ru lại câu hò (hoàn)
Không nghĩ là Tiêu Chiến sinh đôi trai gái, hôm bị vỡ nước ối cậu đau bụng quằn quại, Trần phu nhân cùng Mỹ Lan đem theo bình thủy và giỏ đựng quần áo trẻ sơ sinh đi 1 xe, còn 1 xe Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện. Là người có chức có quyền nên bác sĩ giỏi được điều đến. Trong phòng sinh, Tiêu Chiến cố gồng mình để rặn. Lỗ nhỏ phía dưới nở ra 1 ít, cậu lấy tay nắm thanh sẳt đầu giường mà rặn
- Chưa được. Hít sâu vào... tống mạnh hơi dồn xuống phía dưới
- Ahaha...
- Không được. Làm lại...hít sâu... tống hơi mạnh...cố gắng lên sắp thấy đầu em bé rồi
- Đau quá...không có sức...
- Cố lên...nghe tôi đếm...1,2,3...
Oa..oe..oe...
Cửa sinh là cửa tử, Tiêu Chiến cố gắng rặn ra đến hơi thở yếu dần. Vương Nhất Bác vào thăm vợ mà lòng lo lắng sợ cậu gặp chuyện không lành. Cậu hôn mê tận 5 ngày, trộm vía 2 đứa nhỏ chịu bú sữa bình và không quấy khóc. Ngực Tiêu Chiến hơi tròn nhưng lại ít sữa thậm chí là tắc sữa, bé con không được bú sữa mẹ nhưng lại thích sữa bột. Trần phu nhân thích lắm, dặn người mua mấy thùng sữa đem về, tự bà chăm cháu.
Tiêu Chiến ở cữ thì có chồng chăm. Cậu ở phòng riêng nằm giường ván ép, bên dưới lúc nào cũng có chậu than nóng. Bông gòn nhét lỗ tai, mang vớ và mặc đồ dài tay. 2 đứa nhỏ được hơ lá trầu vuốt lưng để không mọc lông măng gây ngứa. Vương Nhất Bác hơ tay nóng bóp tay bóp chân cho con để sau này chân không bị cong. Còn có chai dầu khuynh diệp lúc nào cũng để sẵn trên đầu giường.
- Mài nghệ pha với rượu đắp lên mặt và trên da bụng
- Dạ mẹ
Vương Nhất Bác nghe lời mẹ làm theo để trị rạn da bụng và mặt căng tràn hơn. Đồ ăn cũng theo chế độ ở cữ, cá lóc kho tiêu, thịt kho tiêu, canh đu đủ nấu giò heo, canh rau dền. Chẳng mấy chốc sau khi hết tháng ở cữ, Tiêu Chiến lấy lại vóc dáng thiếu niên tuổi xuân phơi phới
- Mình, từ từ...
- Tôi gấp lắm rồi
Gấp thiệt chứ chẳng đùa, thứ kia cứng lên thấy rõ. Đây là giấc trưa, mới ăn cơm xong lên phòng đóng cửa làm chuyện tú tí xíu. 2 đứa nhỏ được Trần phu nhân bế về phòng ru ngủ rồi. Tính ra vợ chồng Bác Tiêu cũng nhàn. Sanh con xong giao cho bà nội và cô út Mỹ Lan giữ còn 2 vợ chồng cứ nhất trưa nhì mưa, đêm 7 ngày 3 mần ăn liên tục, đến nỗi 2 chân bước đi nghe run, còn phía dưới vừa thốn vừa ngứa. Trần phu nhân nhìn thấu hồng trần cũng muốn khuyên con trai mình bớt hành con dâu, ai dè con dâu cũng rứa. Haizz...này mà đều đều hổng chừng 2 năm 3 đứa quá. Mà thiệt, 2 đứa đầu vừa mừng thôi nôi thì Tiêu Chiến cấn bầu đứa thứ 3. Không sao, thời buổi này cứ sanh đẻ, nhà họ Vương không thiếu tiền. Mỹ Lan cũng đã gả đi nghe nói mang thai được 1 tháng. Vậy là cháu nội cháu ngoại đều có.
- Cha, vợ chồng con đến thắp nhang cho cha. Mong cha hãy yên nghỉ
1 chiều 25 Tết, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi viếng nghĩa trang họ Tiêu. Cả 2 nhổ cỏ và quét vôi những ngôi mộ. 2 đứa nhỏ hơn 1 tuổi chập chững đi theo ra chào mộ ông ngoại Tiêu. Lúc trở về, Trần phu nhân cùng chồng đang trang trí mấy gốc mai cổ thụ ngoài sân
- Chiều rảnh tôi đưa em đi sắm đồ Tết
- Em đang mang thai , có đi đâu mà mặc áo Tết ?
- Bầu 2 tháng còn chưa lộ bụng, mặc áo dài đỏ chúc Tết
- Dạ mình !
Nhìn thấy sấp nhỏ cứ tình chàng ý thiếp, Trần phu nhân tiếc nuối sao hồi đó bà không đẻ nhiều nhiều là giờ con đàn cháu đống, dâu rể nội ngoại 2 bên có mà đứng đầy sân
- Phúc, Lộc ! 2 đứa lại đây, hồi ông nội dẫn đi chơi Tết
Đứa lớn giống hệt ông nội Albert nên được cưng nhất, đặt tên Lộc. Đứa em gái sinh đôi giống cha, đặt tên Lộc. Là quý tử nhà họ Vương, cháu cưng phủ toàn quyền Đông Dương, mới sinh ra đã có thân thế hiển hách rồi
Năm nay không có 30 nên 29 dọn mâm cơm cúng ông bà, đón về cửu huyền về ăn Tết cùng con cháu. Mặc dù Albert là người Pháp nhưng ông lấy Trần phu nhân và theo phong tục tập quán ở đây đón Tết cổ truyền. Từ sáng Tiêu Chiến đã dậy sớm đi chợ cùng Trần phu nhân mua gà về cúng, nấu nồi canh khổ qua, thịt kho măng. Có bánh ít, bánh tét, rồi mâm ngũ quả, bình bông, bánh mứt mỗi thứ 1 ít. Vương Nhất Bác ở nhà chỉ đạo người hầu sắp xếp lại mấy quà biếu cấp dưới tặng, xếp mấy chậu vạn thọ, chậu cúc đại đóa. Treo phong pháo đại ngay cổng lớn. Ngoài bàn thiêng để dưa hấu cùng bình bông thọ.
Trong nhà ông Alber lau dọn bàn thờ tổ tiên, thay chung trà, thay cát lư hương. Bàn ghế gỗ được người hầu lau bóng từ mấy hôm trước rồi.
Mỹ Lan cùng chồng về nhà thắp nhang tổ tiên trưa 29 Tết. Trần phu nhân đại diện cả nhà thắp 3 nén nhang lớn trước bàn cúng cơm đón ông bà
- Hôm nay là 29 tháng chạp, gia đình con có làm mâm cơm kính thỉnh cửu huyền thất tổ, nội ngoại 2 bên hiển linh về chứng hưởng tấm lòng của tụi con, về ăn Tết cùng con cháu. Cầu xin cửu huyền phù hộ cho con cháu trong nhà 1 năm an bình, mạnh khỏe. Tấn tài tấn lộc tấn bình an. Xin chứng cho lòng thành của chúng con
3 nén nhang thắp lên, lần lượt con cháu chắp tay vái lạy, đón ông bà về chơi vui 3 ngày Tết
- Mẹ, thịt kho ngon !
Mỹ Lan cuốn thịt kho bánh tráng ăn với củ kiệu mà khen tấm tắc
- Là Tiêu Chiến hôm qua kho thịt với nước dừa, món canh khổ qua này cũng là nó làm đó
- Anh dâu giỏi thật.
- Cô 3 khen làm tôi thấy ngại. Là mẹ chỉ dạy đó
- Em gái khen thì em nhận đi, người nhà mà ngại cái gì. Tôi thích thịt kho rục như này, ăn vừa thấm gia vị vừa ngọt nước dừa.
- Mứt dừa còn không mẹ, con xin 1 hủ về ăn
- Tôi có làm cho cô dượng 1 hủ. Có mứt gừng và mứt mãng cầu.
- Mèn đéc ơi sao anh dâu cái gì cũng biết làm vậy chèn ? Hôm nào anh dâu chỉ em làm nha
- Được !
Bữa cơm trưa 29 Tết diễn ra ấm cúng, sum vầy. Mỹ Lan chơi đến chiều rồi cùng chồng về nhà để sáng mùng 1 trở qua chúc Tết.
Tối 29 Vương Nhất Bác dọn bàn ra trước sân để cúng giao thừa. Người làm trong nhà hôm 27 đã cho về nhà nghỉ Tết. Chuyện dọn dẹp rửa chén là do Vương Nhất Bác làm hết. Tiêu Chiến thật sự cám ơn chồng của mình đã chia sẻ gánh nặng với vợ. Bao nhiêu yêu thương, quan tâm anh đều dành cho Tiêu Chiến cùng 2 con.
- Em vào phòng ngủ đi, nào đến giao thừa tôi gọi em dậy thắp nhang.
- Em nằm võng với mình. Nào giao thừa vợ chồng cùng đón năm mới luôn
Tiếng pháo bắt đầu vang lên đây đó báo hiệu thời khắc giao thừa đã đến. 2 vợ chồng Bác Chiến trong bộ áo dài nghiêm trang thắp nhang khấn vái trời đất cùng đón Giao Thừa. Mong cho gia đạo 1 năm trong ấm ngoài êm, an khang thịnh vượng
- Em bịt tai lại đi !
- Dạ mình
Vương Nhất Bác đốt dây pháo đại trước sân, Tiêu Chiến bịt tai đứng nép bên chồng cùng đón Giao Thừa. Năm nay cậu gặp được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cầu mong cuộc sống sau này mãi mãi đón xuân sum vầy như này. Nhất Bác, cám ơn anh đã bước vào cuộc đời em. Hãy cùng em đi hết quãng đường đời này nhé. Em yêu anh...
Happy new year !!! 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com