xuyên sách (7)
* truyện : yêu lần nữa
Cậu mở mắt ra lần nữa vẫn là đang nằm bệnh viện, trên tay còn gắn kim truyền dịch. Lần trước xuyên sách, xuyên lúc Thời Ảnh còn nhỏ, với lại nội dung truyện " nam hậu " cậu có đọc nhưng chỉ lướt qua, tình tiết trong truyện như nào cậu đâu biết trước. Cũng may là kết HE. Còn truyện "yêu lần nữa " nội dung truyện cậu thuộc nằm lòng, chỉ có điều kết BE luôn mới ghê. Thành thử giờ phải tìm cách sao lấy lòng được nam 9
- Vương tổng có dặn 1 chút nữa đón làm thủ tục xuất viện đón phu nhân về nhà
- Vậy...còn anh ấy ?
- Vương tổng tối nay tăng ca không về
Này là tình huống gì vậy ? Rõ ràng trong truyện Lam Trạm yêu Ngụy Anh như hơi thở, rồi giờ lại tránh mặt cậu. Là còn tức giận sao ?
Lam Trạm đúng là rất tức giận, miệng thì gọi hắn là chồng, vậy mà lúc hôn mê luôn miệng gọi Ôn Triều. Nghĩ mà cay.
- Vào được không ?
Lam Hoán hiếm khi đến cty gặp em trai, do anh có cty riêng của mình, nhưng tình cảm anh em rất tốt
- Ngụy Anh sức khỏe sao rồi ? Em không ở bệnh viện mà đến cty làm việc
- Cậu ta không sao ! Em dặn thư ký làm thủ tục xuất viện rồi
- 2 đứa cãi nhau ?
- Em không phải trẻ con mà đi cãi nhau với cậu ta
- Lam Trạm, em vẫn là ngoài lạnh trong nóng, miệng nói vậy nhưng tâm lại khác
- ...
- Ai cũng nghĩ cuộc hôn nhân này là do bà nội định. Nhưng với tính tình của em, nếu em không thích ai có thể ngăn em
- Trong lòng cậu ta không có em.
- Vậy thì em phải cố gắng hơn, để trong lòng Ngụy Anh luôn có em. Đừng giống như anh, cuộc hôn nhân của anh và Giang Trừng đã đến lúc phải dừng lại rồi
- Là do Kim Quang Dao đúng không ?
- Không phải ! Do anh và Giang Trừng vốn có mâu thuẫn từ trước. Giang Trừng lại không cho anh cơ hội để giải thích
- Kim Quang Dao là nghệ sĩ của cty anh. Việc ông chủ và diễn viên hẹn hò đi ăn riêng dễ phát sinh hiểu lầm, huống chi Giang Trừng vốn có hiềm khích với Kim Quang Dao
- Tụi anh chỉ đi ăn nói về công việc, đi theo có trợ lý. Vậy mà báo chí đăng tin sai, Giang Trừng lại vịn vào đó làm lớn chuyện.
- Người đang mang thai khó ở. Yêu nhau từ hồi đại học mới kết hôn. Em từng ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của anh
- Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng Giang Trừng lớn tiếng mắng anh trăng hoa, còn trực tiếp đi gặp Kim Quang Dao để nói chuyện làm ảnh hưởng danh tiếng của cty Hoa Thành.
Lam Hoán thở dài mệt mỏi. Cuộc hôn nhân 4 năm với Giang Trừng tưởng đâu sẽ kéo dài mãi mãi, ai ngờ bây giờ anh và Giang Trừng chiến tranh lạnh, ở chung 1 nhà nhưng lại không nhìn mặt nhau. Càng nghĩ càng thấy chán nản
Lam Trạm lái xe về căn hộ cũng đã khuya. Vốn dĩ đêm nay ngủ lại cty nhưng rồi lại không yên tâm việc Ngụy Anh mới xuất viện về cơ thể còn yếu bỏ mặc thì không nỡ.
- Có phòng sao không ngủ mà nằm ở đây ?
Ngụy Anh nằm cuộn tròn trên sofa như mèo con bị chủ vứt bỏ. Hắn cởi áo khoác, cúi người bế cậu về phòng. Cậu bị đánh thức liền lấy tay dụi mắt
- Chồng về rồi
- Đừng gọi tôi là chồng, cậu nên gọi Ôn Triều
- Ôn Triều gì cơ ? Em với hắn có quan hệ gì đâu
- Không quan hệ gì mà khi hôn mê vẫn gọi tên Ôn Triều ?
- Có vậy luôn ?
- Tôi đặt điều để làm gì
- Em gọi tên thì chắc là mắng rồi chứ không phải tình ý gì đâu
- Cậu rất giỏi chống chế
- ...
Cậu nghệch mặt ra tỏ ý không biết giờ phải nói gì để tình hình cuba bớt căng thẳng đây. Cậu bước xuống giường ôm hắn từ phía sau lưng, nhẹ giọng ngọt ngào như muốn dỗ người
- Lam Trạm, đúng là trước đây em độc mồm độc miệng không rõ trắng đen nên mới nói lời khó nghe. Nhưng em khẳng định với anh, em không có yêu Ôn Triều. Bố mẹ Ôn Triều hồi trước có chút giao tình với bố mẹ em, tuổi nhỏ chơi chung. Sau này bố mẹ em mất, Ôn gia dời nhà lập nghiệp cũng mất liên lạc không tới lui
- Không tới lui mà cậu bỏ trốn theo hắn ?
Thiệt là, giờ nói sao để nam 9 không còn ghim gút vụ đào hôn bỏ theo trai đây
- Là vì...em biết anh trong người có bệnh, mà Ôn gia mấy đời làm bên đông y có nhiều bài thuốc hay, em chỉ là muốn hỏi Ôn Triều phương thức chữa bệnh, không nghĩ là hắn lừa em, đánh thuốc mê, em bỏ chạy lúc băng qua đường suýt bị xe tông trúng
- Tại sao lại hẹn ngay lúc sắp đến giờ làm lễ kết hôn ?
- Em đâu có hẹn, hắn gọi em ra gặp để đưa bài thuốc bí truyền. Em dễ tin người, lại sợ anh hiểu lầm tức giận, nên em mới không dám nói với anh.
- Cậu càng giải thích càng nhiều sơ hở. Buông ra, đừng có mà ôm thân thiết như vậy
- Em nói thật mà chồng không tin. Hức...hức...em nói cái gì cũng sai, em làm cái gì cũng không đúng. Bố mẹ em mất, em khi đó 6 tuổi ở với vợ chồng nhị thúc. Nhưng họ lừa lấy hết tài sản của bố mẹ em để lại. Hức..
Trong truyện Lam Trạm là người miệng cứng lòng mềm, cậu nắm bắt được điểm này nên bộc bạch hết tâm sự trong nước mắt. Quả đúng như dự đoán, Lam Trạm xoay người lại, đưa tay lau những giọt nước mắt kia. Hắn liệu có nên tin những lời nói của cậu không.
- Em...giờ không còn ai là người thân nữa rồi ! Hức...hức...
- Không được khóc. Khuya rồi ngủ sớm đi
- Chồng ngủ cùng với em nha. Chúng ta mới kết hôn đừng bỏ em 1 mình nha ?
- ...
- Nha nha chồng ?
- Ừ
- Hì hì
Cậu cười đến cong khóe mắt, đưa tay lau nước mắt rồi leo lên giường ngoan ngoãn nằm xuống. Hắn đi thay bộ đồ ngủ rồi cùng nằm bên cạnh. Cậu liền chui rúc người lọt thỏm trong lồng ngực của hắn
- Ngủ ngon nha chồng.
Cậu gọi chồng đến trơn tru, Lam Trạm mặt ngoài ghét bỏ nhưng trong tâm lại thấy cũng êm tai không khó nghe mấy.
Để biểu đạt tình thương mến thương, cậu dậy sớm mặc dù ngáp dài ngáp ngắn nhưng phải thật thành tâm mới được. Cậu xuống nhà, vào phòng bếp mở tủ lạnh xem có gì để làm buổi sáng không. Gì chứ nấu ăn không làm khó được cậu, bởi vì trước khi xuyên sách cậu vốn là ông chủ của quán ăn khá nổi tiếng ở B thành. Vấn đề ở đây là cậu cố tình mặc áo sơmi trắng from rộng của Lam Trạm, vạt áo phủ qua mông , không mặc quần dài mà mặc boxer màu trắng, lúc khom người mở tủ lạnh là thấy rõ cái mông căng tròn vểnh lên, 2 chân trắng nuột thon dài. Thứ gì chịu nổi. Mà đúng thiệt Lam Trạm lúc xuống lầu nhìn thấy cặp mông kia suýt chút phất cờ khởi nghĩa rồi. Cũng may định lực hắn tốt kìm nén được
- Cậu đang làm gì đó ?
Nghe tiếng gọi cậu xoay người lại nở nụ cười như hoa
- Chồng dậy rồi ! Em làm điểm tâm sáng. Gần sắp xong rồi
- Sao lại ăn mặc như vậy ?
- Em vội xuống nhà nên mới lấy áo của chồng mặc tạm, chồng không tức giận chứ ?
- Ừm, nhưng lần sau không được như vậy. Mặc vậy không lạnh sao ?
- Đâu có lạnh gì ? Chất vải này tốt nha
Cậu nắm vạt áo vén lên giả vờ sờ sờ chất liệu vải, dư quang nhìn thấy vòng eo trắng kia, yết hầu hắn trượt lên trượt xuống nhưng vẫn cứng miệng
- Tôi còn phải đến cty
- Chồng đợi em đem ra ngay
Hắn vờ ra ghế ngồi nhưng mắt cứ dán chặt thân ảnh gợi cảm kia....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com