Chap 17 : BỆNH VIỆN ĐÊM
Tiếng kim đồng hồ treo tường trong phòng trực dường như tích tắc rõ ràng hơn hẳn trong đêm khuya tĩnh lặng. Lạc Dương nằm dài trên chiếc ghế nghỉ, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà trắng xóa. Quyển tạp chí y học dày cộm vẫn nằm trên bụng anh, nhưng trang giấy đã không được lật giở suốt hơn một tiếng đồng hồ.
Từ khung cửa sổ hơi hé mở, anh vẫn có thể thấy hai bóng người nhỏ dần, khuất dạng trên con đường mòn dẫn về phía công viên nhỏ sau lưng bệnh viện. Một bóng nam cao lớn vững chãi, một bóng nữ nhỏ nhắn hơn nép vào bên cạnh. Cả hai đều chỉ khoác những chiếc áo mỏng manh, mái tóc khẽ tung bay trong làn gió khuya se lạnh. Họ chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi bên nhau - nhưng cái cách họ sóng bước lại mang đến một cảm giác khăng khít kỳ lạ, như thể cả thế giới rộng lớn ngoài kia chỉ còn lại hai người họ mà thôi.
Lạc Dương bất giác thở dài một tiếng thật khẽ. Một cảm giác trống rỗng, khó gọi tên lặng lẽ len lỏi, tràn vào lấp đầy lồng ngực.
Anh không thể phủ nhận được nữa, kể từ khi Ngọc Diệp xuất hiện và thường xuyên "chiếm đóng" nơi này, anh đã quen với sự hiện diện của cô lúc nào chẳng hay. Cô nàng này thường tự tiện xông vào phòng trực của anh như thể đó là lãnh địa của chính mình vậy. Khi thì ăn vụng mấy ly mì ăn liền anh để dành, lúc lại cắm cúi bật game trên điện thoại đến tận khuya muộn, có khi ngủ quên luôn trên ghế sofa, thậm chí còn táo tợn đến mức dùng cả chiếc áo blouse trắng tinh của anh làm chăn đắp tạm. Đến khi anh làm bộ tức giận thì lại giở thói nịnh nọt anh " Bác sĩ Lạc đẹp trai nhất trần đời, ai lớp diu chu ca mo".
Anh chưa bao giờ thực sự giận cô vì những trò nghịch ngợm ấy - trái lại, thường chỉ biết thở dài một cái, rồi lại nhẹ nhàng gỡ chiếc áo ra, cẩn thận đắp lại cho cô tử tế hơn.
Cô gái ấy đúng là nghịch ngợm, bướng bỉnh, lại còn hay xù lông cáu gắt vô cớ. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt to tròn, sáng quắc ấy lại luôn phảng phất một nỗi buồn khó tả, một sự mệt mỏi không thể che giấu. Như thể cô đã từng mất mát quá nhiều thứ quan trọng trong đời, đến mức giờ đây chẳng còn đủ niềm tin để dám mong chờ vào bất cứ điều gì tốt đẹp sẽ đến với mình nữa.
*"Cô ấy rõ ràng có quá nhiều tâm sự chất chứa... nhưng lại luôn cố gắng cười nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra."* Lạc Dương thầm nghĩ.
Hai tuần rưỡi - đó là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng lại đủ để làm trái tim vốn luôn bình lặng của anh rung động vì một người con gái. Trái tim ấy, trước đây vốn chỉ đập những nhịp đều đặn vì công việc và trách nhiệm, giờ đây chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân thoăn thoắt, có phần hấp tấp của cô chạy vào phòng là cũng có thể trở nên bối rối một cách khó hiểu.
Anh nhớ lại cái hôm đó, khi thấy cô nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt sắc lạnh, chứa đầy sự giận dữ không hề che giấu, anh đã không kìm được mà hỏi:
"Tại sao em cứ tỏ ra gay gắt với anh ta như vậy? Có chuyện gì khó nói sao?"
Ngọc Diệp đã không trả lời anh ngay lúc đó. Cô im lặng một lúc lâu, đôi môi mím chặt lại, rồi bất ngờ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi một câu không đầu không cuối:
"Anh... đã từng bị ai đó phản bội chưa?"
Lạc Dương thoáng giật mình trước câu hỏi đột ngột và ánh mắt chất chứa tổn thương của cô gái nhỏ. Trong đôi mắt ấy, anh nhìn thấy một tia mất mát sâu sắc. Cô hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, về một nơi nào đó xa xăm, và sau một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng cô cũng chịu mở lòng, kể cho anh nghe về quá khứ không mấy vui vẻ của mình và người anh trai.
"Anh trai tôi và tôi... trước đây đã từng là hai đứa trẻ... bị chính người thân của mình bỏ rơi...."
"............................"
Lạc Dương lặng người đi, lắng nghe từng câu từng chữ cô kể mà trái tim anh như nặng trĩu thêm một chút. Câu chuyện về hai đứa trẻ bị cả thế giới quay lưng, phải tựa vào nhau mà sống sót qua những tháng ngày khắc nghiệt, tăm tối ấy khiến cổ họng cậu nghẹn lại vì xót xa. Giờ thì anh đã hiểu. Trong mắt cô gái này không chỉ có tổn thương, có sự hận thù mơ hồ, mà còn có cả một khát khao cháy bỏng được bảo vệ người thân - và hơn hết, đó là một tình yêu sâu sắc, gần như đến mức cực đoan, dành cho người anh trai duy nhất mà cô coi là cả thế giới. Cô đã từng bị bố mẹ ruột bỏ rơi, bị đẩy ra rìa cuộc sống của họ. Có lẽ vì thế, cô mới căm ghét Tiêu Chiến đến vậy, bởi trong mắt cô, Tiêu Chiến cũng đã làm điều tương tự với anh trai mình - cũng là bỏ rơi, chỉ khác là bằng một phương thức tinh vi và tàn nhẫn hơn.
Lạc Dương nhìn cô gái đang ngồi thu mình bên cạnh, dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày dường như đã biến mất, chỉ còn lại sự yếu đuối đáng thương. Cô gái này giống như một đóa hoa hồng đẹp đẽ nhưng lại có quá nhiều gai nhọn sắc bén để tự vệ. Còn anh trai cô ấy, lại giống một con sói đơn độc, đầy vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng sâu thẳm bên trong lại mang những vết thương lòng chẳng thể lành... "Hai người họ... thực sự quá kiên cường. Nhưng cũng quá cô độc."
Lạc Dương vốn là con trai của một gia đình có tiếng tăm trong giới y học. Bố mẹ anh đều là những bác sĩ giỏi, là hình mẫu về sự mẫu mực và yêu thương nhau. Anh lớn lên trong một mái nhà tràn ngập tiếng cười, có những bữa cơm gia đình ấm cúng sum vầy mỗi tối, có những lần được cha kiên nhẫn chỉ dạy từng đường kim mũi chỉ trong phòng thực hành, hay được mẹ tự tay nấu những món ăn ngon mà anh yêu thích.
So sánh với quá khứ đầy tăm tối và thiếu thốn tình thương của Ngọc Diệp, Lạc Dương chợt thấy bản thân mình thật quá may mắn. Và có lẽ chính vì vậy, anh lại càng cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, một khao khát được dang tay che chở, bảo vệ cho cô gái nhỏ bé nhưng gai góc ấy.
*"Nếu thực sự có một ngày em quyết định rời đi, anh nhất định cũng sẽ tìm cách theo đuổi em đến cùng."*
Ý nghĩ ấy đã âm thầm nhen nhóm trong lòng anh từ lúc nào không rõ, và giờ đây, nó đã trở thành một quyết tâm vững chắc. Dù cho cô có cố tình tỏ ra gai góc, có nghi ngờ hay ra sức chống đẩy anh ra xa - anh vẫn muốn được bước đi bên cạnh cô, muốn sưởi ấm trái tim đã chịu quá nhiều băng giá của cô, giống như cái cách mà cô đã từng nắm chặt tay anh trai mình, cùng nhau bước qua những tháng năm tăm tối nhất của cuộc đời.
"Bác sĩ Lạc, có ca phẫu thuật cấp cứu gấp ạ!" Tiếng một cô y tá gọi vọng vào từ ngoài cửa phòng trực, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của anh. Lạc Dương giật mình, vội vàng xỏ nhanh đôi dép lê vào chân, bật dậy và chạy nhanh về phía phòng phẫu thuật đang sáng đèn.
-----------
Sau khi đi dạo một vòng trong công viên cùng Vương Nhất Bác và tâm sự khá nhiều chuyện, Ngọc Diệp cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô quyết định rẽ hướng sang phòng trực của bác sĩ Lạc Dương, định bụng sẽ rủ anh chơi vài ván game giải khuây như mọi khi.
Cánh cửa phòng trực quen thuộc khẽ mở hé. Ngọc Diệp thò đầu vào nhìn, không thấy ai, cô liền bước vào, tiện chân đá văng đôi dép sang một bên rồi thả người đánh phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái, co hai chân lên ôm lấy gối. *Chắc là bác sĩ Lạc lại có việc bận đột xuất rồi.* Cô thầm nghĩ.
Cô đảo mắt nhìn một vòng quanh căn phòng đã trở nên quá đỗi quen thuộc trong mấy tuần qua, với mùi thuốc sát trùng đặc trưng thoang thoảng trong không khí. Góc bàn làm việc vẫn còn vương vãi vài cuốn tài liệu y khoa dày cộm, và chính giữa là tấm ảnh chụp Lạc Dương đang cười rất tươi, được lồng trong một khung gỗ đơn giản.
Ngọc Diệp chống cằm, nhìn chăm chú vào bức ảnh đó rất lâu. Nụ cười của anh trong ảnh thật sự rất ấm áp. Đôi mắt anh sáng long lanh như ánh mặt trời buổi sớm mai, vừa dịu dàng lại vừa ẩn chứa một sự mạnh mẽ, đáng tin cậy lạ thường.
"Anh ấy... trông cứ như là ánh nắng mặt trời vậy nhỉ? Lúc cười trông cũng tươi thật đó..."
Cô bất giác mỉm cười theo. Một cái kiểu cười toe toét không hề phòng bị, chẳng kịp giấu giếm, như thể vừa có ai đó dùng ngón tay gõ nhẹ một tiếng "cốc" vào trái tim, khiến nó bất chợt rung lên một nhịp xao xuyến.
*"Chẳng lẽ... mình thích anh ấy thật rồi sao?"*
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua cổ. Nhưng ngay lập tức, cô lắc đầu nguầy nguậy, hai tay vung vẩy trước mặt như thể đang cố gắng xua đi một thứ bụi bặm vô hình nào đó.
"Nhảm nhí! Tình yêu là cái thứ ngu ngốc nhất trên đời này."
Ngọc Diệp không tin vào tình yêu. Hoàn toàn không. Không phải vì cô chưa từng có cảm giác rung động với ai đó - mà là vì cô đã chứng kiến quá đủ sự tan vỡ, quá đủ những nỗi đau do thứ gọi là "tình yêu" gây ra để có thể hiểu rằng: rung động nhất thời không bao giờ là sự bảo đảm cho một hạnh phúc bền lâu.
Cha mẹ cô ngày xưa cũng từng là một cặp đôi. Nhưng họ đến với nhau không phải vì tình yêu. Chỉ là hậu quả của một cái thai ngoài ý muốn. Dẫn đến một cuộc hôn nhân sắp đặt đầy miễn cưỡng. Và rồi sau đó là chuỗi ngày dài của những cuộc cãi vã không hồi kết, sự phản bội, ngoại tình, cuối cùng là ly hôn, và nhẫn tâm bỏ rơi đứa con gái duy nhất của họ vào trại trẻ mồ côi.
*"Thứ gọi là tình yêu đã tạo ra mình. Nhưng rồi cũng chính nó đã thẳng tay vứt bỏ mình không thương tiếc."*
Và rồi chuyện của anh trai cô... lại càng là một minh chứng đau lòng và tàn nhẫn hơn nữa cho sự phù phiếm của tình yêu.
Bảy năm trời ròng rã. Cô đã tận mắt chứng kiến Vương Nhất Bác dành cả những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất của mình cho một người là Tiêu Chiến. Anh đã yêu bằng tất cả sự tận tâm, chân thành, thậm chí chấp nhận cả đau khổ - để rồi cuối cùng lại bị người kia bỏ lại phía sau, bị biến thành trò cười, thành một con tốt thí trong một trò cá cược rẻ tiền. Bảy năm thanh xuân và tình yêu đơn phương cháy bỏng ấy chỉ được đáp lại bằng sự im lặng đáng sợ, bằng nỗi hèn nhát không dám đối mặt, bằng một nụ cười xin lỗi đầy gượng gạo và vô nghĩa.
*"Nếu yêu mà phải chịu đựng như vậy, thì yêu để làm cái quái gì chứ?"*
Ngọc Diệp không tin vào tình yêu. Cô thậm chí còn ghét cay ghét đắng nó. Ghét cái thứ cảm xúc mong manh, dễ vỡ ấy đã khiến người ta phải tổn thương sâu sắc. Ghét cái thứ đã khiến người anh trai mà cô luôn kiêu hãnh, người đã từng mạnh mẽ che chở cho cô, phải nằm bất động trên giường bệnh suốt hai tuần liền. Và cô cũng ghét cả cái cách mà người đàn ông tốt bụng như Lạc Dương lại nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp đến mức khiến tim cô đau nhói - bởi vì cô biết rõ, bản thân mình không thể nào trao lại cho anh bất cứ điều gì tương xứng.
Cô không muốn làm tổn thương thêm bất kỳ ai nữa. Nhưng đồng thời, cô cũng không dám để cho bất kỳ ai có cơ hội lại gần trái tim đã đầy vết xước của mình.
---
Hai trái tim trong cùng một bệnh viện đêm. Một người đang nuôi dưỡng hy vọng, mong muốn được đến gần hơn. Một người lại đang dựng lên những bức tường phòng thủ, vô thức lùi xa. Một người giống như ánh nắng ấm áp, cố gắng xuyên qua những tầng mây u ám. Một người lại giống như bức tường thành kiên cố, khép chặt lòng mình. Nhưng có một điều chắc chắn, ngay vào lúc này, trong cùng một không gian bệnh viện tĩnh lặng, dưới cùng một vầng trăng bạc, họ đều đang nghĩ về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com