1 ngày của Vong Tiện (2) - [H]
" Nguỵ Anh, ta đói. Ta muốn ăn ngươi "
Lúc này, dục vọng đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Nguỵ Vô Tiện, hắn dùng ánh mắt uỷ khuất mà nhìn Lam Vong Cơ. Đối mặt với bộ dạng này của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ chẳng còn một tí sức lực nào mà kháng cự. Hắn cúi đầu xuống mút lấy cổ Nguỵ Vô Tiện, vừa hôn vừa mút tạo nên những vết đỏ đậm nhạt khác nhau. Hắn bắt đầu di chuyển chiếc lưỡi linh hoạt của mình, nhẹ nhàng hôn xuống nơi hai viên hồng ngọc đang sưng tấy lên mời gọi hắn. Hắn một bên ngậm lấy viên hồng ngọc kia vừa mút vừa cắn, một bên dùng tay xoa nắn viên còn lại. Khoái cảm dồn dập liên tục khiến Nguỵ Vô Tiện bắt đầu đê mê theo chiếc lưỡi cùng ngón tay của Lam Vong Cơ. Ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ bắt đầu vuốt ve xuống đến tiểu Nguỵ Anh đang ngẩng cao đầu mời gọi hắn. Lam Vong Cơ vừa nắm vừa xoa làm cho Nguỵ Vô Tiện chẳng còn một chút thần trí nào. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của Nguỵ Vô Tiện làm cho tiểu Lam Trạm chẳng thể nằm im mà ngóc đầu dậy vươn cao chuẩn bị xuất binh. Nguỵ Vô Tiện dùng đôi chân dài mảnh mai của mình bắt đầu cọ xót tiểu Lam Trạm, chọc cho tiểu Lam Trạm dường như to lớn thêm một vòng. Lam Vong Cơ khẽ lướt xuống nơi hậu huyệt nóng ấm, ngón tay như cố tình lại như vô ý mà vừa ấn vừa xoa. Hắn nhìn Nguỵ Vô Tiện với mắt mắt dường như dò xét thái độ của người kia, Nguỵ Vô Tiện liền hiểu ý mà ôm chầm lấy Lam Vong Cơ thỏ thẻ bên tai hắn :
" Lam Trạm, ta đợi ngươi rất lâu rồi a~"
Hắn buông Lam Vong Cơ ra, Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ với một ý cười ma mãnh, đôi tai của Lam Vong Cơ bắt đầu đỏ ửng lên. Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy cảnh này liền được một phen cười sảng khoái mà nói :
" Lam Trạm ngươi xem, tai ngươi đỏ hết lên rồi, thật là đáng yêu nha "
Lam Vong Cơ bị ngươi kia chọc đến xấu hổ liền dùng sức áp sát phần gáy của người kia mà nói :
" Là do ngươi tự mình muốn đấy nhé "
Dứt lời, Lam Vong Cơ đè sát Nguỵ Vô Tiện vào thành bồn tắm gỗ mà hôn. Chiếc lưỡi ma mãnh của Lam Vong Cơ thuận lợi xâm nhập với khoan miệng của Nguỵ Vô Tiện. Khuấy đảo đến Nguỵ Vô Tiện chẳng thể thở nổi phải dùng sức đẩy Lam Vong Cơ ra mà thở hổn hển, vừa thở vừa dùng hết sức lực cuối cùng mà nói :
" Lam Trạm, Lam Trạm, ta nói ngươi, có thể nhẹ nhàng một chút có được không? Ta bị ngươi hôn đến sắp không thở nổi nữa rồi "
" Không được "
Dứt lời, Lam Vong Cơ đứng dậy ôm lấy Nguỵ Vô Tiện vào lòng từ bồn tắm đi đến bên giường. Hắn "quăng" Nguỵ Vô Tiện lên giường một cách thô bạo, Nguỵ Vô Tiện nhường như đã quen với điều này, hắn nằm sấp đung đưa hai chân như mời gọi, ngón tay ngoắc ngoắc Lam Vong Cơ như khiêu khích hắn. Lam Vong Cơ như một chú sư tử đói liền nhìn thấy món ăn mà mình yêu thích, hắn lao tới hôn Nguỵ Vô Tiện một cách điên cuồng, vừa hôn vừa cắn. Đôi môi Lam Vong Cơ bắt đầu lần mò xuống nơi nhũ hoa đang căng cứng, vừa mút vừa liếm như thể đang thưởng thức một món ngon hảo hạng. Chiếc lưỡi chẳng thể nằm im khi lướt xuống nơi giữa hai chân Nguỵ Vô Tiện, hắn nhìn thấy tiểu Nguỵ Anh liền đưa miệng mình vào nơi quy đầu kia mà liếm, mút một cách ngon miệng, hai túi nhỏ ở dưới cũng được hắn chăm sóc đặc biệt cẩn thận. Lam Vong Cơ liên tục làm động tác nuốt vào thả ra, nuốt vào thả ra...làm cho Nguỵ Vô Tiện sướng hơn lên trời. Sau một lúc, tiểu Nguỵ Anh chẳng thể chịu nổi sự săn sóc nhiệt tình của Lam Vong Cơ mà run bần bật bắn ra dòng tinh dịch màu trắng đục ấm nóng. Lam Vong Cơ nuốt lấy dòng tinh dịch ấy vào bụng. Hắn nhìn Nguỵ Vô Tiện chẳng còn một chút hơi sức mà khẽ mĩm cười, Nguỵ Vô Tiện như bị chọc liền xấu hổ mà kêu lên :
" Lam Trạm, ngươi thật đáng ghét a~ "
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng trườn lên thân của Nguỵ Vô Tiền, vừa hôn vừa cắn vừa mút lấy tấm lưng trần của Nguỵ Vô Tiện khiến hắn vừa sướng vừa nhột. Lam Vong Cơ lôi trong tủ ra một lọ hoa cao, hắn dùng ba ngón tay quệt một ít hoa cao, chậm rãi đưa một ngón tay vào nơi hậu huyệt kia, hậu huyệt dường như đã quen với ngón tay này liền mở cửa chào đón ngón tay xâm nhập. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, Lam Vong Cơ rất rõ điểm nhạy cảm bên trong kia của Nguỵ Vô Tiện, hắn đâm vào rút ra vài lần là đã đâm trúng điểm nhạy cảm của Nguỵ Vô Tiện. Bị đâm trúng điểm nhạy cảm, Nguỵ Vô Tiện như vô thức mà rên lên một tiếng. Lam Vong Cơ nhanh chóng rút ba ngón tay ra, như cố tình mà nhìn Nguỵ Vô Tiện, nơi hậu huyệt đang được lắp đầy lại bỗng nhiên thiếu hụt làm Nguỵ Vô Tiện rất khó chịu. Hắn vặn vẹo uốn mình, ánh mắt nhường như cầu xin Lam Vong Cơ :
" Lam Trạm, ta biết sai rồi, ngươi đưa vào đi có được không? "
Lam Vong Cơ ngồi kế bên hắn, hơi ngửa người về đằng sau :
" Gọi ca ca, ta liền cho ngươi "
" Lam nhị công tử, Lam nhị ca ca a~ "
" Ngươi muốn? " - Vừa nói Lam Vong Cơ vừa đưa mắt nhìn tiểu Lam Trạm
" Ta muốn, ta muốn.." - Nguỵ Vô Tiện vừa uỷ khuất vừa nũng nịu mà lên tiếng
" Ngồi lên đây, tự mình động "
Nguỵ Vô Tiện đứng dậy ngồi lên tiểu Lam Trạm, với cái tư thế này, tiểu Lam Trạm có thể đưa hết thân mình vào nơi ấm áp kia, Nguỵ Vô Tiện bắt đầu chuyển động lắc lư hông của mình, hắn nhấp lên ngồi xuống, nhấp lên ngồi xuống, vừa hay tiểu Lam Trạm lại đụng trúng điểm nhạy cảm của hắn. Hắn vừa chuyển động hông vừa rên rĩ. Lam Vong Cơ nhìn thấy giai nhân của mình ngay lúc này, chậc chậc, thật khiến người ta muốn chiếm lấy. Lam Vong Cơ ôm lấy Nguỵ Vô Tiện mà đè hắn xuống, một tay giữ chân hắn, một tay giữ hông hắn mà bắt đầu thúc, từng cú thúc đỉnh vào điểm nhạy cảm của Nguỵ Vô Tiện khiến hắn điên đảo tâm hồn. Lam Vong Cơ bắt đầu chuyển động nhanh hơn, mạnh mẽ hơn :
" Lam Trạm, Lam nhị ca ca, ngươi chậm một chút a~, chậm chút "
Như bỏ ngoài tai lời nói của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ đè hắn xuống, dùng chính mạt ngạch của mình cột lấy hai tay Nguỵ Vô Tiện ở trên đầu, vừa cột vừa hôn Nguỵ Vô Tiện khiến hắn chẳng thể van xin, cũng chẳng thể phản kháng được nữa. Lam Vong Cơ hai tay đặt lên hông Nguỵ Vô Tiện bắt đầu đỉnh vào nơi nhạy cảm của hắn. Lúc này, Nguỵ Vô Tiện chẳng thể kháng cự, mà cũng không muốn kháng cự nữa rồi, hắn nhường như đã chìm vào khoái cảm dục vọng này chẳng thể nào thoát ra được nữa. Lam Vong Cơ tiếp tục những cú thúc của mình hơn nửa nén nhang mới bắn ra. Hắn bắn hơn mười giây mới bắn hết tinh dịch vào trong nơi ấm áp kia của Nguỵ Vô Tiện. Lam Vong Cơ cúi xuống hôn lấy Nguỵ Vô Tiện, vừa nhẹ nhàng tháo trói tay cho hắn, vừa rút tiểu Lam Trạm của mình ra, tinh dịch ồ ạt chảy ra như một trận sóng thần tuôn trào. Nguỵ Vô Tiện lúc này chẳng còn một chút sức lực gì nữa, tay đau, chân mỏi, eo đau mà nằm đó. Lam Vong Cơ đứng dậy thay nước nóng trong bồn tắm gỗ, sau đó đến bên giường hôn nhẹ lên mi mắt ướt sũng nước kia của Nguỵ Vô Tiện, hắn ôm giai nhân của mình vào lòng, đi đến bên bồn tắm, nhẹ nhàng đặt người kia vào bồn mà tắm rửa sạch sẽ. Nguỵ Vô Tiện lúc này cũng chẳng còn chút sức lực nào mà tắm rửa liền mặc cho Lam Vong Cơ tắm rửa thay y phục cho mình. Lam Vong Cơ để cho Nguỵ Vô Tiện ngâm trong bồn nước nóng để cơ thể trở nên thoải mái hơn, còn mình thì thay tất cả giường chăn sạch sẽ. Hắn ôm người kia trở lại giường, đặt người kia nằm xuống đắp chăn cho hắn, còn mình thì nằm kế bên, Nguỵ Vô Tiện choàng người ôm lấy hắn, bên tai hắn mà thỏ thẻ :
" Lam Trạm, ta yêu ngươi "
" Ta cũng yêu ngươi, Nguỵ Anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com