Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sao trời làm gió (6)

Chuyện bị thầy mời phụ huynh vào sáng mai khiến trong lòng Tiêu Chiến lo lắng không thôi. Cậu nấu ăn mà ngẩn người, nồi cơm sôi rồi cạn rồi cháy khét luôn. Cậu 2 sắp về nhà mà nồi cơm cậu nấu hư luôn rồi biết phải làm sao đây ?

- Sao trong nhà nghe mùi cháy khét vậy ?

Tiêu Chiến nghe tiếng cậu 2 ở ngoài sân là trong lòng bộp chộp sợ đến 2 mắt đỏ hoe luôn. Cậu vội vàng chạy từ nhà bếp cúi đầu chạy ra nhận lỗi. Không nghĩ là nơi đó còn đau, chạy nhanh khiến cậu 2 chân lảo đảo bị vấp té ngã sóng xoài ngoài sân gạch tàu. Hắn nhíu mày, còn chưa nói gì đã thấy cậu khó khăn chống gối đứng dậy. Giọng nhỏ lại

- Dạ cậu 2, là con sơ ý nấu cơm bị cháy. Con..con xin lỗi cậu

3 phần giận 7 phần lo, hắn nghiêm giọng

- Em vào phòng đọc sách tôi nói chuyện
- Dạ cậu

Làm cho cậu 2 gần được 1 tháng, chưa bao giờ thấy cậu nghiêm giọng như này, Tiêu Chiến mang theo sợ hãi cúi đầu đi theo

- Nói tôi nghe. Nay tại sao nấu cơm để bị cháy ?
- Dạ là con không chú ý
- Tại sao không chú ý ?
- Dạ ...con...
- Em không nói , ngày mai không cần đến đây làm việc nữa. Tôi không thích ai nói dối tôi !
- Con lạy cậu...

Tiêu Chiến bật khóc, cậu chắp tay quỳ dưới chân hắn, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ướt hết gương mặt thanh tú. Hắn xót dạ nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm khắc

- Con...con nay đi học trễ. Thầy..thầy nói ngày mai mời má con đến trường. Con sợ nên..nên..con..nấu cơm...

Tiêu Chiến nói trong tiếng khóc. Cậu không sợ má la mắng mà cậu sợ má buồn. Cậu đi học trước giờ chưa từng để mai tiếng học hành không ngoan. Vậy mà cậu lại...

- Em đứng lên. Lại đây !

Hắn muốn cứng rắn cũng không được. Nhìn những giọt nước mắt kia mà không nỡ lớn tiếng. Hắn lấy khăn lụa trong túi áo đưa lên mặt lau khô nước mắt cho cậu. Đứa nhỏ này, mới nghiêm mặt 1 chút đã mau nước mắt rồi

- Nói tôi nghe tại sao đi học trễ
- Dạ..dạ..

Giờ thì cậu không biết phải nói như thế nào. Nói dối không quen nhưng cậu buột phải nói dối để che giấu sự thật kia

- Con..con..mấy nay bị đau..chỗ đó. Do con ăn ít rau, nên..con ngồi xe...

Hắn hiểu ngay câu chuyện kia. Thảo nào lúc nãy chạy ra sân lại bị vấp té như vậy. Hắn không nên làm mặt nghiêm dọa sợ cậu

- Sau này không được giấu tôi bất cứ chuyện gì biết không ?
- Dạ con...con biết rồi ạ
- Sáng mai tôi lên gặp thầy thay má của em. Hiệu trưởng trường em học là người quen của tôi.
- Dạ dạ cậu ơi. Con đội ơn cậu. Con đội ơn cậu

Cậu chắp tay xá xá thể hiện sự biết ơn mà hắn bật cười. Đứa nhỏ này làm như hắn chết rồi nên xá lạy như vậy nữa chứ

- Cơm không cần phải nấu nữa. 1 chút tôi ra ngoài ăn
- Cậu ơi, cậu giận con ?
- Giận em để em khóc đến đỏ hoe mắt như vậy sao ? Xuống nhà sau rửa mặt đi
- Dạ cậu

Hắn gọi thằng Bon vào dặn ra tiệm mua cho hắn thuốc uống và thuốc xức. Còn dặn mua thêm trái cây nữa. Ăn uống ít như vậy không bị bệnh kia sao được. Đứa nhỏ luôn khiến hắn quan tâm lo lắng

- Em cầm thuốc này 1 chút về nhà uống. Còn đây là thuốc xức vào chỗ em đau.
- Dạ cậu. Con đội ơn cậu
- Em mà đội ơn mãi là tôi giảm thọ. Đây là trái cây về chịu khó ăn.
- Dạ cậu
- Em còn đau lắm không ? Tôi nói thằng Bon đưa em về
- Dạ con đạp xe về được. Con cám ơn cậu 2

Như trút được nỗi buồn phiền cậu cúi đầu cám ơn hắn rồi đạp xe về nhà. Sáng sớm hôm sau, lúc cậu lên trường đã thấy chiếc xe con của cậu 2 đậu ngay cổng. Vậy là cậu 2 giữ lời hứa giúp cậu. Ngay cả thầy hiệu trưởng còn ngạc nhiên khi thấy cậu 2 Vương có mặt tại đây. Người địa vị như vậy lên tiếng gửi gắm hỏi sao thầy hiệu trưởng không chiếu cố cho được. Hắn lúc đi ngang qua lớp Tiêu Chiến, thấy cậu đứng trước cửa lớp cúi đầu cám ơn hắn. Tự dưng hắn muốn ôm người vào tay. Đợi thêm chút thời gian hắn bày tỏ tâm ý 1 lần nữa, mong rằng Tiêu Chiến sẽ hiểu.

- Chiến ơi !
- Dạ má !
- Có mớ cá rô má rộng trong thau. Bây đem mần sạch để kho tiêu. Má sang nhà cô 6 phụ gói bánh ít.
- Dạ má

Tiêu Chiến tranh thủ hôm nay ngày nghỉ ở nhà làm bài tập thầy cho. Xong xuôi đâu đó cậu ra sàn nước đem kéo mần mấy con cá rô đồng. Ngày thường cậu làm rất nhanh mà nay mới cắt mang cá đâu được 3 con là nghe mùi tanh sau đó là nôn thốc nôn tháo, trong bụng cứ nhờn nhợn khó chịu. Sao kì lạ vậy, sáng giờ cậu có ăn gì bậy đâu. Trầy trật cả buổi mới làm xong mớ cá kịp kho tiêu cho bữa trưa.

Sang ngày hôm sau nấu ăn cho cậu 2, cậu làm món cá hấp cuốn bánh tráng là nôn ụa ụa trong bếp đến mật xanh mật vàng, mồ hôi trán rịn ra đến xây xẩm mặt mày.

- Em sao vậy Tiêu Chiến ? Trong người không khỏe hay gì mà tôi vừa vào sân đã nghe tiếng em buồn nôn trong bếp
- Con..con cũng không biết. Con nghe mùi cá tanh lắm

Hắn nhíu mày nhìn cậu. Không biết trong lòng nghĩ gì mà lên tiếng

- Em ra xe. Tôi đưa em đi khám. Trời còn sớm, trên trạm xá vẫn còn làm việc
- Dạ cậu 2

May nhờ có cậu 2, Tiêu Chiến cũng muốn khám xem cậu mắc bệnh gì mà chán ăn lại còn hay buồn nôn như vậy nữa. Bác sĩ khám cho cậu tên Trung, gương mặt hiền lành, giọng nói từ tốn

- Theo như kiểm tra thì cậu này đang mang thai. Đây là giai đoạn đầu nên có triệu chứng ốm nghén, chán ăn, khó ngủ, phản ứng với mùi tanh, dễ nôn mửa. Khi thai nhi lớn triệu chứng này sẽ giảm dần. Chịu khó ăn nhiều rau và trái cây.

Tiêu Chiến nghe bác sĩ nhắc đến cái thai, mặt cậu trắng bệch. Đưa mắt nhìn sang cậu 2 Vương đứng gần đấy mà trong lòng cậu bộp chộp lẫn hổ thẹn. Lúc ngồi trên xe cậu thấy cậu 2 nhắm mắt im lặng không nói 1 lời nào, tự biết bản thân đã làm điều sai. Muốn mở miệng lại không được

- Em không cần nấu cơm nữa. Hôm nay tôi cho em về sớm
- Cậu 2, con...con...
- Có phải ngày hôm đó em nói dối tôi xin nghỉ 1 buổi ?
- Dạ...đúng !
- Tôi lại tưởng thật. Thì ra là...
- Cậu ơi, con...không cố ý nói dối cậu. Con...con...
- Tiêu Chiến, em bây giờ còn nhỏ chưa hiểu hết lời tôi nói hôm nay. Sau này, khi em hiểu tôi mong em không hối hận hay đau khổ.

Hắn mở cửa xuống xe, cậu vội vã chạy theo. Trong lòng cậu bây giờ loạn lên hết rồi. Má mà biết cậu mang thai, má sẽ như thế nào đây ? Cậu cãi lời má làm mất phẩm giá bản thân, gây tai tiếng để hàng xóm dị nghị

- Cậu 2, con...con...

Nước mắt cậu lưng tròng, 2 tay nắm lấy vạt áo bà ba cúi đầu xấu hổ chuyện mình nói dối

- Tôi thích em, và cho đến hiện tại tôi vẫn thích em. Tôi dự định đợi thêm vài năm em trưởng thành sẽ hiểu được tâm ý của tôi. Nhưng giờ tôi nghĩ mình sai rồi. Em không thuộc về tôi.
- Cậu ơi...con xin lỗi cậu
- Từ ngày mai em không phải đến đây nấu cơm cho tôi nữa. Em có thai tránh đi lại nhiều. Đây là tiền lương tháng này của em. Giữ mà phòng thân
- Con không lấy. Con còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa
- Tôi thì có gì để em nhìn. Sau này gả đi, nhớ tự chăm sóc mình. Đừng vội tin lầm người
- ....
- Mang thai vất vả lắm. Em còn nhỏ cần phải chú ý. Tôi sau này không bảo bọc được em nữa rồi, tự chăm sóc mình.
- ....
- Tiêu Chiến, cho tôi ôm em 1 cái. Mong em 1 đời an yên
- Cậu ơi, cậu đuổi em sao ???

Tôi không đuổi em nhưng sự thật này tôi không thể chấp nhận chuyện em nói dối tôi. Tiêu Chiến, ngày tháng sau này em phải mạnh mẽ lên. Tôi lựa chọn dừng lại vì tôi biết trái tim em không có chỗ cho tôi đứng nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com