Chap 4 : BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO
Buổi chiều, Vương Nhất Bác lái xe đến trước giờ hẹn hẳn hai tiếng, không ngừng chỉnh tóc, vuốt áo. Nhìn y chang một tiểu thịt tươi ăn diện mọi lúc mọi nơi. Cả sáng loay hoay chọn tới chọn lui giữa sơ mi đen hay trắng, cuối cùng lại mặc chiếc áo phông đen, khoác ngoài một chiếc áo da. Tuy không hợp vibe "tổng tài cool ngầu bá đạo" mà Vương Nhất Bác đã mất hai tiếng tưởng tượng tối qua, nhưng đồ Ngọc Diệp chọn cũng không tệ. Đi cùng chiếc motor này thì đảm bảo người đi đường phải ngoái lại ngắm, tiếc là vẫn phải bịt khẩu trang, đeo kính râm kín mít. Dẫu sao, người của công chúng mà, không thể tùy tiện xuất hiện được.
Lúc thấy Tiêu Chiến từ xa, trán Vương Nhất Bác bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tay run run, tim đập loạn xạ như lúc thấy tin nhắn đêm qua. Hai người cùng lúc vẫy tay chào nhau. Hôm nay, Tiêu Chiến mặc áo phông xanh, quần trắng, đơn giản đến lạ-nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, anh như đám mây bồng bềnh lơ lửng trên bầu trời xanh vậy.
Vương Nhất Bác nhìn đến ngẩn ngơ, tay vẫn giơ chào dù Tiêu Chiến đã đi tới gần. Tiêu Chiến bật cười, chọc một cái lên trán cậu:
"Đi thôi, cún con."
Một đen một xanh, hai người cùng nhau bước vào khu triển lãm nghệ thuật-nơi đang tổ chức trưng bày ảnh thiên nhiên hoang dã. Tiêu Chiến thỉnh thoảng dừng lại ngắm nghía vài bức ảnh ấn tượng, còn Vương Nhất Bác thì từ đầu đến cuối chỉ nghiêng đầu về bên phải, mắt dán chặt lên người Tiêu Chiến, môi khẽ cong, không giấu nổi vẻ hạnh phúc.
"Ể, nhìn con sư tử này giống em ghê luôn á!" - Tiêu Chiến cười híp mắt, chỉ tay liên tục.
"Hả? A... đâu đâu?" - Vương Nhất Bác giật mình, rời mắt khỏi "background trái tim" tự tưởng tượng, ngó quanh tìm bức ảnh.
"Nè, em có chú ý không vậy? Anh đâu phải động vật, không cần dán mắt lên người anh hoài đâu."
Tiêu Chiến cười khẽ, nốt ruồi dưới môi rung rung theo từng từ trêu chọc.
"Anh giống mèo... em... em thích mèo."
Vương Nhất Bác mặt tỉnh bơ, nhưng tai thì đỏ ửng như vừa nốc ba lít rượu.
Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, bỗng xoay lưng chỉ chỉ về phía xa, giọng hơi lạc:
"Bức... bức kia cũng đẹp nè. Mình qua coi thử nha."
Vương Nhất Bác im lặng đi theo. Không ai nói gì thêm, chỉ đôi lúc vai chạm vai rồi lại quay sang cười với nhau thật tươi. Rời khỏi triển lãm, không khí giữa hai người không còn gượng gạo nữa. Họ sánh vai bước đi như một cặp tình nhân già-bình yên, hạnh phúc.
"Bọn mình đi xem phim nhé?" - Vương Nhất Bác chìa ra hai vé xem phim tài liệu, ánh mắt mong chờ.
Tiêu Chiến cười dịu dàng, "Ừm... được."
Kết quả vừa đến nơi, nhân viên báo phim hoãn chiếu. Cả tối hôm qua Vương Nhất Bác đã học kỹ kiến thức, định thể hiện vốn hiểu biết trước Tiêu Chiến, thậm chí còn nhờ cô giáo Diệp kiểm tra bài cho chắc cú. Giờ thì tiêu rồi. Cậu thở dài, nhìn list phim còn lại, ánh mắt rơi trúng một bộ phim kinh dị Thái Lan.
"Chết cha, phim kinh dị hả trời? Có ai cứu tui không? Nhưng không được, mình là nam tử hán đại trượng phu. Dăm ba cái ma quỷ này mà hù được Vương Nhất Bác sao? Không sợ! Không sợ!"
"A!" - Trong lúc đang tự trấn an, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến búng nhẹ một cái lên trán.
"Nè, cún con, em sợ hả? Thôi mình đi chỗ khác cũng được mà."
Lập tức, Bảo Bảo lấy hết khí thế từ đầu làng tới cuối xóm, ngẩng cao đầu:
"Em không sợ! Ma cỏ gì đó làm gì có thật!"
Nói rồi, cậu nắm tay Tiêu Chiến kéo vào rạp.
Vào thì vào, nhưng vừa chiếu trailer thôi là Vương Nhất Bác đã muốn out khỏi server trái đất. Rạp phim lại còn trang trí như nhà ma, làm cậu sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tay run, nắm lấy vạt áo Tiêu Chiến thật khẽ.
Tiêu Chiến liếc sang, thấy người bên cạnh sắc mặt lúc xanh lúc tím. Không nhịn được, anh cúi đầu cười khẽ, vai run run:
"Cún con này vẫn đáng yêu thật đó nha..."
Vương Nhất Bác trong lòng rối bời, dạ dày như có mèo cào. Cậu quay sang, thấy Tiêu Chiến đang che mặt run run. Nghĩ chắc anh sợ, cậu lấy hết can đảm, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh:
"Anh à... em ở đây. Anh đừng sợ."
Tiêu Chiến hơi giật mình, rồi cười rạng rỡ. Anh đan tay mình vào tay Vương Nhất Bác, siết chặt:
"Phim này cũng đáng sợ ghê đó. Cảm ơn em, cún con."
Rạp phim tối dần. Người người chìm trong nỗi sợ vì âm thanh ghê rợn trên màn ảnh, còn hai người họ thì đỏ mặt trong sự rung động nhẹ nhàng mà mãnh liệt.
Ra khỏi rạp, Vương Nhất Bác vẫn đan tay với người thương, chẳng muốn buông. Tiêu Chiến nhìn cậu thật lâu, như muốn ghi nhớ dáng vẻ hạnh phúc ấy vào tận tim mình. Tay anh siết chặt thêm.
Gió đông mỗi lúc một lạnh. Trên con đường vắng người, có hai bóng dáng âm thầm sưởi ấm cho nhau, tay nắm tay, cùng bảo vệ người kia đến hết cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com