xuyên sách (4)
* truyện : nam hậu
- Tỉnh lại rồi sao ?
Nhác thấy bóng lưng rắn chắc cùng gương mặt tuấn tú kia, Diệp Ngưng vui mừng không thôi. Túc Vương điện hạ quả rất soái khí, không uổng phí tâm tư gả cho hắn
- Đêm qua có làm ngươi khó chịu không ?
Nhớ lại đêm qua bị bịt mắt còn bắt ả liếm mút thứ kia, rồi làm chuyện hành phòng với nhiều tư thế, Diệp Ngưng e thẹn, danh chiến thần quả không sai, lực đẩy cũng rất mạnh.
- Không...thiếp rất vui vì được vương gia sủng hạnh
- Vậy...sau này bổn vương làm như vậy ngươi có thích không ?
- Thích ! Thiếp là người của vương gia..tùy ý người
Nhìn biểu tình e thẹn kia hắn cười mỉa mai trong lòng, đã vậy ả còn cố tình kéo chăn xuống, lộ cả bầu ngực đêm qua bị gặm cắn đầy dấu đỏ xanh. Thứ hạ tiện như vậy cũng muốn được hắn chạm vào ư
- Ừm..vất vả cho ngươi rồi. Bổn vương còn phải vào triều, ta gọi người vào hầu hạ ngươi
- Tạ vương gia
A Cẩm xem ra đêm qua làm rất tốt. Lần sau sẽ nói A Cẩm ra sức nhiều hơn. Thứ dâm tiện như vậy cần được dạy dỗ. Hắn tra ra được khi Thời Ảnh còn ở phủ thừa tướng, chịu không ít sự gây chuyện kiếm cớ hành hạ vô lý từ Thời Diệp Ngưng, thậm chí Thời Ảnh suýt bị gia nô làm nhục. Vậy thì hắn sẽ trả thù cho Ảnh nhi của hắn.
Hắn bây giờ phải vào cung xem sức khỏe của Thời Ảnh thế nào rồi. Rạng sáng đã phải về phủ diễn vở kịch này, hắn căn bản không biết có lộng thương Ảnh nhi của hắn không
Vào đến hoàng cung lại không thấy Tạ Kiệt thượng triều, hỏi ra mới biết sáng nay hoàng thượng nhã hứng muốn đi săn nên đã tập trung quan quân ở bãi săn. Còn nữa lần này hậu cung cũng được tham dự cưỡi ngựa bắn cung
- Cưỡi ngựa ? Khốn khiếp !
Đêm qua bị giày vò cho dù đã tẩy rửa bôi thuốc mỡ nhưng cũng không thích hợp để ngồi ngựa, huống chi Thời Ảnh vốn thể nhược đã bao giờ cưỡi ngựa. Tạ Doãn lo lắng không thôi, hắn lập tức đi đến bãi săn của hoàng cung.
Bãi săn này rất rộng, có hàng rào xung quanh, và cả chuồng nuôi ngựa phục vụ cho các hoàng đế, hoàng tử, điện hạ, vương gia đến săn bắn. Trên bãi đất trống được bố trí ghế ngồi, lọng che nắng. Tạ Kiệt vẻ mặt ôn hòa 1 mình cưỡi ngựa, giương cung bắn chính xác vào hồng tâm.
Nam hậu cũng phải cưỡi ngựa. Lưu phi, Trúc phi, Thời Diệp Hiền tài nhân, Tâm tài nhân cũng có mặt nhưng chỉ là ngồi xem. Thời Ảnh sáng sớm đã bị đẩy đến bãi săn, chưa ăn gì còn phải cưỡi ngựa. Trước mặt nhiều người như thế y làm sao có thể không tuân lệnh. Nơi khó nói kia thật sự có điểm đau, ngồi trên yên ngựa như 1 cực hình. Tạ Kiệt cười cười nắm dây cương vòng ngựa lại đến gần xì xầm vào gương mặt tái nhợt của Thời Ảnh
- Đêm qua ngươi còn rên rỉ gợi tình như thế, chắc chắn được Túc Vương làm cho thoải mái rồi. Sáng nay vận động 1 chút sẽ không có vấn đề gì nhỉ ?
- Là cố ý ?
- Cố ý thì sao ? Trẫm là vua, trẫm muốn thế nào thì là thế đó. Hạ tiện như ngươi trẫm nhìn không vừa mắt. Người Thời gia đều hôi thối như thế
Tạ Kiệt buông lời châm chọc. Đêm qua lễ thành thân mà Tạ Doãn lại vào cung. Mặc dù đồng tình để Tạ Doãn đến Thanh Loan điện, Tạ Kiệt không nghĩ Thời Ảnh động tình rên rỉ như thế. Còn Tạ Doãn luôn miệng gọi Ảnh nhi, Ảnh nhi. Hắn khinh. Thời gia xấu xa đầy quỷ kế, lão già Thời Sâm tham vọng không ngừng. Hắn ghét người Thời gia, nên mọi thứ đổ hết lên người Thời Ảnh
Ngựa Thời Ảnh cưỡi chưa thuần chủng. Tạ Kiệt chỉ vỗ 1 cái nhẹ vào mông nó, nó đã hí vang, đảo tới đảo lui nhiều vòng. Tạ Kiệt giả vờ bị ngựa của Thời Ảnh làm cho giật mình, hắn cũng đảo ngựa vòng vòng
- Hộ giá hoàng thượng
1 vài thị vệ tung khinh công lao vào bãi săn cố kìm ngựa của Tạ Kiệt đang cưỡi mà bỏ mặc Thời Ảnh chật vật, hoảng sợ với con ngựa chứng. Nó hí vang, nhảy lên mấy lần như muốn hất tung Thời Ảnh rơi xuống đất. 1 vài hộ vệ cũng muốn xông đến nhưng con ngựa Thời Ảnh là giống ngựa Tân Cương mới được cống nạp 2 ngày trước vẫn chưa ai dám thuần chủng. Bàn tay nắm chặt dây cương bị cứa vào da thịt. Ngựa cuồng tung vó, hất Thời Ảnh bay lên cao. Không ai có thể tin cú rơi đó bảo toàn được mạng sống, nhưng Thời Ảnh rơi vào vòng tay rắn chắc của Tạ Doãn
Cũng may hắn đến kịp. Lập tức vận công đạp gió lao nhanh vào bãi săn, đem người ôm lấy, đáp nhẹ xuống mặt đất
- Ảnh nhi, ngươi có sao không ?
4 mắt giao nhau, Thời Ảnh vẫn còn hoảng sợ, tư thế ôm eo này có phần ái muội, Thời Ảnh còn nhớ có nhiều người đang ở đây nên vội đẩy Tạ Doãn ra
- Ta không sao . Đa tạ Túc Vương !
- Gọi thái y. Đưa nam hậu về cung
Tạ Kiệt tỏ ra sủng nịnh Thời Ảnh lớn tiếng gọi người. Tạ Doãn đi đến bên cạnh Tạ Kiệt nghiến giọng nói
- Là cố ý đúng không ?
- Trẫm là cố ý đó. Trẫm còn muốn Ảnh nhi của ngươi bị ngựa giẫm nát 2 chân kìa
- Hoàng thượng nếu còn 1 lần đem tính mạng của Ảnh nhi ra đùa giỡn như thế, ta không chắc lần sau sẽ làm ra chuyện gì đâu
- Muốn tạo phản sao ?
- Để hoàng thượng yên vị trên ngai vàng lại không muốn, vậy thì ta không tiếc đưa hoàng thượng xuống đâu
- Tạ Doãn, ngươi dám
- Vì Ảnh nhi, chuyện gì ta cũng dám làm. Không tin thì cứ thử
- Được. Trẫm mỏi mắt trông chờ, xem ngươi bảo vệ y đến lúc nào
- Nếu như ta loại bỏ được Thời gia, hoàng thượng có đồng ý để Ảnh nhi rời khỏi cung, truất phế chức vị nam hậu không ?
- Ý của ngươi là gì ?
- Ta chỉ hỏi hoàng thượng đồng ý hay là không mà thôi
- Được. Nếu như ngươi có thể loại bỏ triệt để thế lực của Thời gia trẫm đồng ý để Thời Ảnh rời khỏi cung
- Ta cần ít thời gian. Trong khoảng thời gian này hoàng thượng phải đảm bảo an toàn cho Ảnh nhi
- Bao lâu ?
- Nửa năm !
- Cũng được
Tạ Kiệt cười thầm trong lòng, lão già Thời Sâm dây mơ rễ má với Thái hậu dễ gì lật đổ. Còn nữa hậu cung của hắn toàn những nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, hắn không ra tay thì bọn người kia cũng không bỏ qua đâu. Để rồi xem lúc đó Thời Ảnh có toàn mạng rời khỏi cung hay không.
Trong khi đó Tạ Doãn ruột gan như đốt. Ngày nào Thời Ảnh còn ở hậu cung, y sẽ bị liên lụy, bị người ghét bỏ, tính kế. Ảnh nhi của hắn ,tâm can của hắn, hắn làm sao đành lòng để y chịu nguy hiểm đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com