Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

quân phi (5)

Tiêu Chiến được bế mà trong lòng nhiều tư vị. Y không rõ suy nghĩ của Vương Nhất Bác nên không dám càn quấy

- Điện hạ để ta xuống. Ta tự đi được !
- Ngươi nháo cái gì ? Gây chuyện còn chưa đủ ?

Bị đánh đau, giờ lại bị quát mắng tự nhiên trong tâm sinh ra tủi thân, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống gương mặt thanh tú kiều diễm. Hắn đưa mắt nhìn, trong tâm thoáng mềm mại , giọng nói cũng dịu đi 2 phần

- Thái hậu vốn là muội muội của thái sư. Lê gia trong triều thế lực không nhỏ, trước giờ luôn kiêng dè nhà ngoại của ta. Chuyện hôm nay như là cái cớ để trút giân

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nén khóc sụt sịt mũi. Hắn bế chắc y trên tay , sải những bước chân dài về Viên Đan các.

- Gọi thái y đến

Hắn căn dặn thuộc hạ rồi bế Tiêu Chiến về phòng. Lúc này y đã hết khóc nhưng vẫn còn ấm ức trong lòng, mắt ngân ngấn nước.

- Ta ức hiếp ngươi sao ?
- Điện hạ nghĩ nhiều rồi
- Ta lúc nãy có chút tức giận nên mới quát ngươi
- Là tự ta thấy buồn tủi không phải do điện hạ

Hắn đó giờ chưa biết hạ mình hay dỗ dành ai, bây giờ nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất kia, trong tâm lại không chịu được mà nhẹ giọng quan tâm Tiêu Chiến

- Đợi thái y đến xem thương tích của ngươi như nào. Đừng khóc !

Đúng lúc thái y vừa đến, Tiêu Chiến vội xoay mặt sang 1 bên. Y cũng lùi lại 1 chút

- Xem thương tích trên mặt của quân phi
- Vâng thưa điện hạ

Thái y nhanh chóng xem qua vết đánh sưng đỏ trên mặt rồi đưa lọ thuốc để thoa

- Quân phi là bị sưng đỏ ngoài da không nghiêm trọng. Mấy ngày này phải thoa thuốc lên da tránh nước
- Ừm !
- Thần xin lui

Hắn cầm lọ thuốc trên tay có ý muốn thoa thuốc lên vết sưng đỏ trên mặt Tiêu Chiến nhưng lại bị Tiêu Chiến từ chối

- Thuốc là để ta tự làm được
- Lại nháo chuyện gì ?
- Điện hạ chẳng phải đã từng nói không thích nam nhân ?
- ...đúng là ta không thích nam nhân. Nhưng chưa từng nói là ghét ngươi
- Nhưng ta là nam nhân..

Câu nói này khiến hắn khó mà phản bác. Bây giờ mới thấm thía câu: cái miệng hại cái thân

- Thuốc để ta tự thoa. Chuyện hôm nay ở ngự hoa viên đa tạ đã giải vây cho ta

Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy lọ thuốc trên tay Vương Nhất Bác, y không muốn gây chuyện càng không muốn nhìn vẻ mặt khó chịu của Vương Nhất Bác. Gần 1 tháng kể từ ngày thành thân, y vẫn duy trì mối quan hệ đồng sàn dị mộng, giữ khoảng cách nhất định với người được gọi là phu quân của mình

- Giường của ta rộng như vậy ngươi nằm ngủ sát trong góc đó làm gì ?

Ban ngày tỏ ý tránh né hắn thì thôi không nói. Đến tối ngủ Tiêu Chiến chọn nằm phía trong sát vách giường , tạo khoảng cách với hắn. Tự dưng trong lòng tức giận, sao phải cách xa hắn như vậy chứ

- Ta mấy nay vẫn nằm ngủ như vậy mà ?
- Nhưng ...nằm cách xa ta để làm gì ?
- Điện hạ, này là phải hỏi lại ngài. Đêm tân hôn, ngài nói với ta lời gì, ta nghĩ ngài không quên
- ...
- Ta thú nhận đêm đó ta trong tâm thế làm chuyện kia, nhưng mà điện hạ đã lên tiếng dập tắt hết mọi ảo tưởng của ta.
- ...
- Ta nhỏ tuổi, lại lớn lên ở nơi không thể so sánh với sự giàu có xa hoa của Triều Ca, nhưng ta vẫn được học biết cái nào tự trọng, điều gì vô sĩ.
- ...
- Ta nhiều thứ vẫn chưa hiểu hết nhưng có 1 thứ ta hiểu được : điện hạ ngay từ đầu xin ban hôn không xuất phát từ yêu thích ta. Ta không rõ nguyên nhân nhưng ta biết 1 điều, điện hạ không thích ta. Ta cũng không mặt dày vô sĩ quấn lấy ngài. Nếu như việc ta ngủ cùng giường như này khiến ngài không thuận mắt. Ta sẽ ngủ dưới sàn.

Đây là đáp án mà Vương Nhất Bác không lường được. Hắn chưa từng nghĩ câu nói đêm động phòng kia lại làm tổn thương sâu sắc Tiêu Chiến như vậy. Giờ đây nghe y trải lòng, hắn mới hiểu bản thân mình đã làm sai như nào.

- Không phải xuống sàn ngủ. Nằm ngủ đi !
- ...
- Chuyện đêm đó ta là có chút rượu nên không nói lý lẽ.
- ...
- Xin lỗi !

Hắn đưa tay kéo chăn đắp cho Tiêu Chiến, hạ thấp âm giọng xuống và thốt lên câu xin lỗi. Tiêu Chiến hoàn toàn bất ngờ. Y không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ nói lời xin lỗi kia. Phải chăng đây là sự nhượng bộ duy nhất dành cho y ? Hay chỉ là cảm thấy y còn nhỏ tuổi, thốt lên câu xin lỗi thương hại kia. Tiêu Chiến cũng không muốn nghĩ ngợi thêm nhiều, chỉ mong an ổn sống qua ngày đợi hết 1 năm sẽ rời đi.

Tùy Ảnh sáng nay xin xuất cung, xuống phố mua ít cá tươi đem về. Hôm qua thế tử nói muốn ăn canh cá vị quê nhà, nên y cầm ít ngân lượng đi mua. 2 tháng nay ăn thức ăn trong cung, đều là món ngon nhưng vẫn là nhớ hương vị quê nhà. Tùy Ảnh biết chủ tử nhà mình cũng thuộc dạng người kén ăn, nên chịu khó đi mua đồ

- Tiểu Ngũ ! Ngươi cầm gì trên tay vậy ?

Lúc đi đến ngã rẽ về Túc Đình uyển bất ngờ gặp Kỳ Huân. Y cúi đầu hành lễ

- Nhị điện hạ !
- Đây không có ai ngươi đa lễ làm gì ?

Tùy Ảnh lùi lại sau 1 bước, cung kính đáp lễ

- Đây là lễ nghĩa quân thần. Thuộc hạ chỉ là 1 thị vệ
- Tùy Ảnh, rõ ràng ngươi cố tình tránh mặt ta. Là ta không xứng để kết giao bằng hữu với ngươi ?
- Thuộc hạ mới không xứng với thân phận cao quý của người. Xin lỗi, thuộc hạ còn phải vào bếp nấu ăn
- Nấu ăn gì ? Trong cung bỏ đói ngươi sao ?
- Quân phi muốn ăn canh cá nên thuộc hạ xuất cung mua ít cá về nấu.
- Ngươi vì quân phi mà từ sớm đã rời cung mua đồ về nấu canh cá ?
- Phải
- Tình cảm chủ tớ tốt như vậy ?
- Phải. Thuộc hạ xin cáo lui

Kỳ Huân bị thái độ lạnh nhạt của Tùy Ảnh làm cho nghẹn lại suýt nữa bật khóc. Sao lại vô tình thờ ơ như vậy. Y cố tình đem ít bánh hoa quế sang tìm, không nghĩ là bị đối xử như vậy.

- Thế tử, ta mang canh cá
- Thật sao ?

Tùy Ảnh khi còn ở Lĩnh Nam những lúc rảnh rỗi y sẽ đi bắt cá ở suối rồi đem về nấu ăn. Thường là làm món nướng món canh, đem sang phòng Tiêu Chiến, cả 2 lén ngồi ăn ngon lành. Bây giờ đến 1 nơi xa lạ cách quê hương vạn dặm, 1 tô canh cá cũng đủ làm nước mắt Tiêu Chiến lăn dài

- Cám ơn ngươi
- Thế tử đừng nói như vậy. Đây là trách nhiệm của thuộc hạ
- Ngồi xuống đây, ăn cơm cùng ta

Đang là giờ trưa nên cung nữ đem mâm cơm vào phòng cho Tiêu Chiến. Tùy Ảnh lại đem sang 1 nồi đất nấu canh cá nóng hôi hổi thơm vị quê nhà. Không gì vui vẻ hơn vậy, nên chủ tớ vừa ăn cơm vừa cười nói chuyện xưa cũ.

- Đại điện hạ. Quân phi đang dùng bữa
- Ừm ! Đừng làm ồn

Hắn ít khi ngồi ăn cơm cùng Tiêu Chiến, nay có người biếu hắn thịt heo rừng. Hắn đưa trù phòng làm ít món, cầm thực hạp đem về để Tiêu Chiến dùng bữa trưa thì bước chân khựng lại nơi cửa, Tiêu Chiến vui vẻ ăn cơm với nồi canh cá cùng Tùy Ảnh, những món khác y không chạm đũa.

- Ăn ngon thật đấy !
- Thuộc hạ lúc sáng xuất cung ra phố chợ có hỏi mua mức mận đào, nhưng ở đây họ không có bán.
- Lĩnh Nam khí hậu lạnh nên quả mận đào mới có. Nhưng như vậy cũng ngon rồi
- 1 tháng thuộc hạ chỉ được xuất cung 2 lần. Nên không mua cá nướng được
- Không sao, không sao . Từ từ rồi ăn.

Tiêu Chiến cười rộ lên, nụ cười mới xinh đẹp làm sao. Vương Nhất Bác đứng ngẩn người nhìn. Hóa ra khi vui vẻ, Tiêu Chiến có thể cười đến động lòng người như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com