xuyên sách (6)
3000 gia quy dưỡng ra 1 kẻ si tình....cậu không nghĩ lần nữa mình lại xuyên sách. Khác với lần trước, cậu có được kí ức của nguyên chủ khi xuyên đến thế giới trong truyện
* truyện : yêu lần nữa
Đau đầu. Đây là cảm giác như bị va đập thì phải. Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh. Lần này là xuyên đến truyện nào vậy ? Phòng khách sạn ?
- Ngụy Anh, em tỉnh rồi. Làm anh lo lắng không thôi
Ngụy Anh ? Ngụy Anh ? Tên nghe quen quen.
- Tên Lam Trạm đó đúng là âm hiểm, giăng bẫy để em kết hôn với hắn. Cũng may em đã đào hôn ngay trong lễ cưới.
Ngụy Anh ! Lam Trạm ? Ơ đệt, nói vậy kẻ trước mặt là Ôn Triều rồi. Đúng là xuyên ngay khúc máu chó nhất trong truyện.
- Em có đem theo thẻ ngân hàng của hắn không ? Của hồi môn hắn cho em nữa
- Ôn Triều !
- Em sao vậy ? Đau ở đâu, do anh đến trễ nên lúc em băng qua đường bị ngã. Anh xót lắm
Mẹ nó, lúc đọc truyện thấy tên Ôn Triều này miệng lưỡi trơn tru không nghĩ khi nói chuyện trực tiếp như này thì mới biết nguyên chủ đúng mắt mù, gu nhìn người cũng mặn
- Có thật là xót không ?
Cậu cố gắng ngồi dậy, trên đầu vẫn còn quấn băng vải, nguyên chủ vốn là người chịu đau dở, 1 vài vết trầy xước nhỏ cũng đau huống chi vết thương trên đầu đau như vậy
- Ngụy Anh, sao em lại nói vậy. Em biết rõ trong lòng anh lo lắng em như nào mà
- Anh lo lắng cho tôi hay lo lắng tiền của tôi anh không lấy được. Ôn Triều, đừng tưởng tôi không biết trong lòng anh nghĩ gì.
- Em ....có phải bị ngã đến ngu người rồi không ?
- Phải ! Là ngu lắm mới tin lời anh. Ai nói với anh là tôi muốn bỏ trốn theo anh hả ? Người tôi muốn kết hôn là Lam Trạm
- Vậy sao còn bỏ trốn ?
- À tại...tại muốn tạo chút tình thú !
Mẹ nó, hỏi câu cứng họng thiệt chứ. Nguyên chủ này cũng thật là...cậu lẩm bẩm trong lòng nhưng cũng nhớ là phải rời khỏi đây.
- Em muốn đi đâu ?
- Đi về chứ đi đâu !
- Anh không cho em đi !
- Mặc kệ anh !
Cậu hất tay Ôn Triều ra, mở cửa phòng khách sạn và... cắm đầu chạy. Mẹ nó, cái đầu gối vẫn còn đau, lại thêm bộ tây trang màu trắng làm vướng víu chạy chưa ra tới sảnh khách sạn đã bị Ôn Triều đuổi theo nắm tóc giật lại tát cho 1 cái
- Rượu mời không uống !
Lão tử đây chỉ uống được bia chứ rượu thì còn lâu mới thèm uống. Hứ !
- Buông tay !
Tiếng giày da nện đều trên nền đá hoa cương của khách sạn, Lam Trạm trong bộ vest đen cao quý đi cùng dàn vệ sĩ xuất hiện trước mặt cậu. Ôn Triều là người lên tiếng
- Lam Trạm ?
Lam Trạm là nam 9 trong tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng "yêu lần nữa" sao ?. Mẹ ơi, không uổng phí tâm tư xuyên sách, Lam Trạm này giống hệt Túc Vương điện hạ. Chỉ khác là 1 người cổ đại, 1 người hiện đại mà ai nấy đều soái quá. My gu
- Lam thiếu đây là có ý gì ?
- Câu này phải hỏi nhị thiếu Ôn gia !
- Chồng ơi ! Em muốn về nhà
Cậu giờ không bám đùi nam 9 thì bám đùi ai. Tiểu thuyết này cậu đọc qua rồi, còn thuộc nằm lòng nội dung luôn á. Ngụy Anh trong truyện 1 lòng yêu Ôn Triều, phũ nam 9. Mãi đến sau này mới biết Ôn Tình lừa tình lừa tiền thì đã quá muộn. Ngụy Anh phát điên nhảy lầu với đứa con trong bụng, Lam Trạm đến cứu mà không kịp còn bị Ôn Triều dàn cảnh đụng xe hại chết Lam Trạm. Kết thúc truyện là nam 9 die. Còn nhớ lần đó sau khi đọc xong truyện, cậu vào diễn đàn mắng tác giả quá trời. Không nghĩ là xuyên vào nhân vật Ngụy Anh mắt mù tâm mù luôn. Haizz...
- Em gọi tôi là gì ?
- Thì là chồng đó. Chẳng phải chúng ta kết hôn rồi sao ?
Cậu nở nụ cười tươi hơn kéo được ngũ linh. Lam Trạm nhìn thiếu niên cười cong đuôi mắt còn chủ động ôm lấy cánh tay của hắn, hắn trầm giọng
- Ừm !
- Nhưng mà chân em đau
Không nói thêm lời nào cứ như vậy mà cậu được nam chính bế đi. Cậu nhìn Ôn Triều lêu lêu rồi dựng thêm ngón giữa nữa chứ. Khác gì trẻ con. Bế ra đến xe, Lam Trạm ném cậu vào ghế, hắn ngồi xuống bên cạnh
- Nói, lại diễn trò gì nữa
- Đau chết người ta rồi
- Còn giả vờ sao ? Quên mình đã nói gì ?
Nói gì là nói gì. Để từ từ nhớ lại xem, câu thoại là như nào
" Lam Trạm, tôi nói cho anh biết, có chết tôi cũng không muốn gả cho anh. Tôi không yêu anh, cút khỏi cuộc đời tôi. Người tôi yêu và muốn kết hôn chỉ có mỗi Ôn Triều, anh là cái thá gì mà so được với anh ấy"
Chết tiệt, nguyên chủ mắng nam 9 đến thậm tệ như vậy, chả trách ánh mắt Lam Trạm nhìn cậu tức giận đến cực điểm
- Hì hì, tất cả chỉ là hiểu lầm ! Hiểu lầm ! Người em muốn gả chỉ có anh mà thôi
- Nghĩ tôi tin không ? Trong ngày kết hôn bỏ trốn theo tình nhân. Tôi đứng ngay buổi tiệc chờ đợi cậu như 1 thằng ngốc. Cậu lại thuê phòng khách sạn để ở cùng Ôn Triều
- Không có, không có. Hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm
- Là bà nội bảo tôi đi tìm cậu về
- Xin lỗi đi mà ! Người ta là có nỗi oan. Giờ chúng ta về tiếp tục lễ cưới nha. Được không Lam Trạm ?
Thực khách vẫn còn ngồi ở hội trường khách sạn. Nếu như bây giờ tuyên bố hủy hôn thì mất hết uy tín nhà họ Lam, với lại cuộc hôn nhân này là do bà nội sắp xếp, hắn cũng không thể không nghe
- Trở về khách sạn
- Vâng, Lam tổng
Vệ sĩ vội đánh tay lái đạp ga rẽ hướng khách sạn Thiên An mà đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng vớt vát được chút tình tiết, chứ không là kết cục của cậu sẽ rất thảm. Rất nhanh xe về đến khách sạn, cậu chỉnh lại trang phục 1 chút, đầu vẫn quấn băng trắng nắm tay Lam Trạm tiến vào sảnh cưới
- Rất xin lỗi mọi người đã phải đơi lâu. Ngụy Anh trên đường đến đây gặp tai nạn nên mới đến trễ
Lam Trạm lên tiếng phá tan thắc mắc của mọi người. Nghi thức cưới diễn ra trang trọng nhưng không cầu kì. Ngụy Anh cố gượng 1 chút cho xong phần nghi lễ, cậu ngã bất tỉnh trong vòng tay của Lam Trạm. Thật sự rất đau, đầu đau kinh khủng. Vài hình ảnh trùng lặp đan xen vào nhau thật khó chịu mà
- Sau này chăm sóc Ngụy Anh nhiều hơn.
- Bà nội về nghỉ ngơi đi. Có cháu ở đây rồi
- Bà chỉ nhắc nhở cháu, nếu như năm đó Ngụy Anh không cứu, nhặt về 1 mạng thì cháu cũng không còn ngồi ở đây
- Cháu biết rồi
- Ngụy Anh mồ côi cha mẹ, từ nhỏ sống cùng nhị thúc của mình. Không nói cũng biết thằng bé chịu thiệt thòi như nào rồi. Cháu lớn hơn nó gần 10 tuổi thì cũng hiểu rõ đạo lý này phải không
- Hiểu ạ. Để cháu gọi người đưa bà nội về nghỉ ngơi nha
Lam Trạm gọi vệ sĩ đưa bà nội của mình về. Lúc quay trở vào phòng bệnh thì nghe Ngụy Anh nằm nói mớ
- Ôn Triều ! Ôn Triều !
Đến cả lúc hôn mê cũng gọi tên người đàn ông khác. Ngụy Anh cậu còn lừa dối tôi bao lâu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com