chiếc khăn piêu (4)
Hôm nay chủ nhật cậu không đi dạy. Sáng cậu dậy sớm lau dọn nhà cửa, làm bữa sáng xong cậu chở Vương Nhất Bác ra phòng khám tư để xem lại vết thương. Cũng may da thịt hắn lành nên mau hồi phục vết thương. Chắc tầm đâu 3 tuần nữa là có thể bình thường trở lại.
- Đi chợ phiên nhé
Chợ phiên là nét văn hóa đặc trưng của người dân tộc nói chung và Hà Giang nói riêng. Chợ phiên được xem như họp chợ, nơi đây nhiều người đem vật dụng, gia súc, quần áo các thứ đến để đổi hoặc mua bán. Vương Nhất Bác nhìn đông nhìn tây, hắn lại thích gian hàng bán thổ cẩm màu sắc bắt mắt
- Này là gì vậy ?
- Khăn piêu đấy
- Khăn piêu là như nào
- Khăn piêu là khăn đội đầu của người dân tộc Thái
- ...
- Đây này, khăn piêu có 3 loại hoa văn thuê trên đó : tà leo, cút piêu và sai peng
Người bán hàng vui vẻ giới thiệu hàng hóa của mình bằng tiếng kinh
- Cái anh cầm là hoa văn sai peng tượng trưng dây tình của đôi lứa
- Này thì bao nhiêu
- 220 ngàn. Lấy 210 ngàn thôi
- Lấy cho tôi cái này
Tiêu Chiến đứng xem 1 người đàn ông dẫn 2 con dê nhà mình ra chợ bán, nhưng lại chẳng ai mua. Cậu có nhã ý muốn cho tiền nhưng lại sợ người ta không lấy
- Sao vậy ?
- Chú đấy đem 2 con dê nuôi ở nhà lên bán. Nghe nói cần tiền mua thuốc cho vợ. Tôi muốn giúp nhưng..
- Đứng đây đợi tôi
Hắn bước đến chỗ người đàn ông dáng gầy khắc khổ, da mặt đen sạm vì nắng nhưng đôi mắt rất sáng có phần nhân hậu. Hắn trao đổi gì đó, đưa tiền cho người đàn ông rồi dắt 2 con dê. Người đàn ông lau vội nước mắt cúi đầu cám ơn hắn rồi cầm tiền rời đi
- Anh mua dê sao ?
- Ừ. Mua giúp
- Bao nhiêu vậy
- Ông ấy chỉ nói giá có 3tr. Tôi đưa luôn 7tr, nói về mà mua thuốc cho vợ. Còn dư tiền thì mua thêm dê về nuôi
- Anh thật tốt
- Cũng không tốt lắm đâu
- Vậy 2 con dê này ?
- Đổi lấy gạo
2 con dê đổi được 5 bao gạo, hắn phát cho 2 người phụ nữ nghèo ngồi bán củ sắn, và 2 đứa nhỏ ngồi mời khách mua dùm mấy bao bắp. Còn dư 1 bao gạo lát hắn chở về nhà cho Tiêu Chiến
- Anh làm từ thiện sao ?
- Ừ. Nghiệp nhiều nên giải nghiệp
- Anh mua được gì rồi. Có mua túi thổ cẩm về tặng người thân không ?
- 1 chút về nhà tôi cho cậu xem
Xe về đến nhà cũng gần 3h. Cậu định nấu canh tôm, làm thịt nướng ăn. Hắn kéo tay cậu vào phòng, làm ra vẻ bí mật lấy trong túi nilon ra 1 chiếc khăn piêu thêu chỉ hồng, nổi bật hoa văn sai peng
- Tặng cậu. Cám ơn đã chăm sóc
- Này là khăn piêu
- Phải !
- Nhưng đây là hoa văn sai peng
- Sai peng là gì ?
Hắn giả vờ không biết, vốn định đùa 1 chút không nghĩ là Tiêu Chiến đỏ mặt. Cậu ở đây 5 năm sao không biết khăn piêu thêu hoa văn sai peng mang ý nghĩa gì
- Cậu không thích sao ?
- Không phải ! Chỉ là bất ngờ thôi. Cám ơn đã tặng quà
- Cậu thích là được
- Tôi ra ngoài làm cơm
Cậu đỏ mặt lắm rồi. Sao tự dưng nhận được chiếc khăn piêu định tình như này. Cậu có nên trả lại không. Tiêu Chiến xoắn xuýt mãi cho đến lúc dọn mâm cơm lên
- Tôi để ý mặt cậu đỏ từ chiều đến giờ. Bị say nắng hay bị sốt
- Mặt.. tôi đỏ lắm sao ?
- Ừ !
Sao cậu có thể đỏ mặt vì chiếc khăn piêu cơ chứ. Người ta là trai thẳng cậu còn trông mong điều gì. 1 lần vấp ngã còn chưa tỉnh táo được hay gì. Anh ấy xem cậu như bạn bè, hà cớ gì cậu phải bối rối như vậy chứ
- Tiêu Chiến này !
- Sao ?
- Tôi mua quần áo mà quên mất mua quần lót
- ....
- Mai cậu đi dạy về ghé chợ mua giúp tôi mấy cái nha. XXL
Người nói vô tình, người nghe thì hữu ý. Sao lại có chuyện cậu đi mua quần lót thế này cơ chứ
- Cũng định thả rông mà thấy kì. Mấy bữa nay mặc quần lót cũ giặt đi giặt lại mặc ngứa. Đỏ hết cả đầu khấc
Tiêu Chiến còn chưa biết đầu khấc đỏ như thế nào nhưng mặt cậu đỏ lựng lên rồi. Sao lại không có ý tứ gì hết vậy chứ. Thiệt là
- Hồi tôi đi nghĩa vụ, tối ngủ chung tụi nó còn sờ chim nhau. Đều là đàn ông con trai, bình thường hết
Nhưng cậu vốn là gay mà. Mấy cái đó đem kể thì không chút bình thường luôn đấy. Trai thẳng đều như vậy hết sao.
Lại 1 ngày mới bắt đầu. Sáng cậu chạy xe lên trường, lúc đi ngang qua chợ, cậu lại dừng xe để mua quần lót.
- Mấy cái này là mẫu mới này
- Có size xxl không ạ
- Cháu trông gầy như vậy mà mặc quần size lớn thế ?
Cô bán hàng ăn ngay nói thẳng làm mấy chị mua đồ gần đấy nhìn sang. May mà cậu đeo khẩu trang rồi ấy không thì chẳng biết trốn nơi nào
- Dạ cháu mua dùm bạn ạ
- Bạn này chắc thân lắm mới nhờ đi mua quần lót nhỉ
- Dạ. Cô gói hộ cháu 4 cái này ạ
- Tất cả là 160k, cô lấy 150k thôi. Lần sau có mua nhớ ghé cô nhé
- Dạ !
Thầy Chiến ngại đến đỏ mặt. Đó giờ có mua cho người khác mấy thứ này đâu. Cậu cẩn thận đem túi đen bỏ vào balo dạy học để chiều còn mang về cho người kia. Càng nghĩ lại càng xấu hổ. Ngại lắm đấy
Điện thoại hắn đổ chuông là Phát salem gọi
- Anh Vương ! Em cho người đến đón anh về
- Tao bảo về khi nào ?
- Anh không về thì ai quản lý xưởng gỗ ?
- Khi nào tao muốn về thì về
- Chị Nhã Ý từ hôm anh gặp tai nạn cứ khóc suốt
- Chuyện tao thoát chết không cần nói với cô ta
- Chị Nhã Ý bị động thai vì lo lắng cho anh.
- Ừ. Tháng sau tao về.
- Anh có cần gì không
- Không ! Mày tra ra ai là người tập kích tao không ?
- Vẫn chưa được. Em nghĩ bọn chúng được thuê từ bên Cam nên không truy ra được
- Thuê sát thủ bên Cam để giết tao. Vậy cũng xem trọng tao quá rồi. Mày tiếp tục điều tra cho tao.
- Dạ anh Vương
Phát salem tắt điện thoại quay sang nhìn người bên cạnh
- Hắn xem vậy mà mạng lớn. Điều tra xem hắn đang ở đâu. Chúng ta cử người đến đó
- Em đừng nôn nóng, đợi hắn trở về ra tay lần nữa cũng chưa muộn
- Để lâu đêm dài lắm mộng. Người như hắn không dễ chơi
- 1 , 2 viên kẹo đồng là đưa hắn về Tây thiên rồi
- Em muốn cắn thuốc
- Được thôi. Vào phòng
Phát salem xuất thân từ quân nhân nên dáng người cơ bắp đúng chuẩn. Mặt không gọi là đẹp trai nhưng nam tính. Vương Nhất Bác xem gã như cánh tay đắc lực, vào sinh ra tử nên sự tín nhiệm từ Vương Nhất Bác là rất lớn.
- Tôi mua cho anh mấy cái này. Anh xem mặc vừa không
- Đâu đưa tôi xem
Hắn lấy trong túi nilon ra 1 cái quần lót màu xanh dương. Chưa chi đã tự tụt quần mặc thử. Tiêu Chiến đứng hình như bị ngàn tiễn xuyên tim. Sao lại có thể vô tư đến như vậy chứ. Cậu nhìn rõ kích thước, màu sắc và cả đám lông rậm kia
- Hơi chật xíu ! Cứ bó bó sao ấy nhỉ ? Cậu thấy có đúng không
Hắn ngước mặt lên thì không thấy Tiêu Chiến đâu. Mới đứng đây mà lại chạy mất dạng vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com