chiếm hữu (8)
Tiêu Chiến dặn trợ lý Diệp không được nói với Vương Nhất Bác chuyện hôm nay. Cậu đã đưa ra 1 quyết định táo bạo không đúng đắn. Phải nói là có chút tồi. Nhưng cậu vẫn là chủ động đến phòng nghỉ riêng của Vương Nhất Bác. Với chuyện bị bỏ thuốc liều cao như này có ngâm mình trong nước lạnh vẫn không sao làm giảm ham muốn. Hắn đã ngâm mình trong nước lạnh 30phut rồi mà càng ngày ý thức càng lung mờ.
Tiêu Chiến nhờ trợ lý Diệp lấy được thẻ từ quẹt cửa phòng 508 của Vương Nhất Bác, cậu cố tình không bật đèn, nương theo ánh sáng trong phòng tắm mà đi vào. Cậu hít 1 hơi thật sâu, tự cởi bỏ quần áo, bấm nút chuyển màu đèn phòng tắm giảm sáng xuống
- Là ai ?
- Em đến phục vụ Vương tổng
- Không cần...cút
- Em không đi
Mặt dày, trơ trẽn là những gì Tiêu Chiến trang bị cho bản thân lúc này.
- Em thích anh
Cậu chủ động hôn, nước trong bồn tắm vốn dĩ rất lạnh, 2 thân thể trần truồng quấn vào nhau lại cảm thấy ấm áp. Vương Nhất Bác đã thôi không phản kháng, hắn nhường quyền quyết định cho dục vọng. Tiêu Chiến cũng vậy, cậu thả lỏng thân thể, lần đầu tiên làm tình với người đồng giới, cảm giác vừa lạ, vừa kích thích, có chút đau nhưng lại nhiều cảm xúc. Cứ thế họ hòa vào nhau, làm tình từ phòng tắm ra đến giường ngủ, đâu đâu cũng có dấu vết hoan ái.
- Em xin lỗi khi lợi dụng anh lúc không tỉnh táo như này.
Cậu đem lọ thủy tinh nhỏ đựng tinh dịch, bỏ vô hộp y tế đông lạnh lúc nãy cậu mang theo, rồi mặc quần áo rời khỏi phòng 508. Cuộc sống sau này của cậu sẽ không kết hôn, nhưng cậu muốn có con, 1 đứa con của cậu và Vương Nhất Bác, người mà cậu yêu, cũng như không buông bỏ được.
Đêm qua 1 trận kịch liệt, phải đến giữa trưa hắn mới tỉnh lại. Mở mắt nhìn xung quanh, lẫn trong không khí vẫn còn vương mùi tinh dịch. Hắn cố lục lại trí nhớ nhưng không rõ chuyện đã lăn giường cùng ai
- Alo Vương tổng. Đã điều tra được ai bỏ thuốc đêm qua rồi
- Người ở cùng tôi tối qua là do cậu điều đến ?
- ....à phải. Lúc đó gấp gáp quá
- Lần sau đừng tự quyết như vậy
- Vâng tôi biết rồi
- Chuyển tiền cho người đó coi như tiền công phục vụ tôi
- Vâng !
Hắn cũng không thể trách trợ lý được. Dù sao người ở cùng hắn đêm qua là đàn ông, hắn khẳng định điều đó, chỉ là không nhìn rõ mặt, chỉ biết thân thể người đó rất mềm và thơm nữa.
- Tiêu Chiến, con muốn sang nước ngoài sao ?
- Dạ mẹ.
- Còn chuyện đóng phim ?
- Sắp hết hợp đồng rồi. Con ở ẩn 1 thời gian
- Cùng người yêu sao ?
- ....
- Mẹ không ngăn cấm con yêu đương. Vì con đã trưởng thành, đủ hiểu biết để phân biệt tốt xấu. Cố gắng lên con trai
- Dạ mẹ !
Bà trước giờ luôn ôn hòa, Tiêu Chiến là con trai duy nhất nhưng 2 vợ chồng bà vẫn không áp đặt chuyện giới tính của con. Lần trước bà có nói với chồng về chuyện con trai là người đồng tính, chồng bà không phản đối còn ngược lại an ủi bà chấp nhận chuyện con trai thích người cùng giới.
Chuyện cậu giải nghệ quy ẩn vẫn chưa nói với Vương Nhất Bác. Cậu muốn đợi đến cuối năm rồi thông báo. Vậy mà tin tức vẫn bị rò rỉ đến tai Vương Nhất Bác. Hắn đến phim trường ngồi đợi cậu tan diễn rồi đưa về. Lần này hắn đi riêng với cậu đến 1 nhà hàng khá nổi tiếng
- Chuyện em giải nghệ là có thật sao ?
- Sao anh biết ?
- Tôi muốn nghe câu trả lời
- Phải. Khi hết hợp đồng em sang nước ngoài
- Tại sao ? Chẳng phải em thích diễn xuất sao ? Ai đã chèn ép em ? Nói với tôi, tôi ra mặt giúp em !
- Ai trong giới giải trí không biết em có người chống lưng là anh. Họ nào dám chèn ép em
- Vậy tại sao phải sang nước ngoài ?
- Chuyện riêng của em
- Là chuyện tình cảm ? Em hẹn hò ?
- ...ừm !
- Người đó là ai ? Văn Mỹ Trúc sao ?
- Không !
- Không đi không được sao ?
- Phải.
- Tôi có thể biết nơi em muốn đến không ?
- Em nghĩ là không
- Tiêu Chiến !
- ???
- À không có gì ! Khi nào em đi thì nói tôi biết, tôi đưa em đi
- Được !
Phía bệnh viện đã điện thoại cho cậu, mẫu tinh trùng mà cậu đem đến đã rất thuận lợi phát triển tốt cho việc thụ tinh. Cậu cũng gửi mẫu tinh trùng của mình. Cậu muốn con sau này giống cả 2 người.
Cuối năm công việc tồn đọng rất nhiều, Vương Nhất Bác vì chuyện Tiêu Chiến sắp rời đi mà tâm hồn treo ngược cành cây. Trợ lý Diệp 1 mình gánh vác, sắp xếp công việc thay Vương tổng. Hắn cũng muốn bày tỏ nỗi lòng để giữ chân lại nhưng giờ biết nguyên nhân Tiêu Chiến xuất ngoại để sống cùng người yêu, hắn không thể phá hoại hạnh phúc của cậu
- Sang bên đó nhớ liên lạc với tôi. Khi nào có dịp tôi sang thăm em
- Được. Em đi đây ! Tạm biệt
Lúc hắn trở ra xe, trợ lý mới nói với hắn là điện thoại Tiêu Chiến để quên. Sao lại có thể sơ ý như vậy chứ ? Hắn vội vàng mang điện thoại chạy vào bên trong sân bay. Điện thoại lúc này của cậu đổ chuông. Thấy lưu tên trong danh bạ là bác sĩ Long
- Alo !
- Tiêu tiên sinh, khi nào cậu mới có thể đến bệnh viện để chúng tôi trao đổi chuyện thụ tinh.
- Sao ??
- Phôi thai từ tinh trùng lọ Vương Nhất Bác phát triển rất tốt trong cơ thể người mang thai hộ. Còn của cậu vẫn chưa tìm được người thích hợp để cấy trứng
Thụ tinh ? mang thai hộ ? Xuất ngoại ? Nói như vậy...hắn lập tức điện thoại cho bộ phận quản lý sân bay ngăn hành khách tên Tiêu Chiến , đang lên máy bay biển số hiệu YZ503872B. Tiêu Chiến chuẩn bị check vé thì đã nghe loa thông báo có người cần gặp ở cửa số 5. An ninh cũng đã có mặt đưa cậu đi, sao cứ như cậu bị phạm tội vậy.
- Vương Nhất Bác, là anh ngăn chuyến bay của em?
- Ừm !
- Tại sao ?
- Em quên điện thoại trên xe tôi
- Điện thoại khi sang bên đó em mua cái khác cũng được mà
- Bác sĩ Long điện thoại cho em, và tôi là người nghe máy
Xong đời rồi, chuyện cậu cố giữ bí mật nay đã bị phát hiện
- Tôi cần lời giải thích ngay lúc này ! Chuyện thụ tinh là như thế nào
- ...
- Em không nói ?
- Em....
- Đưa vali cho tôi. Chúng ta ra xe rồi nói chuyện
Tiêu Chiến đào tẩu không thành, giờ tìm lý do nào để biện minh đây. Đúng thiệt là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com