chiếm hữu (2)
Chuyện Lục Tranh bị cắt lưỡi phải chuyển gấp ra bệnh viện trung ương khiến câu chuyện trở nên huyền bí và rùng rợn. Phía cảnh sát hầu như là bất lực trong việc điều tra khi mà lần theo manh mối tại hiện trường lại phát hiện thêm nhiều thứ khác, bố mẹ Lục Tranh bị vướng vào nghi án chạy chức, ký khống giấy tờ, thâm lạm tài sản của cơ quan hành chính. Đương nhiên người có chức có quyền sợ bị phanh phui nên cố bung tiền ra để vụ án kết thúc không điều tra thêm. Lục Tranh cũng bị nghỉ học đợi sang năm rồi tính.
- Nhất Bác, cậu có nghĩ trong trường chúng ta có sát thủ ẩn giấu không ?
Tiêu Chiến giờ ra chơi xuống căntin kéo ghế ngồi bắt chuyện với hắn. Hắn lúc này đang đeo tai nghe và chăm chú đọc sách, lúc Tiêu Chiến hỏi hắn căn bản không nghe
- Nhất Bác, là tôi hỏi cậu đấy !
Bị hét lớn hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu
- Có chuyện gì ?
- Ý là chuyện của Lục Tranh, cậu có nghĩ trong trường chúng ta có sát thủ ẩn nấp không ?
- Chẳng phải cảnh sát thụ lý vụ án sao còn đi quan tâm làm gì
- Tôi nghe nói dừng việc điều tra rồi.
- Vậy sao ?
- Nhất Bác cậu nói thêm vài câu không được sao ?
- Không thích !
- Ò vậy thôi.
Tiêu Chiến mỗi lần bắt chuyện với Vương Nhất Bác đều do cậu tự hỏi tự nói, họa lắm Vương Nhất Bác mới đáp mấy câu. Nhưng phải công nhận Vương Nhất Bác là học bá của khối 12. Hắn hầu như môn nào cũng giỏi, nghe đọc lướt qua là có thể đưa ra đáp án chính xác. Còn môn thể thao thì khỏi phải nói, hắn là đội trưởng đội bóng rổ của trường, tuyển thủ trong đội bóng thành phố vị trí tiền đạo. Với thành tích đáng nể như vậy lại thêm vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng, Vương Nhất Bác được nhiều đồng học ngưỡng mộ yêu thích.
- Về rồi thay đồ xuống ăn cơm. Sáng nay mẹ Tiêu Chiến đem sang 1 kg tôm đất loại ngon. Mẹ nấu lẩu hải sản.
- Ừm !
Nay dượng công tác trở về, mẹ làm thêm món giò hầm. Bữa cơm vẫn bình thường, dượng là người bắt chuyện trước
- Nhất Bác dự tính thi trường nào ?
- Đại học kĩ thuật
- Ừ, thanh niên hay chọn những ngành như này
- Anh tuần sau có đi công tác nữa không ?
- Phía chi nhánh có chút sự cố nên đầu tháng anh đến đó khắc phục sự cố chắc cũng khoảng 1 tháng mới về. Tiền trong thẻ anh chuyển thêm cho em chi tiêu.
- Được rồi. Ăn cơm thôi !
Hắn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt phúc hậu của mẹ. Tái hôn với dượng cũng đã 6 năm, 2 người vẫn duy trì tình cảm tốt đẹp, xem như là hạnh phúc đi.
- Trời ơi chạy bộ như này đúng là mệt chết.
Nay là giờ thể dục chạy bộ vòng quanh sân trường, Tiêu Chiến chạy được 3 vòng đã thở hồng hộc, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi ướt hết cả áo thể dục màu trắng sọc xanh. Tiêu Chiến vô tư kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt vô tình va vào ánh mắt của Vương Nhất Bác là 2 đầu vú nhỏ hồng hào kia cùng cái bụng phẳng lì da dẻ trắng mịn. Hắn bất giác nuốt nước bọt 1 cái. Chết tiệt sao lại nghĩ về cài đó cơ chứ.
- Nhất Bác, cuối tuần này đi bơi với tôi không ?
- Không đi !
- Vậy để tôi rủ Tiểu Hùng xem có đi cùng với tôi được không
- Rủ cậu ta làm gì ?
- Thì cậu bảo không đi mà
- Tôi đổi ý rồi.
- Vậy bữa đó cậu sang chở tôi đi nha ?
- Ừm !
Hắn vốn không thích chỗ đông người vừa ồn ào vừa sinh chuyện nhưng nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến để trần mặc quần bơi xuống hồ tắm cùng người khác hắn lại không thích.
- Hai đứa đi chơi vui vẻ nha
- Dạ mẹ
- Thưa cô con đi !
Mẹ của Tiêu Chiến rất thích sự lễ phép của Vương Nhất Bác. Đứa nhỏ này vừa đẹp trai vừa nhã nhặn đúng chuẩn nam thần. Sau này lớn lên chắc chắn là 1 kỳ tài, chẳng bù cho con trai bà, bằng tuổi con người ta mà dáng vẻ lúc nào cũng trắng trắng mềm mềm, giọng nói cũng nhẹ nhàng chằng có chút sức hút nào. Mẹ Tiêu Chiến nào biết chính vì sự mềm yếu của cậu lại là thứ mà Vương Nhất Bác muốn đem về giấu đi.
- Nay cuối tuần hồ bơi này đông thật. Chúng ta đi thay đồ nào.
Tiêu Chiến là thiếu niên vui vẻ vô tư đúng cái tuổi thanh xuân. Nhưng Vương Nhất Bác thì không như vậy. Ngay khi Tiêu Chiến thay đồ, mặc mỗi quần bơi màu trắng bước xuống hồ là hắn đã muốn gói người đem về giấu
- Cậu không xuống bơi sao ?
- Không ! Tôi ngồi trên này giữ đồ.
- Vậy mà nói đi bơi cùng. Xuống nước với tôi đi
Tiêu Chiến tinh nghịch kéo cánh tay hắn lôi xuống nước. Cậu vui cười tóe nước trêu chọc hắn.
- Đi chơi thư giãn mà trông cậu ngầu quá đi à. Cười lên nào !
Cậu đưa tay véo mặt hắn cố nặn ra nụ cười. Hắn thấy không vui chút nào
- Tôi bơi ra kia nha
Cậu hòa chung với mọi người, ánh mắt hắn dõi theo cậu. Có 1 nhóm đàn ông trung niên tiến tới bắt chuyện, 1 trong số đó có ý quấy rối choàng tay lên vai trần của Tiêu Chiến. Rất nhanh hắn bơi về phía đó. Hồ bơi thì đông, vốn không ai để ý ai. Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến rời đi tức thì mặt hồ bơi chuyển màu đỏ. Mọi người la hét sợ hãi, số người dưới hồ bơi cuốn cuồng chạy lên. Tiêu Chiến cũng hoảng hồn, chuyện gì xảy ra vậy ?
Cảnh sát lập tức có mặt, gã đàn ông kia bị 1 cây đinh sắt ghim ngay vào eo, lún sâu trong thịt trúng mạch máu, này là lực tay phải mạnh như nào mới có thể xuyên thủng lớp da dày như này. Mọi người đều lưu lại lấy lời khai. Camera trước đó đã bị hỏng chưa sửa chữa, hồ bơi thời điểm đó lại đông người không xác định được hung thủ.
- Ắt xì !
Từ chỗ bơi đi về nhà Tiêu Chiến ngồi sau xe máy điện nhảy mũi liên tục. Hắn dừng xe ở 1 cửa tiệm bán nước, mua 1 ly ép cam cho cậu
- Uống đi.
Chạy đến tiệm thuốc, hắn mua 1 ngày thuốc cảm cho cậu.
- Ăn rồi uống
Tiêu Chiến cầm túi thuốc trên tay bất giác ôm chầm lấy hắn
- Cám ơn bạn tốt ! Cậu thật tử tế.
Cái ôm xuất phát từ tình bạn nhưng Vương Nhất Bác lại xem đó là của riêng mình. Tiêu Chiến, vốn dĩ tôi muốn cậu là bạn của tôi, nhưng giờ tôi đổi ý rồi, tình bạn này tôi không nhận. Thứ tôi nhận là tình yêu của cậu.
Hắn đã thực hiện điều đó bằng việc trở thành 1 người bạn tốt đúng chuẩn luôn bên cạnh Tiêu Chiến suốt năm lớp 12. Càng ngày tính chiếm hữu của hắn càng cao, bất cứ điều gì liên quan đến Tiêu Chiến hắn đều theo dõi và thuộc nằm lòng mọi thứ về cậu. Và những ai có ý định tiếp cận cậu, hắn đều ra tay trong âm thầm xem như cảnh cáo. Tiêu Chiến lại không biết những điều đó, cậu cho rằng sự quan tâm chăm sóc kia xuất phát từ tình bạn đơn thuần mà thôi
- Nhất Bác, cậu xem nè. Như Ý đan khăn tặng tôi đấy. Cậu nghĩ tôi nên mua quà gì cho cô ấy nhỉ ?
Lên đại học mặc dù khác trường nhưng vẫn là hàng xóm tốt, Tiêu Chiến hầu như không giấu hắn chuyện gì kể cả chuyện cậu quen bạn gái học cùng trường Sân khấu điện ảnh
- Như Ý bảo muốn đưa tôi về ra mắt gia đình, mà tôi thì chưa chuẩn bị tâm lý gặp người lớn
Hắn đang ngồi làm bài kĩ thuật nghe đến chuyện ra mắt gia đình bạn gái của Tiêu Chiến mà ngòi bút máy bị đè gãy luôn. Hắn kéo hộc tủ lấy ra 1 viên singum bỏ vào miệng, vị bạc hà làm cho hắn có chút bình tĩnh hơn.
- Ấy, giờ tôi phải lên trường đón cô ấy. Hôm nay cô ấy học thêm. Suýt quên !
Tiêu Chiến sực nhớ đi đón bạn gái nên vội chạy về nhà lấy xe. Hắn nhẩm cái tên Hà Như Ý , và lặp đi lặp lại cái tên đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com