Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếm hữu (1)

- Nhất Bác, xuống nhà ăn cơm !
- Vâng !

Hắn gấp máy tính lại, tắt điều hòa rồi trở xuống nhà ăn cơm tối. Hôm nay có 2 mẹ con, dượng công tác chưa về. Hắn đã quen với việc này và không thắc mắc gì thêm. Dù sao việc mẹ hắn tái hôn, ngay từ đầu hắn không phản đối. Dượng cũng là người tử tế

- Nay có món sườn chua ngọt mà con thích. Ăn nhiều 1 chút, năm nay cuối cấp phải cố gắng lên nha con
- Con biết rồi

Mẹ của hắn là 1 người phụ nữ truyền thống công dung ngôn hạnh có đầy đủ. Đó là lý do vì sao dượng luôn đối xử tốt với mẹ

- Chúng ta có hàng xóm mới dọn về. Nghe đâu con trai họ bằng tuổi con đấy. Họ ở Thủ đô chuyển về đây để tiện công tác
- Người Thủ đô ai cũng có gốc hết không dễ quen đâu
- Ừ nhỉ ? Mẹ lại tính sang bên đó xem họ có cần phụ giúp gì không ? Bán bà con xa mua láng giềng gần. Hay là sáng mai con sang bên đó hỏi thử họ xem có cần giúp gì không. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần
- ...
- Nhất Bác ?
- Được rồi !
- Mẹ nói nhiều quá phải không ? Thôi thôi ăn cơm đi con.

Hắn gắp miếng sườn bỏ vào miệng nhai mà trong đầu đang nghĩ đến 2 từ " Thủ Đô " kia mà khó chịu. Trong lớp hắn đã có 1 tên tự xưng là gốc Thủ đô, thường bày mấy trò mất dạy uy hiếp mấy bạn trong lớp. Ai cũng sợ con cháu gốc Thủ Đô, nên bạn bè trong lớp kiêng dè cái tên họ Lục ấy. Hắn đã ghét ngay từ đầu, đừng nói chi hàng xóm bây giờ của hắn lại là người đến từ Thủ Đô.

Tiêu Chiến là người dễ hòa đồng, hay cười hay nói. Cậu theo cha mẹ dọn về đây mua nhà để gần nơi cha mẹ công tác, cũng gần trường cấp 3 nơi cậu chuyển trường. Học lực của cậu ở tầm trung, hồi còn sinh sống tại Thủ Đô, gia đình cậu cũng xem như có điều kiện, mang cái mác con cán bộ lại là con trai 1. Cha mẹ cho học trường Quốc tế, mời gí sư đến dạy mà sức học của cậu chỉ được đến đó. Đủ điểm trên trung bình là được, phần vì bố mẹ cũng không đặt nặng vấn đề học vấn. Dù sao thì họ đã hướng con mình chen 1 chân vào công chức rồi, chỉ cần cậu học hết đại học ra trường bảo đảm có việc làm.

Hắn chần chừ 1 chút rồi mới nhấn chuông nhà hàng xóm. Đây là căn hộ xây sẵn của ông chú Tâm định cư bên nước ngoài. Căn hộ còn mới lâu lâu có người dọn dẹp, giờ mua về sơn sửa lại 1 chút là có thể dọn vào ở

- Ra liền ! Đợi 1 chút !

Người dân Thủ đô có giọng nói chuẩn âm, nghe là nhận biết liền. Mở cửa cho hắn là thiếu niên trắng trẻo cao gầy, có mái tóc màu hạt dẻ dễ thương trông còn nhỏ tuổi hơn hắn

- Xin chào, tôi tên Vương Nhất Bác nhà bên cạnh.
- ???
- Mẹ tôi bảo sang bên này xem có gì phụ giúp không ?
- À à, là hàng xóm. Tôi tên Tiêu Chiến. Cám ơn cậu đã sang nhà tôi !

Tiêu Chiến nở nụ cười thân thiện với bạn hàng xóm tử tế. Trong nhà thợ sơn đang sơn lại phòng bếp, có mấy thứ lung tung như treo tranh lên tường, đóng kệ sách là còn dang dở. Bố mẹ cậu sáng nay đã đến cơ quan mới để nhận việc, đến chiều mới về. Giờ có hàng xóm sang phụ giúp cậu vui vẻ lắm

- Xin lỗi tủ lạnh chưa sử dụng được, cậu uống nước khoáng nha.
- Tôi không khát !
- Ờ vậy nào muốn uống nước thì trong thùng này có nha

Hàng xóm có vẻ ít nói trầm tính quá nhỉ

- Treo tranh ở đây sao ?
- Phải , Phải. Để tôi lấy ghế cho cậu nha

Phòng ngủ của Tiêu Chiến ở lầu 2 riêng biệt 1 mình, phòng lấy màu vàng nhạt làm chủ đạo, rèm cửa màu trắng, nhìn tổng thể trẻ trung, năng động.

- Đây là bức tranh 1 người bạn học của tôi vẽ tặng. Đó là phong cảnh mùa thu ở Thủ đô nơi tôi sinh ra và lớn lên

Cậu kể về Thủ đô với câu từ rành mạch, truyền cảm. Vậy mà vào tai hắn thì như vẻ nước đổ lá khoai, hắn không quan tâm những vấn đề đó

- Hay là cậu mắc giúp tôi kệ để xà phòng và vòi tắm được không

Máy khoan cầm tay 1 lần nước ấn công tắc kêu rẹt rẹt. Mấy chuyện điện nước này hắn làm được hết. Hồi mẹ ly hôn, 2 mẹ con thuê nhà để ở, 1 mình hắn loay xoay mua đồ về sửa cái này sửa cái kia, tự khắc tay nghề cũng nâng cao. Tiêu Chiến đứng bên dưới phụ đưa đinh búa ốc vít mà không biết vốn dĩ cậu mặc áo thun ngắn tay, cổ tròn rộng nên ánh mắt của Vương Nhất Bác va phải 2 núm vú nhỏ kia, màu hồng nổi bật trên nền da trắng mịn. Chết tiệt, suy nghĩ làm quái gì không biết. Hắn nói không với chuyện tình cảm nữa rồi.

- Cám ơn cậu hôm nay đã phụ giúp.
- Không cần cám ơn !

Sau 2 tiếng loay xoay phụ giúp cuối cùng hắn cũng xong

- Ở lại ăn cơm nhé. Bố mẹ tôi cũng sắp về rồi ?
- Không !

Hắn không muốn tiếp xúc nhiều người. Lúc về nhà mẹ hắn đang dọn dẹp tưới cây sau vườn, hắn đi thẳng vào phòng ngủ. Điện thoại hắn reo, là số người quen cũ

- Vương Nhất Bác em muốn gặp anh. Em hiện đang ở con phố X
- Tốt nhất thì im mồm

Hắn khó chịu như thể muốn giết người. Cmn, Tinh Vệ như kiểu hắn còn là thằng ngu 2 năm trước sao ? Biến mẹ hết đi. Hắn mở hộc tủ, lấy ra 1 lọ tinh dầu đưa lên mũi ngửi cho tâm tịnh 1 chút.

Sáng nay đến lớp đã nghe nói lớp của hắn có bạn mới chuyển đến.

- Nghe bảo mày chơi thể thao rất giỏi phải không ?

Lục Tranh cố ý muốn gây sự. Hắn không thèm nhìn cũng chẳng lên tiếng. Lục Tranh bị phớt lờ lập tức bị quê nên cố tình gác 1 chân lên ghế ngồi của hắn

- Mày biết tao là ai không hả ? Bố tao là cán bộ nhà nước

Lại khoe mẽ, hắn đã bắt đầu nóng giận rồi. Vậy mà tên họ Lục vẫn muốn gây chuyện như thể y là trung tâm của cái lớp này. Đúng lúc giáo viên đi vào, cả lớp trật tự ngay và luôn

- Cả lớp nghe đây, bạn này tên Tiêu Chiến, sau này sẽ học lớp chúng ta
- Chào các bạn, tôi là Tiêu Chiến. Mong sự quan tâm của mọi người

Tiêu Chiến trong bộ đồng phục nam sinh trông cậu thật đẹp. Hắn nhìn tổng thể đánh giá 1 lượt rồi như không để tâm nữa

- Nhất Bác, ra là cậu. Tôi ngồi bàn này cùng cậu nha ?
- Ừm !

Bàn ghế của trường chứ có phải của hắn đâu mà xin phép. Thứ hắn đang nghĩ đến chính là cái lưỡi của Lục Tranh.

Lục Tranh vừa đi tiểu vừa đứng hát hò ra vẻ tự đắc lắm.

- Ưm...ưmm...

Lục Tranh bị chụp thuốc lôi ra sân bóng của vườn. 1 con dao găm bằng bạc nhanh chóng tìm cái lưỡi và cắt đứt, ném đoạn lưỡi xuống đất đổ H2SO4 đặc nóng vào đầu chiếc lưỡi, lập tức miếng thịt kia bị bào mòn. Máu miệng Lục Tranh trào ra, nhưng vẫn là chưa tỉnh dậy. 1 giờ sau đó cả trường cấp 3 lần đầu tiên cảnh sát có mặt đưa Lục Tranh đi cấp cứu, phong tỏa cả trường. Camera giám sát được rà soát. Thứ mà cảnh sát thu thập được là đầu lọc thuốc cùng đôi găng tay da màu đen size nhỏ, và 1 tấm ảnh Lục Tranh đi bar chụp cùng 2 gã người ngoài. Bên cạnh đó, cảnh sát không có chút manh mối nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com