Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

loạn luân (15)

Chiều nay đi đón con, trời đổ trận mưa lớn. 2 ba con đứng trú mưa trong khuôn viên của trường. Mặc áo mưa thì sợ con bệnh, mỗi lần trái gió trở trời là bé con dễ bệnh, mà bệnh là có khi 1 tuần mới hết.

- Tôi đến con !

Vương Nhất Bác bận việc ở quân đội nhưng cứ chiều là tan tầm về sớm. Hắn đều đặn đến trường, nhưng lần nào cũng là Tiêu Chiến tự chở con về. Hắn mà lái xe chạy theo về đến nhà, Tiêu Chiến cũng không nói gì, chỉ đóng cửa nhốt hắn bên ngoài. Có hôm gặp lúc Chương Cố cũng đến chơi, vừa nhìn thấy hắn, Chương Cố lao vào đấm, mắng chửi mà hắn chịu trận không kháng cự. Cứ như vậy mà đã hơn 1 tháng hắn truy thê

- Ba ơi, ngài ấy đến đón chúng ta !
- Tiểu Bảo, lại đây ta bế

Cây dù màu đen xòe tán rộng, hắn che chở cho 2 ba con Tiêu Chiến ra xe. Bộ quân phục trên người hắn 1 bên vai ướt nước mưa vì hắn nghiêng dù che cho Tiêu Chiến. Vào đến xe , hắn đưa khăn lông cho Tiêu Chiến, còn hắn tự lau khô tóc cho bé con.

- Xe của em , tôi bảo người mang về nhà cho em.
- Cám ơn !
- Tiểu Bảo có đói bụng không. Ta đưa con đi ăn
- Dạ

Gì chứ ngồi ăn cùng thần tượng là bé thích lắm. Chỉ có ba là không được vui thì phải.

- Nhà hàng này có món tôm đút lò và sườn bò sốt rượu vang rất ngon.
- Ba của con dị ứng tôm ạ
- À, tôi xin lỗi. Tôi lại không biết em dị ứng hải sản
- Hồi mang thai tôi bị nghén, nghe đến mùi tôm mực là nôn thốc nôn tháo. Sau khi sinh Tiểu Bảo lại không ăn được.

Tiêu Chiến nhớ lại khoảng thời gian mình mang thai. Ở cái tuổi 16 cậu đã biết gì đâu, mang cái bụng to đùng, những tháng gần sinh cái chân phù nề, tối ngủ nằm thẳng không được, nằm nghiêng không xong, lưng thì đau kinh khủng. Giờ mà nhắc lại thì cậu nhớ mãi không quên

- Xin lỗi em, lúc em cần thì tôi không ở bên cạnh em.
- Tiểu Bảo lúc nhỏ khó nuôi. Con hay nôn trớ, còn bị viêm phế quản, số lần nhập viện nhiều hơn ở nhà.

Tiêu Chiến kể đến đó thì dừng lại. Cậu không kiềm được xúc động. Bé con nhìn thấy ba mình mắt đỏ hoe liền vội ôm lấy mà nói dỗ ngọt

- Ba là người vĩ đại nhất trong lòng con. Con mãi yêu ba

Bé còn nhỏ chưa hiểu hết chuyện đời nhưng bé biết ba là người tốt nhất trên đời. Không ai thay thế được ba trong lòng của bé. Vương Nhất Bác tâm trạng chùng xuống, hắn là thằng đàn ông thu cả thằng tồi. Hắn đem sự uy quyền, độc đoán, bạo lực của mình, xem Tiêu Chiến như công cụ cho hắn phát tiết. Còn buông những lời nói tổn thương sâu sắc ghim vào lòng cậu. Bây giờ có làm như nào cũng không sao bù đắp việc mình gây ra năm đó.

Bé con ăn đến no tròn cái bụng, lúc ra xe bé nằm thiu thiu rồi ngủ luôn.

- Để tôi bồng con lên nhà. Em che dù giúp tôi

Mưa đã bớt nhưng vẫn còn chút lâm râm. Vương Nhất Bác cúi người bế con, Tiêu Chiến đi bên cạnh cầm dù che mưa

- Ngài ướt áo hết rồi
- Không sao ! Tôi về nhà thay đồ ra là được
- Nhưng ướt áo dễ bệnh. Ngài cởi áo lau khô người đi. Tôi đi tìm áo khác cho ngài thay

Bé con được đặt ngay ngắn trên giường ngủ đến ngon lành. Hắn quan sát phòng ngủ 1 chút, vừa gọn gàng vừa sạch sẽ.

- Áo thun này là của chú Chương mua cho tôi hồi mang bầu, chắc ngài mặc được. Tôi giặt sạch rồi
- Ừm. Cám ơn em

Hắn đứng trong phòng ngủ tự cởi áo, từng đường nét hiện rõ dưới ánh đèn. Tiêu Chiến tự dưng chột dạ khi bị phát hiện nãy giờ đứng ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác cởi áo

- Tôi...tôi ra ngoài rót nước cho ngài

Cậu bối rối thấy rõ. Sao lại nghĩ đến chuyện đó chứ

- Tôi về đây ! Em nghỉ ngơi sớm . Áo của em khi nào tôi giặt sạch sẽ mang trả cho em
- ... ngài có muốn uống nước không ?
- Tôi không khát. Tuần sau tôi bận công tác không về. Em có việc gì cần thì gọi cho tôi
- Vâng !

Hắn cũng muốn tiến thêm 1 bước nhưng lại không đủ tư cách nói lời xin tha thứ. Cứ thuận theo tự nhiên thôi, cưỡng cầu cũng không được.

Bé con nay đi học đang ngồi chơi với bạn tự dưng ngã bất tỉnh, cô giáo liền gọi điện cho phụ huynh. Tiêu Chiến xin phép chị Diệp về sớm để chạy vào bệnh viện xem con trai như nào

- Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi
- Hiện tại nhịp tim đập rất nhanh, nghi ngờ bị hở van tim
- Hở van tim ? Thằng bé sao lại bị bệnh tim ?
- Có thể trước đây bệnh chưa phát triển nên khám sức khỏe không phát hiện được
- Có nguy hiểm không bác sĩ
- Bệnh nhân còn quá nhỏ tuổi để làm phẫu thuật. Chỉ có thể điều trị bằng thuốc
- Nhưng con tôi sức khỏe yếu, dùng thuốc lâu dài có tốt không
- Chúng tôi sẽ hạn chế tối đa việc kê thuốc đặc trị

Tiêu Chiến lúc vào thăm con, đôi mắt cậu đã đỏ hoe. Nếu được xin đổi lấy tuổi thọ của cậu để con được mạnh khỏe

- Ba ơi, con muốn về nhà. Con khỏe mà.
- Phải, phải !! Ba đưa con về

Cậu ôm con trai khóc nấc lên. Đây là bảo bối của cậu, là món quà quý giá nhất cuộc đời cậu, sao lại bắt thằng bé gánh chịu nhiều bệnh tật như vậy.

Nghe thuộc hạ báo cáo lại tình hình, Vương Nhất Bác sắp xếp công việc, nộp đơn xin nghỉ phép. Tiểu Bảo là con trai hắn, hắn không thể để Tiêu Chiến 1 mình gánh vác được.

- Sao ngài lại đến đây ? Chẳng phải ngài bận công tác ?

Hắn gõ cửa nhà Tiêu Chiến vào lúc nửa đêm. Từ đơn vị công tác, hắn lái xe hơn 300km về ngay trong đêm. Vẻ mặt mệt mỏi nhưng hắn vững tay lái mong chạy về gặp người yêu. Lần đầu tiên trước mặt Tiêu Chiến hắn ôm cậu khóc

- Xin lỗi em ! Sau này hãy để tôi gánh vác thay em.

Hắn nói là làm. Chuyện đưa đón con, đưa con đến viện y dược quốc gia kiểm tra sức khỏe, việc mời giáo sư nổi tiếng thế giới chuyên khoa tim mạch được hắn mời về chẩn bệnh cho con trai. Chương Cố cũng biết Vương Nhất Bác tới lui trong nhà Tiêu Chiến để chăm sóc cho Tiểu Bảo, lúc đầu y phản đối dữ dội, nhưng sau khi bình tĩnh lại, y gặp riêng hắn để nói chuyện

- Tôi lần này để cậu bước vào cuộc đời Tiêu Chiến 1 lần nữa. Và đây là lần cuối cùng tôi nhượng bộ, nếu cậu còn gây ra bất kỳ tổn thương nào cho thằng bé thì tôi liều cái mạng này giết cậu. Tôi nói được là làm được

Chương Cố cương quyết thấy rõ. Y nhân nhượng lần này là vì y biết trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn yêu Vương Nhất Bác, phần vì mấy tháng nay Vương Nhất Bác hết lòng chăm sóc, yêu thương tiểu Bảo. Y cũng không phải vô lý ngăn cản nhân duyên người khác. Chỉ mong lần này Vương Nhất Bác nói được làm được, đừng phạm sai lầm 1 lần nữa

- Tôi biết rồi. Cám ơn cậu, Chương Cố ! Đã cho tôi 1 cơ hội để sửa sai

Hắn ôm vỗ vai người bạn thân ngót nghét gần 30 năm. Hắn nợ Chương Cố lời cám ơn vì đã thay hắn bảo bọc yêu thương vợ và con hắn. Hắn sẽ không đi vào vết xe đổ 5 năm trước nữa. Tiêu Chiến, hãy cho tôi được bước vào cuộc đời em lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com