỉ có sự tò mò đơn thuần. "Thôi, không sao. Dù sao thì... không lâu nữa tôi cũng sẽ nhớ lại thôi, phải không?"

Tiêu Chiến không trả lời. Anh chỉ cúi đầu, hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau đến trắng bệch.

Cuối ngày hôm đó, khi chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến đứng tần ngần ở ngưỡng cửa, nhìn lại bóng lưng người trong phòng. "Nếu không phiền... những ngày tới anh vẫn đến được chứ?"

Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh. Một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng đủ sâu để Tiêu Chiến cảm nhận được điều gì đó mơ hồ.

"Nếu anh không bận gì thì... cũng được," cậu lặp lại câu nói gần như tương tự lần trước. Vẫn là giọng điệu lịch sự, xa cách, nhưng dường như không còn sự kháng cự gay gắt như ban đầu.

Tiêu Chiến cố gắng nở một nụ cười - nụ cười có phần méo mó, chứa đựng cả hy vọng mong manh lẫn nỗi đau lòng không thể che giấu.

Hôm ấy, anh đã ngồi lại đó rất lâu, đến tận khi mặt trời lặn hẳn sau dãy nhà cao tầng. Không một ai đuổi anh đi, nhưng cũng chẳng có ai lên tiếng giữ anh lại. Vương Nhất Bác tiếp tục đọc sách, còn Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt cậu dưới ánh đèn vàng mờ nhạt trong phòng bệnh. Bao nhiêu năm tháng đã qua, bao nhiêu yêu thương không dám thành lời, giờ đây chỉ có thể đong đếm bằng từng nhịp thở chậm rãi, nặng nề trong không gian tĩnh lặng này.

Cứ thế, mỗi ngày, anh lại đến. Mang theo cả tấm lòng mình, đặt trước mặt một người đã từng yêu anh tha thiết... nhưng giờ đây, trong ký ức của người ấy, anh đã không còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com