Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếc khăn piêu (7)

- Anh về Đà Nẵng giải quyết công việc trong bao lâu

Đêm nay làm tình xong, Tiêu Chiến cứ thấp thỏm trong lòng. Cậu không nỡ rời xa Vương Nhất Bác. Cậu yêu lắm rồi, đi dạy học về là cứ thích quấn lấy người yêu. Không biết sao cậu lại rung động, cảm xúc nhớ thương cứ ùa về

- 1 tháng nữa là Tết rồi. Tôi giải quyết chuyện riêng, phải tầm ra hết tháng giêng mới trở lại
- Mùa xuân ở Hà Giang đẹp lắm, khí hậu cũng dễ chịu hơn. Hoa đào nở hồng khắp sườn đồi. Có cả hoa mơ, hoa mận nửa. Em thích màu trắng của hoa mơ, cảm giác yên bình mà thơ mộng
- Ừm. Tôi sẽ cố gắng trở về sớm để gặp em
- Nhất Bác, anh có thật lòng yêu em không ?
- Tôi không yêu em thì sao làm tình với em ?
- Em không biết. Em chỉ là lo lắng.
- Sao phải nghĩ ngợi nhiều. Chúng ta sống cho hiện tại
- Dạ !

Tiêu Chiến khi yêu, cậu vừa ngoan vừa hiền, nhẹ nhàng lại chu đáo. Cậu mua ít đặc sản Hà Giang gói cẩn thận vào túi bóng bỏ vào balo. Thêm ít quần áo, và chiếc khăn piêu khác màu 1 chút với khăn của cậu nhưng đều thêu hoa văn sai peng

- Sao lại tặng anh khăn piêu ?
- Là vật định tình biểu đạt tình yêu đôi lứa
- Được rồi.
- Em đưa anh ra bến xe
- Tôi gọi người đến đón rồi

Từ nơi cậu chạy ra bến xe cũng gần 20km. Trước đó hắn đã gọi Long bí đưa xe vào đón hắn

- Anh Vương, xe đã đến
- Ừm !
- Nhất Bác, anh đi bình an. Khi nào đến nơi thì nhắn tin cho em biết nha
- Ừm.

Người đi mang tâm thế dứt khoát, nhưng người tiễn thì buồn đến khóc luôn. Cậu đứng trước sân nhìn chiếc xe ô tô 4 chỗ chạy về phía thung lũng, xa dần xa dần. Cả buổi trưa hôm đó cậu không buồn chuyện ăn uống mà ngồi ngay bục cửa tựa lưng nhìn ra phía sông Nho Quế rồi nước mắt rơi lúc nào không hay. 2 lần yêu, nhưng lần này cậu lại lụy tình, cảm giác đau đáu không muốn buông bỏ cứ khắc khoải trong lòng chờ người trở lại

Tiếng tôi vang rừng núi
Sao không ai trả lời
Nhắn tin theo cùng gió
Khăn còn đây đợi người

Chiếc khăn piêu thêu chỉ hồng, theo gió cuốn bay về đâu...

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến là sự thật nhưng nói là yêu thì chưa đạt đến mức đó. Hắn từ Hà Giang đặt vé máy bay về Hà Nội, rồi từ Hà Nội về Đà Nẵng. Vốn dĩ hắn sẽ điện báo cho Phát salem nhưng lại chọn im lặng mà về. Dù sao người từng trải như hắn, trong giới này cho dù là anh em sinh tử thì vẫn phải mang tâm thế đề phòng. Vì vậy khi hắn trở về biệt thự, Phát salem bất ngờ vô cùng nhưng gã vẫn sắm cho mình bộ mặt thân thiết tâm giao

- Anh Vương ! Sao về không nói với em cho người ra đón
- Tao có tay chân tự về được
- Anh nói phải !
- Tao về phòng nghỉ ngơi 1 chút. Thông báo với mọi người 3h chiều đến đây họp
- Dạ, anh Vương

Hắn ném balo đồ trên sôfa rồi lên phòng mở điều hòa khóa cửa ngủ, vứt sau đầu câu hứa lúc chia tay với Tiêu Chiến. Với lại điện thoại hắn sử dụng ở Hà Giang là Long bí mua sim rác. Giờ về lại Đà Nẵng thì hắn cho người làm lại sim cũ. Chính vì thế Tiêu Chiến liên lạc mà toàn nghe thuê bao. Cậu lo lắng đứng ngồi không yên vì không gọi được, đã 5 ngày rồi còn gì.

Vương Nhất Bác trở về xử lý chuyện kinh doanh xưởng gỗ trong 2 tháng hắn vắng mặt. Lại thêm thời gian gần Tết nhiều chuyện phải làm. Đến cả cái balo quần áo cùng đặc sản Hà Giang hắn còn không nhớ để lấy đồ ra.

- Anh xem con mới đạp em. Ngày mai anh đưa em đi khám thai được không ?
- Nói thằng Phát chở đi
- Từ lúc anh về liền thờ ơ lạnh nhạt với em. Anh có biết lúc nghe nói anh gặp nạn mất tích, em lo lắng đến động thai suýt không giữ được con

Nhã Ý nói chuyện trong nước mắt. Hắn vừa xem điện thoại vừa rít mấy hơi thuốc lá, lỗ tai không rảnh để nghe Nhã Ý nói

- Nhất Bác, rốt cuộc anh xem em là gì ? Em là vợ của anh, đăng ký kết hôn hợp pháp
- Cũng chỉ là 1 tờ giấy thôi
- Anh quá vô tình. Em từ khi gả cho anh chưa từng cảm thấy được hạnh phúc
- Vậy sao ? Không hạnh phúc sao không rời đi mà ở lại đây
- Anh nói vậy mà nghe được sao ? Em yêu anh, mang thai con của anh, vậy mà anh vô tình với em như thế. Em đã làm gì có lỗi ?
- Yêu tôi hay yêu tiền của tôi ? Ra ngoài đi đừng phiền tôi

Nhã Ý dẫm chân tức giận đi ra ngoài. Hắn cũng bực bội không kém. Đàn bà rắc rối và thực dụng, hắn tự trách bản thân đêm đó phê thuốc, 1 đám 4,5 người quan hệ bầy đàn mà lại mỗi mình Nhã Ý có bầu. Nghĩ lại khi đó đúng là quá buông thả lại phóng túng. Bây giờ hắn cũng còn chơi thuốc nhưng thỉnh thoảng và chơi có liều lượng đủ để phê pha 1 chút.

Năm nay trường cho nghỉ tết sớm, 22 tết là cậu đã dạy xong tiết học, tạm biệt học trò về lại Hà Nội ăn Tết. Mấy phụ huynh  gửi quà Tết tặng cậu, cậu không thể mang về hết, đành đóng thùng gửi bưu điện giao về Hà Nội. Lúc xếp quần áo, cậu nhìn thấy khăn Piêu, lòng dâng trào cảm xúc. Vương Nhất Bác đi 2 tuần rồi mà vẫn liên lạc không được. Lại nghe nói có đồng nghiệp đặt vé đi Đà Nẵng nhưng bên nhà chồng xảy ra chuyện muốn nhường vé. May mắn là tên họ lại trùng nhau, Tiêu Chiến mừng rỡ. Cậu sẽ đi Đà Nẵng rồi về lại Hà Nội. Có địa chỉ trong tay, cậu không sợ lạc đường.

Lần đầu đi máy bay ra Đà Nẵng trong lòng Tiêu Chiến nhiều cảm xúc lắm. Cậu mặc áo ấm, đeo khăn len choàng cổ che nửa gương mặt, đội nón len. Bình thường từ Hà Giang đi mày bay về Đà Nẵng hơn 800km, giá vé dao động từ 800k_900k. Nhưng vì là ngày tết, mặc dù mua lại vé sang nhượng nhưng cũng đã 2,5tr. Xuống sân bay Đà Nẵng là Tiêu Chiến không nghỉ ngơi, bắt taxi đi liền.

- Địa chỉ này là khu nhà giàu không đấy. Nhà cậu ở đây sao
- Dạ, nhà bạn ạ

Chú taxi gật đầu rồi bật gg map chạy xe đến đường Kinh Dương Vương, quận Liên Chiểu. Cậu ngồi trên xe hồi hộp, 1 chút nữa gặp liệu anh ấy có trách cậu chủ động đến đây không ? Cậu cũng không biết diễn đạt cảm xúc mình như nào nữa. Cậu nhớ hắn, lại thêm sự lo lắng vì mất liên lạc nên mới đi vào đây.

- Tiền thanh toán là 165k
- Dạ chú có thể đợi cháu 1 chút được không. Cháu vào gặp bạn  1 chút rồi cháu  ra liền. Cháu gửi chú 200k
- Được. Tôi đậu xe bên kia. Địa chỉ mà cậu nói là nhà biệt thự màu trắng cổng vàng đằng đấy.
- Dạ. Cháu cám ơn

Cậu kéo vali đi về phía biệt thự trắng. Nhà anh ấy giàu vậy sao ? Anh ấy bảo kinh doanh nhỏ, giấu cậu đến thế. Lúc nữa gặp mặt cậu sẽ giận cho xem, giấu cậu như thế. Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa nở nụ cười, bước chân cũng đi nhanh hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com