Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếc khăn piêu (hoàn)

Phố Hàng Đào đoạn đường dài gần 300m, đầu phía Nam là  quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đầu phía Bắc giáp phố Hàng Ngang. Đây được xem là 1 trong 36 phố phường ngày xưa, bây giờ thay đổi nhiều rồi nhưng vẫn giữ được bản sắc phố cổ Hà Nội. Nhà của Tiêu Chiến phía Bắc, là căn hộ 1 trệt 2 lầu, mặt tiền đường , 2 bên là cửa hàng bán quần áo và tiệm vàng. Bố mẹ Tiêu Chiến bất ngờ khi con trai về mà không báo

- Bố mẹ con về
- Cháu chào 2 bác

Vương Nhất Bác hôm nay cạo râu cắt tóc sạch sẽ, ăn mặc đàng hoàng lịch sự, mang dáng dấp của người có tiền, lại cao ráo đẹp trai. Nhìn là cảm mến liền

- Đây là..
- Bạn trai ạ. Cháu là bạn trai của em Chiến. Có chút quà biếu 2 bác

Câu mở màn giới thiệu đầy ấn tượng gây hoang mang cho người đối diện, Tiêu Chiến cũng không ngăn cản kịp. Nhưng Vương Nhất Bác là người làm ăn kinh doanh, dăm ba câu chào hỏi như này không làm khó được hắn

- Dạ đây là danh thiếp của cháu. Còn đây là bản photo giấy tờ đất cùng tài sản mà cháu đứng tên, sau này đều là của em Chiến

Hắn lấy trong balo ra 1 sấp giấy tờ sổ đỏ photo có mộc đỏ của cơ quan chính quyền Đà Nẵng

- Hiện nay cháu kinh doanh xưởng gỗ, đồ nội thất và vài bất động sản khác. Ở Đà Nẵng là trụ sở chính, 2 chi nhánh ở Gia Lai, 1 chi nhánh ở Hải Phòng. Hà Nội thì chưa ạ
- ....
- Sau này em Chiến kết hôn với cháu, đất ở Thủ Đô 2 bác cứ chọn, rồi cháu sang tên ạ, xem như quà sính lễ.
- ....
- Tiện đây cháu cũng gửi 2 bác ít quà ra mắt, mong 2 bác nhận giúp cháu.

Quà bao gồm 2 hộp yến đỏ, 1 hộp đồng hồ cao cấp, bộ trang sức ngọc trai

- Bác gái nếu không ưng mẫu này, cháu lúc nãy thấy bên cạnh nhà mình có tiệm kim hoàn, bác sang chọn mẫu giúp cháu ạ

Vật chất quyết định ý thức con người. Vương Nhất Bác lần đầu ra mắt bố mẹ vợ có màn flex quá ấn tượng, sặc mùi tiền và mang phong cách tổng tài. Cú sốc này chưa qua thì Vương Nhất Bác bồi thêm

- Do thân thể đặc biệt nên em Chiến đang mang thai con của cháu gần 4 tháng rồi ạ.

Bố mẹ Tiêu Chiến vừa nghe tin con trai nhà mình mang thai là đã sợ xanh mặt, 2 ông bà hớp liên tục 2 ngụm trà để lấy bình tĩnh nhưng xem ra còn bất bình tĩnh hơn

- Bố mẹ, việc này đúng khó tin nhưng con thật sự đang mang thai. Từ hôm Tết con về đã mua que thử, là 2 vạch. Bây giờ bụng con to rồi

Bố của cậu đứng dậy đi vào trong phòng đóng cửa lại để giữ bình tĩnh. Chứ nhiều tin sốc kéo đến cùng 1 lúc, tuổi già làm sao mà chịu nổi đây. Mẹ của cậu cũng không biết phải nói gì. Bà ngày thường rôm rả cái miệng, vậy chứ giờ nghe tin này cũng chỉ biết im lặng thở dài. Chẳng biết nhà có tạo nghiệp gì không mà nghiệt ngã như vậy

- Đã đến đây thì ăn bữa cơm rồi đi. Chuyện này bố mẹ cần thời gian để bình tĩnh
- Mẹ, con xin lỗi !
- Ừ. Có như thế nào thì con vẫn là con của chúng ta.

Vương Nhất Bác không ăn quen vị ở đây. Hắn ăn được nửa chén cơm rồi dừng lại

- Vị không hợp đúng không ? Người bắc chúng tôi không ăn ngọt. Nhớ hồi tôi đi du lịch miền Tây, thấy họ bán bún riêu ấy. Ăn ngọt như kiểu nêm đường hơn là ninh xương. Phở cũng ngọt ít thấy quán phở Hà Nội gia truyền.
- Dạ, nhà ngoại ở miền nam nên từ nhỏ quen vị
- Tiêu Chiến nó không ăn được hành. Lần nào quên bỏ hành vào canh là nó thà nhịn chứ không ăn.
- ...
- Sau này em nó đi theo cậu, nếu bất hòa thì cứ để em nó rời đi, đừng bạo lực hành hạ tội em nó
- Dạ, cháu sẽ không làm vậy với em Chiến đâu ạ

Mẹ Tiêu Chiến đưa cậu ra cửa sau bữa ăn trưa. Bà dúi vào tay cậu xấp tiền

- Cầm lấy mà phòng thân. Được thì đi bác sĩ khám thai xem như nào. Mang thai không phải chuyện dễ đâu
- Mẹ, con xin lỗi
- Khóc cái gì, tôi đã chết đâu mà anh khóc như vậy ? Con với chả cái, cứ làm bố mẹ buồn mãi thôi
- Mẹ, mẹ nói bố cho con tạm biệt bố
- Ông ấy miệng cứng lòng mềm. Để nào thư thả mẹ nói chuyện với ông ấy
- Dạ mẹ con đi
- Ừ, đi đi.

Về thăm nhà chưa được 1 buổi lại phải đi ngay. Cậu đã như thế này có ở lại cũng không được. Lúc ngồi taxi ra khách sạn nghỉ ngơi, Tiêu Chiến đã khóc 1 trận, mắt đỏ hoe, trong lòng buồn vô hạn. Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay cậu nhẹ giọng an ủi

- Đợi thêm chút thời gian để bố mẹ bớt giận, anh lại đưa em về thăm họ. Đừng khóc nữa, nếu không anh lại không thể tha thứ cho bản thân mình.
- Dạ

Tiêu Chiến gật đầu tỏ ra hiểu. Sáng ngày hôm sau cậu theo chân hắn về Đà Nẵng. Lúc bước vào cánh cổng sơn mạ vàng kia lòng cậu có chút hoài niệm

- Sau này đây là nhà của em, anh là chồng của em. Tiêu Chiến, chào mừng em trở thành chủ nhân thứ 2 ở đây
- Ông chủ, bà chủ !

Người hầu cung kính cúi đầu. Tất cả những gì liên quan đến Nhã Ý đều bị tháo gỡ, thay vào đó là 2 bức tranh to lớn treo ngay vách tường cầu thang.

- Đẹp quá !

Tranh sơn dầu vẽ cánh đồng hoa cải, và cánh đồng hoa tam giác mạch, Tiêu Chiến xúc động như nhìn thấy 1 Hà Giang đẹp đẽ ngay trước mắt

- Chưa hết đâu, lên phòng ngủ của chúng ta xem

Đầu giường ngủ là ảnh cậu đang đứng dạy học cho bọn trẻ, Tiêu Chiến ngạc nhiên

- Sao anh có bức ảnh này
- Anh lấy hình trong điện thoại ngày đó đi đón em trên trường, nhìn em dạy học bọn trẻ, anh liền lấy điện thoại ra chụp. Nhờ vậy mới có tấm ảnh đẹp nhất treo đầu giường
- Cám ơn anh
- Anh mới phải là người cám ơn em đã lựa chọn ở lại cùng anh

Sau cơm tối, Tiêu Chiến lấy trong vali ra 2 chiếc khăn piêu, cậu đem chúng xếp ngay ngắn nằm cạnh nhau trong tủ quần áo. Vương Nhất Bác đứng phía sau ôm cậu, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm truyền đến tai

- Cuối cùng thì khăn piêu cũng thành 1 đôi
- Vâng ạ !
- Anh đã nói với em chưa nhỉ ?
- Sao ạ ?
- Anh yêu em !
- Anh này !...em cũng yêu anh

Tình yêu có muôn hình vạn trạng, không ai có thể hiểu hết được cảm xúc mà tình yêu mang lại, chỉ biết 2 trái tim cùng nhịp đập, ánh mắt luôn hướng về nhau. Tiêu Chiến thầm cám ơn ông trời đã không bạc đãi cậu, sau tất cả những tổn thương là tình yêu chân thành của Vương Nhất Bác dành cho cậu.

- Hôm nay cu Ken có quấy khóc không ?
- Thằng bé rất ngoan. Em mới pha cho con bình sữa, bú hết bình xong ngủ rồi đây này
- Mấy việc này em để bảo mẫu làm. Bụng em đang lớn
- Không sao đâu ! Em mới mang bầu 7 tháng đi lại được mà.
- Cám ơn đã chăm sóc cho thằng bé
- Em xem Ken như con em rồi, nên sau này đừng nói cám ơn. Chúng ta là người 1 nhà. Đợi con lớn lên khỏe mạnh 1 chút rồi làm phẫu thuật cho con.
- Ừ !
- Mẹ lúc sáng có điện thoại cho em, nói bố còn giận nhưng lại hỏi địa chỉ để gửi đồ ăn cho em. Mẹ dặn em rất nhiều thứ cẩn thận khi mang bầu
- Đợi thêm ít thời gian nữa, chúng ta về thăm bố mẹ
- Dạ !

Mùa xuân nào đó của 5 năm sau, khi cu Ken đã làm phẫu thuật lần 1, thằng bé càng lớn càng giống Vương Nhất Bác , là đứa trẻ ngoan, gọi hắn là ba lớn, gọi cậu là ba nhỏ.

- Đi từ từ thôi con. Ken nắm tay em đừng để lạc đường
- Dạ !

Vừa lúc xe ô tô của Long bí đến đón

- Anh Vương, chị dâu. Mừng trở lại Hà Giang !

Hà Giang vào mùa xuân đẹp rạng rỡ sắc hồng của hoa đào. Ngồi trên xe cu Ken thích thú giơ tay chỉ cho em gái Mơ khung cảnh đẹp bên ngoài. Con bé cười tít mắt gật đầu nghe anh trai nói. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng cười hạnh phúc. 5 năm rồi cậu mới quay lại đây, có những nơi đã thay đổi nhưng cảnh đẹp rừng đào lại như xưa. Điện thoại cậu đổ chuông. Là mẹ gọi

- Khi nào thì mấy đứa về đây ? Bố con sốt ruột lắm rồi đấy
- Dạ mẹ, con đưa bọn nhỏ lên Hà Giang chơi 3 ngày rồi về Hà Nội liền ạ.
- Bà ơi, cháu sẽ mua đặc sản Hà Giang về biếu ông bà
- Ôi, Ken và Mơ của bà nay hiểu chuyện rồi đây này

Qua màn hình điện thoại mẹ của cậu cười vui vẻ trò chuyện cùng bọn nhỏ. Vương Nhất Bác ngồi ghế trên cũng nở nụ cười. Nay mai về Hà Nội chúc tết, thông báo Tiêu Chiến mang thai lần nữa không biết bố vợ có mắng không đây. Chắc là không rồi, vì bố mẹ vợ từ 2 năm trước đã hết giận, còn ra Đà Nẵng thăm cháu ngoại.

Hạnh phúc gì hơn khi được sự ủng hộ từ người thân, ngày tháng sau này hắn sẽ cố gắng hơn nữa đem hạnh phúc đến gia đình nhỏ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com