Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : GIÔNG BÃO ẬP ĐẾN GIỮA MÙA ĐÔNG

Buổi tối hôm đó, nhà hàng tối đã được Nhất Bác đặt trước từ hôm qua giờ đây sáng đèn. Cậu cùng anh bước vào bàn ăn. Vương Nhất Bác chọn vị trí cạnh cửa sổ - nơi này yên tĩnh, không có nhiều người, có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao.

Tiêu Chiến, từ khi ngồi xuống ghế đã vô cùng sốt ruột. Anh như có điều muốn nói, nhưng lời nào cũng chẳng thể thốt ra. Đôi môi không ngừng mấp máy, ánh mắt thất thần. Vương Nhất Bác thấy anh cư xử khác thường, bèn hỏi khẽ:

"Anh mệt sao?"

"Anh không sao..." Tiêu Chiến đáp lại, ánh mắt rối bời. "Anh... có chuyện muốn nói vớ-"

---

"Ồ, Chiến ca, tình cờ thật đó. Không ngờ lại gặp anh ở đây."
Lâm Ngư bước đến, đi cùng một nhóm bạn. Vừa thấy Tiêu Chiến, liền cười đầy ẩn ý.

Tiêu Chiến hơi khựng lại, nhưng vẫn khách khí chào hỏi. Lâm Ngư nâng cốc rượu vang bước tới, chẳng biết là vô tình hay cố ý, làm đổ một chút lên người anh.

- "Anh đi vệ sinh một chút. Em ăn đi."
Tiêu Chiến khẽ xoa đầu Vương Nhất Bác, rồi vội vã bước về phía nhà vệ sinh. Anh rất gấp gáp, như thể có điều gì đó nếu không nói ra bây giờ... sẽ trở thành một sai lầm không thể cứu vãn.

---

Trong lúc ấy, Lâm Ngư ngồi xuống chiếc ghế mà Tiêu Chiến vừa rời đi. Môi cô cong lên, ánh mắt như chứa dao nhọn.

"Cậu là Vương Nhất Bác đúng không? Nhìn cậu đang rất hạnh phúc nhỉ. Vậy nên nếu tôi nói cái này ra... chắc cậu sẽ khóc ra máu mất."

"Xin cô tự trọng. Chuyện của cô, tôi không muốn biết. Mời cô đi cho."
Vương Nhất Bác đáp, giọng lạnh băng. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ.

"Yooo, không tò mò sao? Tại sao Tiêu Chiến lại chủ động hẹn hò với anh vậy?"
Lâm Ngư cười khinh, nụ cười nhếch lên tận mang tai.

"Sao cô biết là anh ấy chủ động?"
Mặt Vương Nhất Bác không biến sắc, nhưng trong lòng đã dội lên một hồi chuông lớn.

Lâm Ngư đưa sát chiếc điện thoại tới trước mặt cậu.
- "Xem đi."

---

Trong video, một đám người đang chơi trò "Thật hay Thách". Tiêu Chiến ngồi giữa, đôi mắt mơ màng, men rượu vờn quanh.

"Chiến ca, chơi thật hay thách mà toàn uống rượu phạt thì đâu có vui. Ván này chọn thách đi"

"Được." Tiêu Chiến mơ màng, không do dự mà nói ra.

"Vậy thì hẹn người thích anh nhất mà anh biết trong cái giới showbiz này đi chơi bất luận là anh có tình cảm với người ta hay không!"

Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc như đang suy nghĩ, rồi gật đầu. Đám đông ồ lên khi anh lấy điện thoại ra, tay liên tục bấm vào bàn phím cuối cùng nhấn nút gửi đi

---

Vậy nên... mình chỉ là trò đùa sao?

Tình cảm bảy năm chỉ là một... trò chơi không hơn không kém?

"Tôi tin anh ấy. Tôi... sẽ đợi anh ấy giải thích." Dù lòng đã vỡ tan ra thành từng mảnh Vương Nhất Bác vẫn kiên định với một tia hy vọng mong manh.

"Cho nên cậu chấp nhận làm trò hề sao? Cậu biết không... trò cá cược đó vốn chỉ là một trò đùa của chúng tôi thôi. Anh ấy... đâu có thật lòng. Thích cậu? Cười chết mất."

---

Tim Vương Nhất Bác như rơi từ tầng mây cao nhất xuống đáy vực sâu. Tất cả thanh âm xung quanh biến mất. Chỉ còn lại một tiếng ù ù vang mãi trong đầu. Cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ còn lại câu nói ấy - lặp đi lặp lại như một bản án.

Cậu đặt dao nĩa xuống, đứng dậy, gằn từng chữ:

- "Chuyện này tôi đã biết. Vậy nên... cô có thể rời khỏi đây rồi."

Lâm Ngư sững lại một giây, thấy gương mặt không biểu cảm kia liền hừ một tiếng rồi quay gót bỏ đi, không ngoái đầu nhìn lại.

---

Nhưng khi cô vừa đi khỏi, Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống ghế.
Một dòng, hai dòng... nước mắt tuôn ra, lặng lẽ mà đau đớn.

Cậu đứng dậy, bỏ đi. Không thèm nhìn lại bất cứ thứ gì nữa. Từng bước chân nặng nề, như mang theo cả trái tim đã bị giẫm nát.

---

Bên ngoài, gió đêm lạnh buốt.
Cậu chạy mãi, chạy đến khi thở không nổi, mới dừng lại dưới một gốc cây bên đường.
Đôi mắt đỏ hoe. Tim như bị ai đó xé toạc, máu tuôn ra từ từng kẽ nứt nhỏ.

Bảy năm... tình yêu bảy năm... cuối cùng chỉ là một trò chơi.

Phải chăng là hiểu lầm?
Không. Video kia là thật. Tiêu Chiến đã nhắn tin, giữa tiếng hò hét cổ vũ...
Vậy nên...

"Lẽ ra mình không nên mơ mộng... Là mình ngu ngốc... Không trách anh ấy. Dù sao bảy năm qua... anh ấy chưa từng ngoái lại một lần. Thế mà mình lại hy vọng..."

Giọng cậu khản đặc, như đang tự xé mình ra bằng từng lời nói.

"Chiến ca à... Em thật sự... rất, rất đau..."

Cơn đau không còn chỉ là tâm hồn. Nó xâm chiếm cả thể xác. Tim đau, đầu đau, cả người như muốn vỡ tung ra.

Vương Nhất Bác dụi mạnh lên mặt mình, ép bản thân ngừng khóc. Nhưng sao có thể?

Chiếc áo phông phong phanh bay trong gió đêm. Cậu từ từ đứng dậy, đón lấy từng cơn gió lạnh như đang trừng phạt chính mình.

Tựa vào gốc cây, ánh mắt lạc lõng...

---

Đằng sau, Tiêu Chiến chạy ra khỏi nhà hàng, miệng liên tục gọi tên cậu.
Vương Nhất Bác chợt lóe lên một tia hy vọng mỏng manh như sợi tơ.

Nếu anh ấy nói... "Không phải như vậy đâu."
Cậu sẽ tin.
Dù cho lời nói ấy có ngớ ngẩn đến mức nào.

Vương Nhất Bác xoay người lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào người con trai mà mình đã yêu bảy năm.

- "Có thật không, anh? Cái vụ cá cược ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com