quân phi (8)
- Mẫu thân, lần gặp này không biết bao giờ mới gặp lại. Người phải bảo trọng
- Đệ đệ của con Tiêu Đình rất hiếu thảo. Ta nhìn thấy con hạnh phúc thế này đã mãn nguyện rồi
Bà nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt vào bàn tay Vương Nhất Bác
- Đứa nhỏ này xin giao lại cho điện hạ. Mong ngài hãy yêu thương chăm sóc Tiêu Chiến
- Nhạc mẫu yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt Tiêu Chiến
- Tiễn đến đây thôi. Trở về đi, trời không còn sớm
- Mẫu thân bảo trọng
Vương Nhất Bác sai người hộ tống đoàn xe ngựa đưa mẫu thân Tiêu Chiến trở về Lĩnh Nam sau 10 ngày sang thăm y. Đi theo có 10 thị vệ cùng 5 rương vàng bạc và dược liệu sâm nhung quý báu làm quà tặng. Tiêu Chiến xa mẫu thân trong lòng buồn buồn tủi tủi, ngồi xe ngựa hồi cung mà đôi mắt đỏ hoe.
- Đừng khóc. Đợi thêm thời gian ta đi cùng ngươi đến Lĩnh Nam
- Điện hạ. Hức ...hức...
Từ cổ chí kim, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi Tiêu mỹ nhân nhan sắc khuynh thành, đến khóc cũng động lòng người. Vương Nhất Bác tâm mềm nhũn, ôm mỹ nhân vào lòng vỗ về dỗ ngọt. Hồi trước miệng cứng nói không thích nam nhân, bây giờ thì mê mệt không lối về. Ngoài chuyện công vụ ra là đều quấn quýt mỹ nhân, chỉ hận không thể hái sao trên trời đem xuống tặng để đổi lấy nụ cười giai nhân.
- Điện hạ ! Đây là đình viện đó. Sẽ có người nhìn thấy
- Ta đã căn dặn ám vệ rồi. Không ai dám đến gần đình viện
- Nhưng mà...sao chúng ta không về phòng ?
- Thay đổi không khí 1 chút, ngươi không thích sao ?
- Tướng công thích là được
Rồi hỏi anh hùng nào trụ nổi trước lời ngọt như rót mật này. Trăng thanh gió mát, nơi đình viện hữu tình, 2 nhân dáng hữu ý ôm hôn nhau nồng nàn thì thử hỏi dục tình không phát hỏa sao được. Tiêu mỹ nhân quần áo lả lơi lỏng lẽo, đứng dang rộng chân, cúi người tựa lên bàn đá, đưa mông trắng nõn cho người thao lộng, phong tình vạn chủng càng làm cho đại điện hạ vốn lãnh tình cũng phải chìm đắm trong sắc dục, đem nam căn to cứng đưa đẩy liên tục vào khe hẹp.
Viên Đan các 1 màu sắc dục thì Phượng Đan các cũng chẳng kém phần. Kỳ Huân mấy hôm trước khóc nháo muốn gả cho Tùy Ảnh, hoàng đế đau đầu, bá quan văn võ bàn tán xôn xao không nghĩ nhị điện hạ là đoạn tụ. Lại còn hạ mình gả cho 1 thị vệ của nước chư hầu. Bỏ ngoài tai chuyện thị phi đàm tiếu, hoàng đế không đồng ý thì y tự dâng mình lên cho Tùy Ảnh hưởng dụng
- Tiểu Ngũ, bên này cũng muốn
2 bầu ngực được xoa nắn liếm láp đến sưng núm nhỏ, vậy mà còn chưa làm hài lòng nhị điện hạ
- Mạnh lên...ngứa...
Không biết có phải do được Tùy Ảnh chạm vào ngực nhiều hay không mà có cảm giác bầu ngực hơi lớn, bây giờ trông như quả cam rồi. Nên Kỳ Huân phải mặc nhiều lớp áo che đi bộ ngực phát triển. Mà Kỳ Huân nhìn cơ thể yếu nhược như vậy lại là người thích chịu đau. Càng đau càng hưng phấn, bầu ngực đầy dấu răng cắn đến tứa máu mà Kỳ Huân vẫn còn thích đau thêm. Thế là Tùy Ảnh dùng đến roi quất ngựa mà đánh lên lưng, lên đùi, lên mông Kỳ Huân
- A.. a...ư..ưưư đánh nữa
Lực tay quất roi mạnh hơn, đánh đến lằn ngang lằn dọc vậy mà Kỳ Huân lại hưng phấn mãn nguyện.
- Nam căn của ngươi to như vậy sao ? Ưm...mmm
Gặp Tùy Ảnh con nhà võ dáng vóc cao lớn thì thứ giữa 2 chân cũng quá khổng lồ đi. Kỳ Huân bị đút côn thịt vào miệng liền ú ớ ngậm không hết chiều dài
- Điện hạ thích như này đúng không ?
Côn thịt đút sâu vào khoang miệng, Kỳ Huân trợn mắt trắng lên cố mút mà nghẹn không thở được, khóe mắt chảy nước. Ấy vậy vẫn thích thú ngậm côn thịt to lớn kia
- Thích ! Thích...ưm...ưm..
Đâm rút côn thịt ra vào khoang miệng khiến Kỳ Huân ú ớ rên rỉ. Này cũng quá dâm rồi.
1 đêm tới sáng, Kỳ Huân rã rời thân thể, bị giày vò đến da thịt không lành lặn, vậy mà Kỳ Huân nở nụ cười mãn nguyện
- Tiểu Ngũ, đêm qua ngươi làm ta rất hài lòng
- Điện hạ thích là được. Lần sau chúng ta thử trò mới
- Được !
Yêu vào thì ngu ngơ đủ mọi thứ. Kỳ Huân chấp nhận từ bỏ tước vị điện hạ để gả cho Tùy Ảnh. Y không còn là nhị điện hạ cao quý nữa, y bây giờ là phu nhân của thị vệ Tùy Ảnh, cùng theo chân phu quân nhà mình đến thành Bắc.
- Đại ca, nhị ca ! 2 người đi rồi ta biết tìm ai ?
- Tìm cửu cửu. Ngài ấy trước giờ vẫn luôn cưng chìu đệ
- Cửu cửu nghiêm lắm, đệ sợ
- Không có đâu. Cửu cửu ngoài lạnh trong nóng. Ở lại lo giữ cái mông của mình. Khi nào rảnh thì đến thành Bắc thăm chúng ta
- Nhất định rồi. Đệ sẽ xin phụ hoàng đến thăm 2 huynh
- Ừm !
Đoàn xe ngựa khởi hành từ sớm, Kỳ Húc đến đưa tiễn 2 vị ca ca thân yêu của mình rời hoàng cung đến thành Bắc. Lê thái sư muốn nhân cơ hội này trừ khử Vương Nhất Bác nhưng suốt đoạn đường 2 đêm 3 ngày, sát thủ không thể ra tay vì Vương Nhất Bác đã nhờ đến ám vệ của cậu mình là tướng quân Vương Hiền hộ tống đoàn xe ngựa an toàn đến thành Bắc
- Thời điểm này thành Bắc vừa bước sang đông, nên tối nay chúng ta vào thành ngươi phải mặc ấm
- Tướng công thật chu đáo
Để đáp lại lời cám ơn là nụ hôn ngọt ngào lãng mạn. Tiêu Chiến luôn là người khơi mào thành thử trên xe ngựa rộng, kéo rèm vải che kín, Tiêu Chiến vén mông ngồi lên nam căn mà nhún. Tiếng rên khẽ bật ra 1 cách dâm mị.
Xe ngựa bên kia, Tùy Ảnh mở tiết khố của mình đem côn thịt cương cứng đút vào miệng Kỳ Huân bắt y quỳ giữa 2 đầu gối, cúi người liếm láp gậy thịt kia.
Xe ngựa tiến vào thành Bắc đã là nửa đêm, tìm khách điếm ngủ lại. Kỳ Huân bị làm đến mệt mà nằm ngủ say. Tiêu Chiến không đến nổi nhưng chân đi run, lỗ huyệt phía sau thốn đau.
- Để ta bế ngươi
Chứ giờ không bế thì y cũng đi không nổi, 2 chân không khép lại được. Hoang dâm vô độ mà
Sắp xếp 2 phòng ngủ lớn, Tiêu Chiến nằm nhắm mắt 1 chút là ngủ ngon. Hắn lúc này mới đóng cửa ra ngoài, gọi 1 ám vệ đến căn dặn
- Xung quanh 2 dặm có bố trí sát thủ. Các ngươi phải tăng cường bảo vệ quân phi an toàn
- Thuộc hạ đã biết
Lão già hồ ly vẫn không buông tha hắn, cố ý thuê sát thủ giết hắn. Hắn nào bỏ qua dễ dàng như vậy được.
Trở vào phòng , Tiêu Chiến đã mở mắt ngồi dậy. Y nhìn trong phòng không có tướng công nhà mình nên lo lắng
- Sao lại thức ?
- Ta không thấy tướng công nên.. lo lắng !
- Ta luôn ở đây !
Hắn lên giường ngồi xuống, ôm mỹ nhân vào lòng, đem hết tâm tư trải lòng
- Xin lỗi đã để ngươi lo lắng. Sau này không như vậy nữa
- Tướng công, ta yêu chàng
Lúc nãy trên xe ngựa đã làm đến cúc huyệt sưng đỏ rồi, vậy mà giờ đây Tiêu Chiến lại còn khơi gợi dục vọng của Vương Nhất Bác
- Không được nháo. Người chịu đau sẽ là ngươi
- Ta không sợ đau. Ta thích tướng công làm ta
Mặc dù thứ kia đang cương cứng nhưng hắn không muốn làm đau Tiêu Chiến nên hắn nhịn lại dục vọng, nhẹ nhàng hôn lên trán y rồi dỗ y nằm xuống ngủ
- Nhưng ta không nỡ làm ngươi đau. Ngủ đi !
Tiêu Chiến mĩm cười chìm vào giấc ngủ không mộng mị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com