Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sao trời làm gió (3)

- Anh Thật !

Trưa cơm nước xong Tiêu Chiến lại xin má sang nhà Thật hái mận. Mận nhà bên đó là giống mận Thái vừa ngọt vừa giòn lại không có sâu. Bình thường cậu sang chơi , gia đình người yêu ai cũng vui vẻ, vậy mà hôm nay họ có thái độ khó chịu ra mặt. Kể cả người yêu của cậu cũng vậy

- Sao em lại sang đây ?
- Thì sao dạ ? Trước giờ em vẫn vậy mà.
- Mai mốt không có tự ý sang nhà anh. Muốn gì cũng phải hỏi anh trước
- ???
- Giờ thì em về đi
- Nhưng mà....em hái mận
- Mận anh hái mai anh đem lên trường cho em
- ....
- Giờ em về đi cho tía má anh nghỉ ngơi

Tiêu Chiến lần đầu tiên bị xua đuổi như này cậu có chút tủi thân. Nhưng tính cậu hiền, có lẽ cậu hay qua nhà chơi hoài chắc hàng xóm đánh giá. Mà cả tháng nay cậu có sang chơi đâu. Vừa mới sang chơi liền bị đuổi về. Cậu đội nón lá trở lại ghe. Giờ về nhà thôi chứ biết sao. Má có hỏi nói mận hết rồi

Nhác thấy ghe nhỏ đi xa, Thật vội vàng trở vào phòng ngủ. Trên giường có 1 người phụ nữ đang nằm, mặc bộ váy lụa trắng lim dim mắt

- Đang ngủ lại chạy đi đâu?
- Không có đi đâu. Ra ngoài đi vệ sinh 1 chút
- Nè nha, ngoan nghe lời thì tui cho tiền mà xài. Còn mà không ngoan, bao nhiêu tiền bữa giờ tui lấy lại hết
- Biết rồi
- Ờ. Cái đứa hay đi học về cùng chung là ai ? Có tình cảm gì với nó không ?
- Bạn cùng lớp. Không có tình cảm gì
- Ờ ! Đừng để tui biết mấy người sau lưng tui léng phén đứa nào nghen !
- Không có. Chỉ thích mỗi cô 3 Thy thôi
- Giỏi nịnh

Tiếng cười nói trêu ghẹo nghe 10 phần vui vẻ. Vật chất quyết định ý thức. Tiêu Chiến nào đâu hay biết người mà cậu yêu, cùng nhau thề non hẹn biển sau lưng cậu lại phản bội tình cảm mà cậu luôn tâm niệm trong lòng.

- Chiến !
- Dạ má !
- Nghe má hỏi
- Dạ
- Con và thằng Thật cãi nhau phải không ?
- Không có đâu má
- Lâu rồi má không thấy nó sang đây chơi, cũng không thấy con sang bên đó ?
- Dạ tại gần sắp thi nên bận học
- Nói thiệt đừng giấu má
- Con nói thiệt mà má
- Má sợ nó lừa dối con rồi con khổ
- Không có . Anh Thật tốt với con lắm
- Ờ, nói tới là anh Thật tốt này tốt nọ. Mai mốt gả đi chắc không về thăm tui luôn quá
- Nhà 2 bên đâu có xa. Con có gả cho anh Thật thì vẫn về thăm má mỗi ngày
- Được cái nhanh miệng hà
- Ủa má, hồi sáng dì Sinh sang nhà mình làm gì vậy
- Dì Sinh hỏi con có muốn đi làm thêm vào buổi chiều không
- Làm gì vậy má ?
- Nghe nói cậu 2 đang thiếu người dọn dẹp nấu cơm buổi chiều. Người làm trước xin nghỉ về quê chăm sóc con gái mới sinh phải 2 tháng sau quay về làm lại.
- Sao là nấu cơm chiều ?
- Nghe nói cậu 2 buổi sáng bận đi làm ở sở Tây. Chiều mới về. Nên trong nhà phải có người nấu ăn sẵn. Lương 1 tháng 200
- 200 sao ?

Tiêu Chiến nhẩm tính. 1kg gạo có 5 hào, 1 chỉ vàng là 50 ngàn. 200 ngàn là được 4 chỉ vàng. Tiền thu hoạch lúa 1 mùa vụ được tầm 100 ngàn. 1 tháng đi làm bằng 2 mùa vụ. Lương cao như vậy cậu lưỡng lự.

- Má, má cho con đi làm thêm 2 tháng nha. Con làm kiếm thêm. Chứ tiền thu từ 5 công ruộng nhà mình mỗi năm đâu có bao nhiêu. Má còn phải uống thuốc mỗi tháng nữa
- Sợ con vất vả thôi !
- Được mà má. Nấu ăn dọn dẹp con làm được. Má nói dì Sinh xin cho con đi làm nha má
- Được ! Đứa nhỏ này...

Bà Ánh xoa đầu con mình. Đứa con hiếu thảo và hiểu chuyện. Chồng bà qua đời sớm, 2 mẹ con dựa vào 5 công ruộng mà sinh hoạt. Nay con tuổi ăn tuổi lớn, nay mai còn gả đi mà trong nhà lại không có của hồi môn cho con. Nhiều lúc bà cũng chạnh lòng hoàn cảnh gia đình mẹ góa con côi, con trai thua kém bạn cùng trang lứa. Vậy mà bao nhiêu năm qua, con trai chưa từng tủi thân, hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Càng lớn lại càng hiếu thảo và hiểu chuyện.

Tiêu Chiến đem chuyện đi làm giúp việc cho nhà cậu 2 kể với người yêu. Cậu tìm sự chia sẻ, đồng điệu từ người mà cậu yêu

- Anh Thật, nãy giờ anh nghe em nói gì không dạ
- Em nói gì ?
- Em nói chiều mai em đến giúp việc nhà cho cậu 2 Vương
- Rồi sao ?
- Thì em nói với anh
- Nói với anh làm gì ? Em muốn làm gì làm
- Em dạo này thấy anh rất lạ.
- Lạ là lạ gì ?
- Anh hay lơ đãng, tránh mặt em. Còn không có qua nhà em chơi. Em đến nhà anh thì bị đuổi về
- Em đúng trẻ con
- Em là người yêu của anh mà, sao anh nói em như vậy
- Người yêu ? Đến cái nắm tay, 1 cái hôn lên má em còn không cho.
- Anh Thật, anh sao lại nói vậy. Lúc trước anh nói mấy chuyện đó anh không quan trọng mà
- Anh nói là để xem em như nào ! Yêu thương như vậy chán lắm. Em cứ giữ khư khư cái mà em gọi là trinh tiết đi.

Lần đầu tiên cậu bị nói nặng lời như vậy nên phản ứng chậm, mãi 1 lúc người yêu đi rồi mới ấm ức khóc. Anh Thật của cậu đâu phải người chăm chăm vào mấy chuyện thân thể như vậy. Cậu giữ cho anh Thật, cho ngày thành hôn sau này chứ có phải là cậu không cho. Như vậy là yêu cậu chán lắm sao ? Cậu đứng ngẩn người đến không hiểu tại sao người yêu cậu lại thay đổi tính tình như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn người đến nhận việc có chút bất ngờ. Thật ra hắn cũng không cần người giúp việc mà bà nội hắn cứ sợ hắn ăn ngủ không đủ nên tìm người về nấu ăn dọn dẹp 2 tháng đợi dì Tám quay trở lại làm.

- Em đến đây làm cho tôi ?
- Dạ phải. Con đến giúp việc nhà cho cậu
- Từ nhà em đến đây khá xa
- Dạ, nhưng con quen đường. Con đạp xe nhanh lắm

Hắn đưa mắt nhìn chiếc xe đạp cũ kĩ bị tróc sơn mà chau mày. Trong nhà kho của hắn còn mấy chiếc xe đạp thì phải. Để 1 chút nói thằng Bon soạn ra 1 chiếc mới mới cho cậu

- Trong nhà còn có 2 người làm nữa nhưng phụ trách công việc khác. Em còn đi học buổi sáng, trưa về đây nghỉ ngơi rồi chiều hãy nấu cơm. Làm cơm xong thì em cứ về. Tôi về muộn thì sẽ nói thằng Bon hâm nóng thức ăn. Em không phải đợi tôi về
- Dạ cậu
- Chén dĩa tôi nói người khác rửa. Công việc của em là xếp quần áo, nấu ăn, quét dọn phòng ngủ của tôi. Đi chợ thì có người đi, em chỉ đến nấu thôi
- ...
- Việc tôi giao cho em có nhiều hay quá sức của em không ?
- Dạ không ạ
- Đây là tiền lương tôi đưa trước cho em 1 tháng. Có khó khăn gì thì nói với tôi.

Hắn lấy trong bóp da ra 5 tờ tiền mệnh giá 100. Cậu kinh ngạc vì số tiền hơn cả 2 tháng lương cộng lại

- Sao nhiều vậy ? Con chưa có làm gì mà đã lấy lương
- Cầm đi. Hôm nào tôi cần ăn gì thêm thì em lấy tiền mua giúp tôi.
- Tiền nhiều như vậy con không dám cầm
- Tôi đưa thì em giữ. 1 chút đi theo thằng Bon đến nhà kho. Xem xe đạp nào được em lấy mà xài. Tôi cho em

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn người đàn ông uy nghiêm trước mặt. Cậu có cảm nhận cậu 2 đối xử tốt , đem lời nói nhẹ nhàng như trấn an cậu đừng sợ. Như kiểu muốn che chở bảo bọc cậu vậy...bất giác Tiêu Chiến thấy cậu 2 Vương không giống lời đồn cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com