ru lại câu hò (7)
- Tiền công tháng này, thêm 2kg thịt
- Sao lại có thịt ?
- Lệnh của bên trên đưa xuống, ai trong thôn, xã có thai mà làm việc nông thì ngoài tiền công thì phát thêm 2kg thịt
- Dạ, con cám ơn trưởng thôn
- Cám ơn là cám ơn con trai ngài toàn quyền là người ra lệnh này đó
Con trai ngài toàn quyền thì chỉ có duy nhất 1 người thôi. Cậu cúi đầu cám ơn trưởng thôn rồi đạp xe về nhà. Bụng bầu cũng đã 4 tháng, lãnh tiền công hết tháng này là cậu không đi làm thuê nữa. Bụng to không thuận cúi người xuống cắt lúa. Chắc cậu xin làm việc khác, dù sao cũng phải 5 tháng nữa mới sanh, ở nhà thì không có tiền.
Nay về sớm cậu đạp xe đến nghĩa trang họ Tiêu. Không nghĩ là nơi đây được xây dựng lại, bia mộ phía bên trong cũng được xây lại. Cậu xúc động vội vội vàng vàng dựng xe chạy ào vào trong xem mộ của ông bà, rồi của cha. Nước mắt chảy dài. Ai là người đã đứng ra xây lại những mộ phần này. Có nhang và mấy chậu hoa thọ trồng xung quanh. Cậu khóc lớn tiếng
- Cha ơi, con xin lỗi cha ! Con xin lỗi cha !
Cậu khóc nức nở mà không nhận ra có người đứng sau lưng nảy giờ.
- Cậu Tiêu cũng biết khóc sao ?
Tiêu Chiến giật mình quay lại, cậu sững người rồi vội lấy tay lau nước mắt
- Vậy người hôm đó nhận gạo từ thiện là cậu Tiêu rồi ?
- ... phải !
- Đang có thai ?
- ... phải !
- Của Lê Vinh Quy ?
- ...phải !
- Vậy mà lúc đầu tôi lại nghĩ đó là của tôi ! Cũng phải thôi, thằng què như tôi thì làm gì có phần phúc đó !
Tiêu Chiến đã suýt thừa nhận cái thai trong bụng mình là của Vương Nhất Bác, nhưng rồi lại nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, và cả chuyện quá khứ ngày đó nói lời tổn thương Vương Nhất Bác, cậu lấy can đảm, tư cách gì mà lên tiếng nói sự thật
- Xin lỗi !
- Lỗi phải gì cậu Tiêu. Tôi chỉ là thằng hầu nhà của cậu, cậu có sai bao giờ.
- Vậy...tôi về trước !
Sợ ở lại thêm 1 giây phút nào nữa thì cậu sẽ bật khóc ngay. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng lầm lũi đạp xe đi mà trong lòng nặng nề. Còn đâu bóng dáng kiêu ngạo ngày đó. Anh lái xe về nhà đúng lúc Trần phu nhân cho người dọn cơm lên bàn.
- Về rồi cùng ăn cơm !
- Cha đâu rồi mẹ ?
- Trong phòng làm việc
- Để con lên gọi cha
- Ừ !
Vương Nhất Bác có dáng người cao lớn giống cha, nhưng lại thừa hưởng sắc đẹp của mẹ. Mấy nay anh được người hầu kẻ hạ chăm sóc nên dáng người đẹp chuẩn hẳn ra
- Chuyện con mua lại mảnh đất nghĩa trang họ Tiêu để làm gì vậy ?
Albert ít khi hỏi chuyện của con trai. Ông mấy nay đã giao ít quyền hành cho con trai, nhưng có vẻ như con trai mình vẫn còn nặng nợ chuyện cũ
- Dạ con đã cho người dựng lại mộ phần họ Tiêu
- Con vẫn còn nhớ nó sao ? Mẹ là mẹ không đồng ý nó bước chân vào nhà này, bao nhiêu tổn thương vẫn chưa đủ sao hả
Trần phu nhân lời ngay thẳng. Bà không thích cái tên Tiêu Chiến ngay từ đầu mặc dù bà chưa gặp mặt. Nhưng những gì điều tra được thì họ Tiêu kia là người kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì, và con bà chịu nhiều tổn thương vì người tên Tiêu Chiến này.
- Con và Tiêu Chiến không có tình cảm nữa đâu. Chỉ là ông hội đồng trước đây đối xử tốt với con, nên con mới mua lại mảnh đất nghĩa trang đó
- Nhất Bác, người không trân trọng con thì họ cũng chẳng đặt con vào tâm. Con lấy chó cũng được, lấy mèo cũng được nhưng tuyệt đối không được lấy Tiêu Chiến.
- Em à, con mình lớn rồi hãy để nó tự quyết định
- Anh không biết Tiêu Chiến đối xử với con mình như nào đâu. Con có muốn đền ơn thì cho cậu ta tiền, nhưng không được quay lại với nó. Cho dù nó có hối hận, có xin lỗi thì cũng không tha thứ.
- Dạ mẹ !
- Thôi ăn cơm đi.
- Mời cha mẹ ăn cơm
Sau bữa cơm, Vương Nhất Bác theo chân cha vào thư phòng học tính toán và cách quản lý quân đội. Anh rất sáng dạ và học rất nhanh, Albert hài lòng về con trai mình
- Rất giỏi.
- Dạ con còn phải học hỏi thêm
- Sắp tới có cuộc bầu cử thống sứ. Cha sẽ giới thiệu con
- Con không có tài đức như vậy đâu cha. Xin để cho người xứng đáng hơn con
- Tài đức có thể tích lũy. Yên tâm, cha không nhìn nhầm người
- Dạ. Cám ơn cha
- Chuyện mẹ con nói, chẳng qua bà ấy vì quá tức giận, để cha lựa lời khuyên
- Không cần đâu cha
- Nhất Bác, việc con mua lại mảnh đất nghĩa trang nhà họ Tiêu đủ để thấy con vẫn còn nặng nợ với con trai nhà bên ấy. Nếu thật sự yêu thương thì sẽ tha thứ được.
- Con không biết, vì trong lòng em ấy vốn không có con. Thậm chí còn sai người đánh con
- Chúng ta không chỉ dùng mắt để nhìn mà còn phải dùng tâm để thấu hiểu. Đôi khi những việc con tai nghe mắt thấy nhưng vẫn không chính xác
- ...
- Để cha kể cho con nghe 1 câu chuyện của người Phương Đông về Đức Khổng Tử. Người là 1 nhà hiền triết sống vào thời Xuân Thu, là người nước Lỗ. Người có rất nhiều học trò, nhưng chỉ có 4 học trò giỏi : Nhan Hồi, Tăng Sâm, Tử Tư và Mạnh Tử. 1 hôm người sai Nhan Hồi đi nấu cơm cho các sư huynh đệ ăn. Người nằm trên võng nghe có tiếng mở nắp nồi cơm, liền mở mắt ra nhìn thấy Nhan Hồi xới cơm, sau đó vắt thành nắm cơm, đưa mắt nhìn xung quanh sau đó liền bỏ nắm cơm vào miệng ăn. Đến lúc đem cơm cho mọi người ăn, ngài Khổng Tử thấy thiếu 1 chén liền hỏi Nhan Hồi " là ai không ăn cơm ?" . Nhan Hồi liền đáp " Thưa thầy là con không ăn cơm, con đã no rồi ". Đức Khổng Tử thất vọng về người học trò mà ông thương yêu nhất, lại nói dối vì ăn cơm trước rồi. " Dạ thưa thầy, cơm này vốn không sạch. Con xin lỗi thầy, lúc con mở nắp nồi cơm để xem cơm chín chưa, thì có cơn gió thổi bụi bay vào nồi. Con sợ thầy và mấy huynh đệ ăn cơm bẩn, nên con đã xới phần cơm dính bụi đó để ăn. Vì vậy phần của con con đã ăn rồi nên giờ con không ăn nữa". Đức Khổng Tử ngửa mặt lên nhìn trời than trách trong lòng " suýt chút nữa là đã trách lầm Nhan Hồi. Có những việc chính mắt thấy tai nghe vẫn là không đúng"
- ...
- Con hiểu câu chuyện cha kể không ? Đức Khổng Tử rõ ràng chính mắt thấy Nhan Hồi tự ý xới cơm ăn trước thầy và huynh đệ, rồi chính tai nghe Nhan Hồi nói đã ăn rồi. Ấy vậy mà vẫn là không đúng
- ...
- Tiêu Chiến làm tổn thương con, con có thể hoặc không tha thứ. Nhưng chuyện nó sai người đánh chết con thì con vẫn nên điều tra lại. Nhất Bác, con bây giờ vừa có tiền vừa có quyền, tìm hiểu 1 vài chuyện cũng không là khó. Cha không muốn sau này khi mọi chuyện vỡ lẽ, con là người hối hận.
- Dạ cha ! Cám ơn cha
- Ừ !
Albert vỗ vai trấn an con trai mình. Ông không giỏi đoán lòng người, nhưng kinh nghiệm sống đã cho ông thấy con trai mình ít nhiều hiểu lầm thiếu niên tên Tiêu Chiến kia. Mong là cả 2 đứa không ai phải hối hận về sau ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com