Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếm hữu (6)

- Nhất Bác, cuối tuần này đi bơi với tôi không ?
- Không !
- Vậy tôi rủ tiểu Hùng ?
- Ừm !
- Sao vậy, không đi cùng tôi thật sao ?
- Ở nhà làm vườn

Hắn không muốn đến hồ bơi, không muốn bản năng chiếm hữu của mình bộc phát rồi gây ra chuyện. Dù sao tiểu Hùng trong lớp vẫn là người ôn hòa hơn hắn, đi cùng Tiêu Chiến không có chuyện gì

- Cậu không đi tôi cũng không đi !
- ....???
- Tôi ở nhà làm vườn cùng cậu
- ????
- Sao vậy, không thích tôi phụ giúp ? Vẻ mặt của cậu là sao ?
- Không có gì !

Hắn không nghĩ Tiêu Chiến lựa chọn không đi bơi mà ở nhà cùng làm vườn với hắn. Thật kì lạ.

- Cậu xem, điểm thi của tôi thật tệ. Không so với cậu được
- Cũng không tệ đâu. Đủ điểm tốt nghiệp rồi
- Sau này khi chúng ta trưởng thành không biết là bộ dạng gì nhỉ. Có khi cậu là ông chủ lớn, tôi là sao hạng A, chúng ta đều là người nổi tiếng. Cậu nghĩ có phải không ?
- Ừm !
- Tôi mà là ngôi sao. Tôi sẽ cho mọi người biết tôi có bạn thân vừa tốt vừa đẹp trai

Tiêu Chiến nở nụ cười tươi hệt như năm đó. Trải qua 1 đời mới thấy bản thân mình khi đó khốn nạn ra sao

- Hai đứa sao còn đứng ngoài này. Vào thổi bánh kem đi

Thi tốt nghiệp xong là đến sinh nhật Tiêu Chiến, sau sinh nhật hắn 3 tháng. Hắn đổi quà sinh nhật bằng 1 chiếc lắc bạc có mặt khắc tên Tiêu Chiến.

- Chúc mừng sinh nhật
- Cám ơn ! Cám ơn ! Tôi rất thích món quà này

Tiêu Chiến đeo chiếc lắc tay đó suốt những năm đại học. Tình bạn giữa họ vẫn duy trì ở mức tốt đẹp. Vương Nhất Bác luôn làm chủ bản thân và cảm xúc, hắn không xen vào bất cứ chuyện riêng tư cũng như tình cảm của Tiêu Chiến. Cứ âm thầm bên cạnh bảo vệ và chăm sóc.

Tiêu Chiến mấy nay bận lịch diễn nên tỏ ra mệt mỏi. Trợ lý là người lo lắng nhất, cô có trao đổi với đạo diễn đưa cảnh quay của Tiêu Chiến lùi lại để cậu có thể nghỉ ngơi. Đạo diễn cũng không dám đắc tội ông chủ lớn nên đồng ý để Tiêu Chiến nghỉ ngơi 2 ngày. Trợ lý sắp xếp lại túi đồ rồi cùng Tiêu Chiến rời khỏi phim trường. Vừa đến bãi đỗ xe đã gặp Lê Đình Thâm, cũng là diễn viên hạng A nhưng trong bộ phim mới này lại xuống vai nam thứ

- Đúng là mắc bệnh ngôi sao. Không có người chống lưng chắc gì được vai diễn như này. Có khi còn chơi trò quy tắc ngầm nữa không chừng
- Anh Lê đây là đang nói tôi ?
- Giả thanh cao làm gì. Ai trong giới không biết cậu là dựa vào Vương tổng mới ngóc đầu lên
- Cậu vừa nhắc đến tôi sao ?

Vương Nhất Bác mở cửa xe bước ra ngoài. Hắn xuất hiện lần nào cũng với siêu xe và bộ tây trang đắt tiền, dáng vẻ 10 phần cao quý

- Vương tổng !
- Nhất Bác ! Cậu đến đón tôi sao ?
- Ừm ! Lúc nãy là xảy ra chuyện gì ?
- Không có gì, hiểu lầm thôi. Tôi xin phép đi trước
- Sao vậy. Chưa nói rõ ràng mà muốn đi đâu. Nghe nói cậu vốn là con ngoài giá thú của Lê tiên sinh. Được tham gia diễn xuất cũng là do Lê tiên sinh đút tiền vào. Chưa tính đến chuyện cậu còn đang chơi trò mập mờ với mợ 2  Lâm gia. Cậu đã thanh cao gì mà nói Tiêu Chiến nhà chúng tôi ?
- Vương tổng là tôi sai
- Biết phải xin lỗi ai rồi chứ ?
- Xin lỗi cậu, Tiêu Chiến

Đó, bạn thân của cậu muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn ngầu có ngầu. Lúc lên xe, trợ lý là người mở lời trước

- Lúc nãy Vương tổng thật ngầu, cái tên họ Lê ấy hay kiếm chuyện với anh Tiêu, trên phim trưởng tỏ vẻ như sao hạng A ấy
- Vậy sao ?
- Tiểu Mỹ này, em nói hơi quá rồi !
- Em nói quá khi nào. Rõ ràng diễn xuất của anh giỏi hơn anh ta mà người kiếm chuyện luôn là hắn
- Sau này em có bị ấm ức gì thì nói với tôi.

Hắn vừa lái xe vừa đáp lời. Trợ lý ngồi bên cạnh che miệng cười, đây có phải là kiểu tổng tài x minh tinh không nhỉ. Tiêu Chiến bị câu nói của bạn thân làm nghẹn lại. Cứ như cậu là tiểu sinh mới nổi cần được bao nuôi vậy. Nhà trợ lý ở gần nên được về trước. Trên xe giờ còn 2 người, Tiêu Chiến bỗng dưng ngại ngùng. Hắn là người lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này

- Xe của em cũng đã cũ rồi. Cuối tháng tôi đưa em đi đổi xe
- Ấy, không cần đâu. Xe đó tôi vẫn còn chạy tốt mà.
- Có muốn ăn khuya không
- Giờ chỉ thèm ăn bánh tráng nướng
- Được !

Xe dừng ở 1 con hẻm, hắn xuống xe mua bánh tráng nướng cho cậu. Cả 2 chạy xe đến bờ kè và ngồi ngắm sao đêm. Ở đây vắng người nên không sợ phóng viên chụp ảnh

- Ngon thật, lâu rồi không ăn món này. Cậu không ăn sao
- Không ! Dạ dày có chút không tiêu hóa
- Nhất Bác này, tôi dạo gần đây có 1 fan nữ tỏ tình.
- ...
- Tôi từ chối rồi.
- Tại sao ? Lo lắng cho sự nghiệp ?
- Không phải. Tôi hết năm nay là kết thúc hợp đồng với cty Hoa Thiên rồi. Chỉ là tôi không có cảm giác với phụ nữ, bạn diễn của tôi chỉ có cảm xúc trên phim.
- Rồi sao ?
- Không có gì. Chúng ta về thôi

Tiêu Chiến không dám nói hết cảm xúc thật của mình. Cậu không có cảm giác với phụ nữ lẫn đàn ông. Nhưng lại có cảm giác mỗi lần đến gần Vương Nhất Bác. Nếu như chuyện này để Vương Nhất Bác biết thì tình bạn kia chắc chắn không còn.

- Đi đóng phim có vất vả lắm không con. Nhà chúng ta cũng không đến nỗi túng thiếu. Đừng quá vất vả
- Con biết mà mẹ.
- Vương Nhất Bác hồi tuần trước ghé thăm mẹ và ba của con, nó mua yến, nhân sâm rồi cả thuốc bổ mắt. Bố con khen nó là đứa chu đáo.
- Cậu ấy luôn tử tế như vậy
- Nhìn 2 đứa giữ tình bạn đến bây giờ thật là tốt. Bố con bị bệnh dạ dày bao nhiêu năm, Nhất Bác mời được bác sĩ giỏi khám cho bố con. Chi phí nó lo hết. Đứa nhỏ đó ai mà làm vợ nó chắc chắn hạnh phúc

Tiêu Chiến cũng nghĩ vậy. 1 người ấm áp chu toàn như Vương Nhất Bác chọn làm bạn trai thì hạnh phúc nào hơn

- Mẹ ! Con không thích phụ nữa

Mẹ Tiêu đang đảo chảo cơm chiên nghe câu nói kia , bà sững lại

- Con vừa nói gì vậy ?
- Con không thích phụ nữ, con không có cảm giác với họ
- Đó là vì con chưa gặp đúng người !
- Con đã thử rồi , nhưng không được. Mẹ ơi, mẹ có buồn con không ?

Bà tắt bếp, rửa tay sạch rồi lên phòng khách nói chuyện với con trai bảo bối của mình

- Mẹ đúng là rất bất ngờ khi nghe con nói. Tiêu Chiến, dù cho con có mang giới tính nào thì con vẫn là bảo bối của bố mẹ. Không phải lo lắng buồn phiền nha con
- Mẹ ơi, con cám ơn mẹ

Tiêu Chiến ôm mẹ xúc động. Cậu không ngờ mẹ không phản đối mà còn nói lời an ủi cậu. Điều này thật đáng trân quý

- Nói như vậy là con có người mình thích đúng không ?
- Phải
- Hôm nào rảnh đưa người về đây cho bố mẹ xem mặt.
- Anh ấy không biết con thích
- Là đơn phương sao con ?
- Phải ạ
- Không sao đâu con trai. Mẹ sẽ chỉ dạy cho con vài chiêu để chinh phục trái tim đàn ông
- Mẹ ...thiệt là

Bị nói trúng tim đen nên Tiêu Chiến đỏ mặt viện cớ ra ngoài vườn để che đi sự xấu hổ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com