Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

quân phi (9)

Nơi ở là 1 trang viện khá rộng lớn được xây như phủ, có người hầu. Trước đây cũng có không ít người xin đi trấn giữ thành Bắc, đưa theo cả gia quyến đi cùng, nhưng thời tiết ở đây khắc nghiệt không ai trụ nổi quá nửa năm đều xin về, thành thử trang viện nhìn khá hoang vắng.

- Không phải sợ, ta đã cho người tu sửa lại từ 2 tháng trước. Có vài chỗ vẫn chưa hoàn thiện. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi khu phía tây trang viện. Đi theo ta

Từ khi có lệnh chuyển đi, Vương Nhất Bác đã cử người đến đây để tu sửa mọi thứ. Hắn đâu thể để nương tử của mình ở 1 nơi cô tịch, cảnh vật buồn như này

- Tiêu Chiến, ngươi nghỉ ở đây. Tầm 10 ngày là hoàn thiện công trình. Không phải lo lắng nhé

Câu nói đầy yêu thương, Tiêu Chiến dâng lên nụ hôn để hồi đáp ân tình kia. Phòng của Kỳ Huân cách dãy hành lang nên có làm chuyện vợ chồng cũng không ai nghe thấy. Kỳ Huân xem vậy chứ dễ tính lắm, ở đâu cũng được, miễn nơi đó có Tùy Ảnh và tối tối được ân ái là mãn nguyện rồi. Cần chi cung vàng gác tía, nhiều lúc y còn tiếc nuối sao không gặp Tùy Ảnh sớm hơn. Thôi thì khi yêu nào mấy ai sáng suốt, cứ mơ mơ hồ hồ đắm chìm trong ái tình mà thôi

- Tiểu Ngũ !

Cả đêm quần nhau trên sàn đan, ngực bị cắn sưng hằn dấu răng mà sáng mở mắt đã muốn làm thêm.

- Tối rồi làm. Sáng nay còn công vụ với đại điện hạ
- Nhớ là tối phải bù đắp cho ta đó.
- Hứa !

Đó, hạnh phúc ngút trời. Tùy Ảnh từ 1 nam nhân trầm tính, trưởng thành, bây giờ thì kiêm thêm vai trò làm ấm giường cho nương tử nhà mình. Nhưng mà không phủ nhận, có nương tử như Kỳ Huân vừa may mắn vừa hạnh phúc, đêm đêm sênh ca vui vẻ không thôi.

Rất nhanh mọi người thích nghi với hoàn cảnh sống ở đây. Nếu so với thời tiết ở Lĩnh Nam, thì mùa đông ở thành Bắc không là gì. Lần trước mẫu thân sang thăm có đem hạt giống cho Tiêu Chiến, là những loại rau củ, hoa quả sống được ở vùng lạnh. Thế là y phân phát cho người dân, dạy họ cách trồng. Có cả trồng bông vải, rồi trồng cây thuốc. Tùy Ảnh giúp họ làm giàn, xây chuồng nuôi cừu nuôi ngựa. Kỳ Huân mở tiệm xem bệnh bốc thuốc, còn có bán thuốc an thai, trị nhiều bệnh lạ không lấy tiền. Dần dần người dân ở đây họ yêu mến, ca ngợi. 6 tháng mùa đông êm đềm trôi qua, đón mùa nắng nóng kéo dài. Trước đó đã được Tiêu Chiến dạy cách xây hồ trữ nước, rồi đào giếng, người dân không còn lo sợ nắng nóng hạn hán. Vương Nhất Bác gửi thư về hoàng cung xin mở thêm lương thực. 1 năm đầu, người dân thành Bắc đã tự chủ hơn trong việc trồng trọt chăn nuôi. Thậm chí những con ngựa được nuôi ở đây lại chiến và khôn hơn ngựa ở kinh thành. Tiêu Chiến và Tùy Ảnh huấn luyện ngựa rất giỏi, y có thể thuần chủng ngựa hoang và cưỡi ngựa rong ruổi chạy trên tuyết mà không sợ lạnh.

Năm thứ 2, nghe nói trong triều đang chia 3 , 4 phe muốn lật đổ thái sư. Hoàng hậu lại không được dàn hậu cung yêu mến, Vân phi nịnh nọt theo phe hoàng hậu cũng bị xa lánh, cô lập. Vương Nhất Bác nghe xong chỉ cười cười, lão hồ ly đó muốn diệt gốc rễ phải từ từ, không vội được.

- Tướng công, bên kia là biên giới của Nạp La quốc sao ?
- Phải, thành Bắc gần Nạp La quốc
- Nghe nói công chúa rất xinh đẹp, đã từng làm tướng công say mê
- Đến cả cái tên ta còn không nhớ nói gì đến mặt mũi nàng ta. Bây giờ người nắm giữ trái tim ta chỉ có Chiến Chiến không ai thay thế được
- Không tin !
- Vậy làm sao để quân phi tin ta
- Làm cho ta vui vẻ đi
- Được

Ngựa phi nước đại tung vó chạy thẳng tiến bìa rừng. Trời vừa mới tắt nắng nên ánh sáng vẫn còn, vậy chứ không ngăn được tình triều như suối nguồn tuôn chảy. Tiêu Chiến nằm ngửa trên lưng ngựa, đem 2 chân dạng ra, hạ thân vẫn màu hồng nhạt mê người, vạt áo tán loạn phô bày da thịt trắng mịn.

- Tướng công, làm ta vui vẻ đi
- Được !

Hắn kéo vạt áo sang 1 bên, cởi tiết khố, đem nam căn cương cứng đưa vào mật động rồi thúc ngựa chạy. Côn thịt cứ theo nhịp chân ngựa mà đẩy dồn vào cúc huyệt, Tiêu Chiến 2 tay nắm chặt bờm ngựa, nằm vững mà hưởng thụ. Như này thì quả là sung sướng.

- Tướng công !  Aaaaaa...ư..ư..

Trời tối dần mà vó ngựa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cúc huyệt bị đâm rút đến bạch trọc bắn đầy lỗ nhỏ, ướt xuống cả lưng ngựa. Về đến trang viên là tối khuya luôn rồi. Bế người về phòng lấy nước ấm lau rửa hạ thân sạch sẽ, dỗ mỹ nhân ngủ, hắn mới làm công việc của mình

- Điện hạ !
- Kỳ Huân ngủ rồi ?
- Đã ngũ !
- Y là đệ đệ của ta, ngươi giữ tiết tháo 1 chút, không phải cứ tuyên dâm bất kể ngày đêm như vậy

Tùy Ảnh muốn phản bác điện hạ có thua kém gì đâu, lúc nãy bế nhị thế tử về phòng là biết cả buổi chiều vần vũ như nào rồi, nhưng dù sao cũng là "anh vợ" , còn là tướng công của chủ tử, sống chung mái nhà, không thể vạch trần

- Thuộc hạ đã biết !
- Chuyện ở kinh thành như nào rồi ?
- Đã điều tra không ít đồng đảng của thái sư. Đang thu thập thêm chứng cứ thâm lạm của công, cậy quyền ỷ thế, và có qua lại với thái tử Nạp La quốc
- Lão hồ ly đó không dễ lòi cái đuôi đâu. Cần tiếp tục điều tra
- Thuộc hạ đã biết !
- Ngươi có thể về Lĩnh Nam vài ngày không ? Tiêu Chiến muốn lấy thêm hạt giống và ít đồ cá nhân
- Sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành ạ
- Ừm !

Chuyện của chủ tử, thân là thuộc hạ đâu thể chối từ. Vì đi gấp nên không nói trước với Kỳ Huân, làm Kỳ Huân nghĩ Tùy Ảnh đi tìm người khác, nên nháo lên ầm ĩ giãy nảy quá chừng. Vương Nhất Bác nhìn đệ đệ yếu đuối mỏng manh, lễ nghĩa các kiểu, nay lại sợ tướng công bỏ đi mà trở nên đanh đá, miệng lưỡi sắc bén. Còn đâu nhị điện hạ Kỳ Huân cốt cách vương giả. Quá đau đầu, nghĩ đến Tùy Ảnh phải cưng chìu như thế nào mới có thể thay đổi tâm tính 1 người như vậy chứ. Cũng may Tiêu Chiến của hắn cho đến giờ vẫn nhu hòa, nhẹ nhàng, ngọt ngào.

- Tướng công, sao lại sai Tùy Ảnh về Lĩnh Nam ? Nhị điện hạ đau lòng thì sao ?
- Không sao đâu. Nhị đệ của ta thích phô trương vậy đó
- Nhưng thấy khóc đỏ hoe cả mắt.
- Thì nay mai Tùy Ảnh về bù đắp, không phải lo.

Với cái tính của Kỳ Huân dễ gì không bắt Tùy Ảnh bù đắp. Sau 4 ngày vắng mặt, vừa về đến trang viên còn chưa tắm rửa thay quần áo là bị Kỳ Huân lôi kéo về phòng làm chuyện đại sự. Tiêu Chiến ngỡ ngàng ngơ ngác, sao lại có thể như vậy. Trời ơi, xấu hổ chết. Y cũng đâu có hoang dâm như vậy. Y đem câu chuyện kể với tướng công nhà mình, còn chưa hết câu chuyện đã bị bế lên giường kéo rèm xuống. Bên tám lạng người nửa cân có ai chịu thua ai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com